Chương 13.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn hắn, ngoài trời Paris pháo hoa rực sáng, dưới tháp Eiffel tầng tầng biển người ồn ào những câu chúc mừng, sông Seine dịu dàng tựa một điệu vũ uyển chuyển, người kia cách nửa cánh tay mập mờ một câu không rõ ràng...nhưng cậu dường như biết hắn nói gì...Cậu mỉm cười, chạy đến nắm tay hắn kéo đi :

- Chúng ta cùng xuống kia ngắm pháo hoa.

Bàn tay đan chặt vượt qua dòng người hỗn loạn, cậu chưa từng quên hương ô liu nhàn nhạt quất quít nơi khướu giác ngày ấy, mà hắn chính là cơn mưa tuyết tại Paris, khoác bên ngoài lớp áo lãnh đạm cô đơn, tại khoảnh khắc mới bừng nở phô diễn nét diễm lệ ngọt ngào.

Cậu đứng bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ vang vọng khung trời, hắn chỉ lặng lẽ ngắm cậu, mi cong ngưng tuyết, khóe môi tim khẽ gợn, bốn năm trôi qua, giấc mộng trăn trở, tất cả hội tụ nơi khoảnh khắc. Hương Cảng mĩ lệ không bằng ánh mắt người, Bắc Kinh nhộn nhịp không bằng nụ cười kia, bôn ba gần hai năm, cuối cùng người mới là điểm dừng chân ấm áp.

.

.

Pháo hoa tan. Người người chảy trôi. Hắn nắm chặt tay cậu tìm đường ra. Cậu nhu thuận không trốn tránh, chỉ biết có hắn ở đây, mọi sự đều bình an.

Tìm một nơi góc phố tương đối thoáng, hắn cúi xuống, tháo dây giầy của cậu buộc lại cùng hắn, lại ngẩng đầu mỉm cười tinh nghịch :

- Đem em buộc bên tôi cả đời.

Cậu trừng mắt :

- Ngã bây giờ, mau buộc lại bình thường đi.

- Không thích.

Hắn đứng thẳng dậy, bàn tay to lớn một lần nữa bao bọc khuôn tay nhỏ bé kéo đi.

- Như thế này em đều muốn trốn cũng chẳng được.

Hắn mỉm cười thỏa mãn, khóe mắt phượng cong cong tựa hai mảnh cầu vồng.

Cậu cùng hắn chân nhịp chân, sóng đôi bên nhau vượt qua những ngọt ngào, để lại dấu vết trên từng con phố trước khi trở lại khách sạn nghỉ ngơi.

.

.

.

Paris. Khách sạn.

Bốn giờ kém(*). Đã bớt đi những nhộn nhịp khoảnh khắc đón năm mới. Nơi kinh đô ánh sáng vẫn trải dài hào quang, rát vàng từng góc phố. Park Chanyeol đứng sau rèm cửa, lặng nhìn bóng lưng bé nhỏ đơn độc ở ban công, hắn có thể vẽ được trong đầu khuôn miệng dịu dàng đong đầy ý cười ôn nhu của cậu, hắn biết cậu đang nói chuyện điện thoại cùng ai, bàn tay nắm chặt đến khớp xương cũng nổi rõ, hắn ghen tị.

(*): Trung Quốc cách Pháp 4 tiếng nên bốn giờ kém tại Pháp là 12 giờ kém tại Trung Quốc.

.

Kyungsoo cúp máy, kéo kéo chiếc áo len che đi không khí lạnh xâm lấn, dậm dậm đôi chân trần đã tê cứng, trở lại trong phòng. Cậu giật mình nhìn đôi mắt xám tro bao tầng tầng làn khói mịt mù thăm thẳm vẫn đang chăm chú dõi theo từng hành động của cậu. Kyungsoo khẽ vuốt ngực, nhẹ gắt:

- Chanyeol, cậu định hù người à?

- Sao còn chưa ngủ?

Cậu nhướng mày:

- Vậy cậu sao cũng chưa ngủ?

Nói xong cũng không đợi câu trả lời của hắn liền tiến đến khách phòng, lấy điều khiển ti vi tìm kênh theo dõi trực tuyến đài Hồ Nam, chờ đợi màn biếu diễn mừng năm mới của ai đó. Chanyeol vội vàng giữ lấy cậu, nói:

- Thay quần áo, chúng ta cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc.

Kyungsoo nhìn đồng hồ trên điện thoại, bật cười:

- Đầu óc cậu có vấn đề rồi, hiện tại là lúc nào chứ, ít nhất hai tiếng nữa mới tới bình minh.

Rút tay khỏi Chanyeol, cậu lại tiếp tục công việc của bản thân.

Hắn cố chấp giữ cậu, bướng bỉnh nũng nịu:

- Tôi muốn ăn mì cậu nấu.

- Nửa tiếng nữa. Bây giờ tôi đang bận.

- Nhưng tôi muốn ngay lúc này.

Cậu thở dài:

- Chanyeol...

Hắn nhìn cậu, đôi mắt nửa cầu xin, nửa cưỡng ép:

- Đừng xem, đừng nghĩ đến gì khác ngoài tôi nữa... được không?

Không khí đột nhiên rơi vào khoảng trầm tĩnh.

Cậu im lặng mặc hắn níu kéo. Hắn nhìn xuống, lạc trong hai khối hắc diệu thạch đầy nghiền ngẫm. Cuối cùng vẫn là hắn thỏa hiệp trước. Nhìn thân hình nhỏ bé đang bao trong lớp băng mỏng, hắn cởi ra áo khoác phao dày choàng lên cho cậu, tháo luôn đôi dép trong nhà của bản thân, cúi xuống, hai tay ấm áp bao trọn đôi chân trần lạnh ngắt thay cậu xỏ từng chiếc. Lại nở một nụ cười khổ:

- Lần nào cũng khiến người khác lo lắng...em luôn chỉ biết nghĩ đến người khác mà mặc kệ bản thân...

Cậu ngồi xuống, đầu gục trên bờ vai rộng lớn của hắn:

- Chanyeol...đừng tốt với tôi như vậy...tôi cảm thấy bản thân luôn luôn như đứa trẻ mắc lỗi vậy...

Cậu nhìn thấy hắn quay nghiêng cần cổ, động mạch chủ phập phồng không rõ cảm xúc, một lúc lâu hắn mới đáp lại:

- Em mau đi xem tiếp chương trình đi.

- Xem xong liền nấu mì cho cậu.

Gò má hắn áp trên mái tóc ướp hương táo nhàn nhạt của cậu, cậu nghe tiếng thở dài đầy bất lực truyền đến nơi đinh đầu:

- Sẽ qua tiết mục em đợi mất, mau qua xem đi.

- Chanyeol...tôi...

Cậu định nói với hắn, đọt nhiên trên ti vi xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, giọng hát mang theo ngọt ngào phả vào không khí xuân những ấm áp ôn nhu, cắt đứt mọi tâm tình hỗn loạn của Kyungsoo, Chanyeol cứng nhắc thân mình hơi đẩy cậu ra, nhanh chóng dứng dậy xoay lưng bỏ đi, cậu thất thần nhìn theo bóng lưng hắn đang vội vã trốn tránh, bên tai lại không ngừng vang lên hỗn loạn những ca từ quen thuộc của "Miracle in December":

"Em là kẻ ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình

Con người vô tâm trong em đã chẳng để tâm đến trái tim anh..."

.

.

Trong căn phòng rộng lớn, nơi màn hình đang quay cận cảnh người con trai mang gương mặt thanh tú, đứng dưới cơn mưa tuyết Quảng Đông, hát bản ballad buồn, trong đôi mắt hấp háy ánh nước hướng thẳng về ống kính máy quay như muốn biểu đạt tình cảm chân thành tới người đang chăm chú theo dõi cậu qua truyền hình, khóe môi gợn cong dịu dàng ấm áp, nhưng tất cả lại chẳng đủ để ôm ấp những lạnh giá bao quanh người con trai cô độc trong căn phòng kia, áo phao to trùm kín thân trên, đầu khẽ gục cứng ngắc nhìn cánh cửa ra vào đợi chờ một bóng lưng đã đi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo