Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rảo bước chân rệu rã trên con đường tràn ngập một màu tuyết trắng lạnh lẽo, những ánh đèn nối tiếp nhau đến vô vọng, nghĩ lại cũng không biết bản thân phải lấy tư cách gì đem đi giận dỗi bực tức, vốn dĩ từ trước đến nay hắn một khắc cũng chưa từng dám dừng lại tự hỏi, chỉ luôn mải miết theo đuổi bóng lưng người kia.

.

Trong khoảnh khắc, đột nhiên hắn nghe từ phía sau truyền đến từng đợt tiếng bước chân trầm ổn, hắn hốt hoảng quay đầu, nụ cười vừa đến khóe môi lập tức vụt tắt, thì ra... không phải cậu. Đám vệ sĩ một bước không rời vẫn lặng lẽ nãy giờ đi theo hắn, hắn lại một chút đều chẳng phát hiện, đến khi chú ý liền càng thấu hiểu bản thân là thế nào chìm đắm trong ảo tưởng mơ mộng những ấm áp xa xôi.

.

Dừng bước nơi góc khuất cạnh dòng sông Seine. Những ánh đèn dải lên từng lớp nhũ vàng óng đầy thơ mộng, bầu trời cũng phản chiếu thứ màu sắc u ám lành lạnh, cả thành phố như được phác họa dưới bức tranh màu nước đầy chân thực, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là ngắm nhìn một màn ảo ảnh xa vời, chỉ cần động đến đều nứt vỡ khiến người kinh ngạc bàng hoàng.

.

Tuy nhiên hắn vẫn muốn thử. Hắn chính là cố chấp đánh cược.

.

Park Chanyeol tháo giầy, đôi chân trần chạm lên lớp băng mỏng trên sông Seine, đám vệ sĩ kiên quyết đến thế nào đều không ngăn cản được những suy nghĩ điên cuồng của hắn. Một bàn tay to lớn kéo tay hắn lại. Hắn quay đầu, đôi mắt quật cường đầy cảnh cáo, dường như ngay sau đó liền nảy sinh vài phần kinh ngạc, khóe môi khêu lên nụ cười tự giễu:

- Sao lại là anh?

Người đối diện mím môi, khuôn bàn tay dụng lực đem đối phương áp đảo lên bờ, Chanyeol tức giận giằng co:

- BUÔNG TAY!! TÔI BẢO ANH BUÔNG TAY!!

Diệc Phàm nhàn nhạt ứng phó:

- Cậu còn nói thêm một câu "buông tay", tôi đây liền vác cậu lên bờ.

.

.

Chanyeol chỉnh lại lớp áo len có phần gấp nếp, khóe mắt phượng gay gắt nhìn Diệc Phàm, người kia mặc áo bành tô dài tôn vóc dáng cao gầy, mái tóc nâu nhạt vẫn còn vương lớp tuyết mỏng, mày kiếm khắc sâu, ấn đường mang những điềm nhiên lạnh lùng, đồng tử sắc bén tựa hùng ưng lẩn khuất trong bóng đêm săn mồi.

.

Chanyeol mở lời trước:

- Có việc gì?

Diệc Phàm không vội trả lời, y cởi lớp áo bành tô khoác lên đôi vai đơn bạc của người đối diện, hắn từ chối, y thở dài:

- Định đem bản thân hành hạ?

- Không cần anh quản!

- Đầu cậu chẳng lẽ không còn gì khác ngoài cái tên Cảnh Tú kia?

Hắn trầm mặc.

Y cười nhạt, hất cằm về phía tay trợ lí kề cận, trên tay liền xuất hiện tập tài liệu, vứt cho đối phương, dặn dò:

- Tự xem xét thật kĩ hành động của bản thân. Đôi khi muốn đạt lấy cũng chính là đem đến tổn thương...

.

Hắn mở tài liệu, bên trong là những hình ảnh của hắn cùng Kyungsoo trong khoảnh khắc phiêu diêu trên Paris, từng ngón tay siết chặt, trước những dự tính cùng cậu, hắn đều phong tỏa tin tức, đem theo bảo hộ tốt nhất cho cậu, vậy mà vẫn không tránh khỏi bị theo dõi. Lông mày mảnh nhíu chặt:

- Biết được là ai chưa?

- Tạm thời chưa điều tra được rõ ràng, có lẽ một phần tin không kịp ngăn chặn đã lọt về tay đối thủ.

Diệc Phàm lắc đầu.

Hắn vừa xem tài liệu vừa nghiền ngẫm, đột nhiên hốt hoảng, điện thoại đều để lại trong phòng, túm lấy Diệc Phàm, gần như bằng tốc độ nhanh chóng giật lấy điện thoại gọi cho người kia, cậu không nghe máy.

- Chết tiệt.

Sau lưng hắn đã đổ tầng tầng mồ hôi lạnh. Tâm can ngược lại bị thiêu đốt nóng cháy.

Hắn gấp gáp hỏi y :

- Có mang theo xe ?

Nhìn theo hướng Diệc Phàm chỉ liền thấy chiếc Audi đỗ cách đây không xa. Hắn vỗ vai y :

- Lần này toàn bộ cảm ơn anh. Luật sư ủy quyền trong hai ngày nữa sẽ liên lạc tìm ra điều kiện thỏa thuận hợp lí nhất bù đắp cho việc anh giúp tôi.

Y nhìn theo bóng dáng hắn vội vã chạy đi.

Áo bành tô cầm trên tay nặng trĩu những âu sầu.

Hắn không biết... thực sự hắn không biết...

Hắn luôn cho rằng trên đời này độc nhất vô nhị một Cảnh Tú vô tình, hắn lại chẳng hay còn có kẻ như hắn, vô tâm vô phế, cảm xúc của bất cứ ai cũng đều không để ý mà tùy hứng chà đạp.

.

Đôi khi không phải hắn không nhạy cảm, chỉ là tâm hắn không ở chỗ ngươi, bởi vậy cảm xúc của ngươi, hành động của ngươi đều chẳng thể đọng trong đáy mắt hắn. Vậy thôi...

.

.

.

Park Chanyeol hất tài xế riêng khỏi xe, một đường vượt gió tuyết về khách sạn, đến nơi liền tùy tiện vứt chìa khóa cho phục vụ, vội vã chạy lên phòng, thậm chí thang máy chẳng thể chờ đợi liền bỏ qua mà tìm đến thang bộ.

Mở khắp các cửa , bóng lưng bé nhỏ quen thuộc đều không thấy, điện thoại của cậu rơi ở sô pha, hắn lập tức liên hệ tiếp tân, huy động bảo vệ phong tỏa khu vực xung quanh cùng toàn bộ không gian khách sạn.

Từng dây thần kinh não đều căng cứng, hai chân lạnh buốt cứng ngắc vội vã lật tung từng ngóc ngách.

Hắn trực tiếp đến phòng điều khiển giám sát camera.

.

.

Cuối cùng cũng tìm thấy cậu...

.

Cậu mặc tạp dề trắng đơn thuần, đôi tay thuần thục đang chiếm dụng một góc bếp làm mì vằn thắn, bất cứ những hỗn loạn xung quanh đều chẳng ảnh hưởng đến vùng an tĩnh của cậu.

.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi,

Cậu không biết có người vì cậu sẵn sàng bán mạng cho tốc độ.

Cậu không biết có người vì cậu chạy đến mấy trăm bậc cầu thang chẳng than mệt.

Cậu không biết có người vì cậu mà sẵn sàng ngưng trệ một khách sạn rộng lớn.

Cậu không biết có người vì cậu đã làm rất nhiều...rất nhiều việc...

Cậu không biết hắn tất cả đều chẳng cần cậu biết, chỉ cầu cậu bình bình an an.

i%_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo