Chương 15.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo nhìn ống tay áo chùng xuống, có chút bất tiện, hai tay đều dính đầy ắp bột mì, lông mày khẽ nhăn khó chịu, từ đằng sau có người vòng đến, nhẹ nhàng xắn lên cho cậu, cậu quay lại ngẩng đầu, người con trai mang khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài che đi đôi mắt màu khói ảm đạm đang nhìn xuống chăm chú thay cậu chỉnh tay áo. Cậu mỉm cười :

- Cảm ơn.

Hắn gác cằm lên vai cậu, cảm nhận đôi môi mềm mại khẽ lướt qua khuôn gò má, ý cười nhẹ dâng, cậu ngại ngùng xoay lại, cố gắng tập trung làm mì vằn thắn, bên tai rung động hơi thở ấm áp của người kia. Cậu không hỏi hắn đã đi đâu, cũng chẳng hỏi tại sao hắn trở về, giữa họ mang theo những an tĩnh hòa hợp. Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn thản nhiên giải đáp thắc mắc trong đôi mắt to tròn của cậu :

- Mọi người đều đi ra ngoài hết rồi.

Cậu ngẩn ra, có chút thất thần.

Bàn tay hắn mang theo vết chai thô ráp lau đi từng giọt mồ hôi trên vầng trán trơn mịn của cậu. Hắn hỏi:

- Có cần anh giúp gì không ?

Đôi môi trái tim nhẹ mím, suy nghĩ, gật đầu :

- Cần ! Cần cậu...đừng bao giờ đột nhiên biến mẩt...

- Đột nhiên biến mất cũng vì sợ có cùng em nói...em cũng đều chẳng quan tâm...

Hắn thở dài nặng nề.

Cậu lựa chọn trầm mặc.

Hắn quay đầu nhìn sườn mặt quay nghiêng của cậu, ánh mắt mang theo quật cường bướng bỉnh ẩn giấu.

.

.

Thả sủi cảo cùng tôm nõn vào nồi, bàn tay thuần thục khuấy động, cậu hất khỏi thân người cao lớn dính chặt sau lưng, hắn dùng dằng không buông, cậu chỉ tay ra phía ngoài :

- Đi hỏi xem bát để đâu, lấy vào đây, nhanh lên.

Hắn lập tức quay về bộ dáng nghiêm chỉnh, cả người đứng thẳng, hô vang :

- Yes sir !!

Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng lưng hắn. Đứng trước mặt cậu, hắn vẫn chỉ là hài tử ngoan ngoãn dễ bảo.

.

Hắn quay lại đem theo hai bát tô bằng sứ trắng tinh tế. Mì vằn thắn màu trắng sữa mềm dẻo, bên trên phủ há cảo chiên giòn, sủi cảo hình vỏ sò, tôm nõn ngọt dịu, hòa cùng màu xanh hành tươi đặc biệt ngon mắt. Hắn thay cậu tháo tạp dề, gọi phục vụ thay hai người bày biện. Cậu lúc này mới để ý hắn chỉ mặc đơn thuần áo len mỏng, thời tiết mùa xuân tại Pháp vẫn mang theo giá rét đóng băng từng tế bào, cậu kéo tay hắn trước tiên trở về phòng, hắn vẫn đi theo tùy hứng của cậu, cậu khẽ gắt :

- Cậu không chút nào lo lắng cho sức khỏe sao ?

Hắn bật cười, ý cười lan đến nếp mắt phượng uốn cong.

.

Bên trong phòng vẫn lưu lò sưởi ấm áp. Hắn bị cậu ủng trong áo phao lót lớp lông dày đến đáng thương, nhìn tình trạng bản thân, nở nụ cười bất đắc dĩ, lại gọi phục vụ mang mì vằn thắn lên tận phòng.

Cậu cùng hắn ngồi đối diện, giữa bàn bày đóa tử đinh hương trắng tinh thuần, hai người trước tiên dùng sữa dê, sau đó mới thưởng thức mì vằn thắn. Gần hai năm đi xa, món ăn cậu nấu ít nhiều cũng đã quên, chỉ là bóng lưng nhỏ bé thuần thục năm đó vì hắn mà chuẩn bị, chút ấm áp này theo hắn cả một đời. Chưa phải không từng ăn mì vằn thắn, đợt đến Hương Cảng cùng Diệc Phàm trốn chạy khắp nơi có ghé đến nhà người anh em mà thưởng thức qua, cứ tưởng rằng đâu đâu cũng giống nhau, cuối cùng nhận ra thứ gì cậu nấu đều luôn đặc biệt, mỗi khi ăn đều khiến sống mũi cay cay, ngàn vạn cảm xúc gào thét đều cuộn lại trong lòng, một chữ cũng chẳng thốt nên lời.

.

.

Lịch trình được sắp xếp dày đặc sau kì nghỉ, hắn cùng cậu đã đặt vé trở về ngay buổi tối. Trước khi trở về, hai người đón một chuyến xe đến vùng quê êm ả nước Pháp, ngắm cánh đồng hoa phăng đỏ rực rỡ kéo dài dường như vô tận, lại đồng ý cùng nhiếp ảnh gia chụp khoảnh khắc lưu niệm. Tịch dương ngả màu vang đỏ hòa cùng biển hoa đẹp đến say đắm lòng người. Cậu mỉm cười, khóe môi trái tim cong cong khả ái, hắn sườn mặt quay ngiêng dịu dàng ngắm nhìn cậu, dường như ôn nhu trên toàn thế gian đều vì khoảnh khắc này mà tụ hợp.

.

.

Trở về Hàn Quốc, mưa tuyết rơi dày phủ trắng tóc, hắn sắp xếp xe giống hệt xe quản lí đưa cậu đến tận cửa kí túc. Nhìn cậu mệt mỏi an giấc, hắn chẳng đành lòng đánh thức. Đồng hồ đã hiển thị ba giờ sáng. Điện thoại cậu sáng đèn báo rung, là người kia gọi đến, cậu giật mình tỉnh dậy tiếp máy :

- A lô. Tớ sắp về đến nơi rồi...Ừ, chỉ là hôm nay có đàn anh rủ đi chơi tết Tây...Được, cậu nghỉ ngơi đi, không cần xuống mở cửa cho tớ.

Cúp máy.

Cậu quay qua liền bắt gặp đồng tử xám tro đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Cậu cười cười hỏi hắn :

- Còn bao lâu nữa sẽ đến kí túc ?

- Đến rồi.

Hắn nhàn nhạt trả lời.

Cậu quay đầu nhìn qua lớp cửa kính xe, xác định lời hắn nói là thật. Hai bàn tay khó xử đan lấy nhau im lặng. Hắn xoa mái tóc đen rủ xuống che lấp vầng trán cậu, giúp cậu đội mũ giữ ấm, tháo ra găng tay đeo cho cậu, lại ôn nhu thay cậu mở cửa xe. Hắn nói :

- Em về đi, ngày mai không phải còn chạy lịch trình sao ?

Cậu gật đầu, không quay lại, hắn chỉ nghe tiếng cậu nói rất nhỏ phảng lại trong thứ không khí đặc biệt an tĩnh :

- Tạm...tạm biệt. Cảm ơn cậu vì tất cả.

Hắn mỉm cười chua sót. Kì thực vẫn chưa từng đành lòng để cậu vất vả vật lộn cùng thế giới bộn bề khó khăn.

.

.

Kyungsoo chạy nhanh qua những hàng cây đọng tuyết, bước lên bậc cửa, tháo găng tay to của người kia, rút ra chìa khóa trong túi, bầu trời mịt mù âm u lạnh lẽo, cậu sụt sịt mũi, bàn tay cứng ngắc tra khóa vào ổ, chốt cửa tự xoay, bên trong mở ra, cậu bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt naichiếu rọi hình bóng cậu trước giờ ôn nhu hiện tại phảng phất thứ nỗi buồn lắng đọng, giọng cậu ấy đặc biệt khàn hơn mọi hôm, không phải vì đau họng, mà chính xác là đau lòng, cậu ấy hỏi :

- Cậu đã đi đâu cùng ai vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo