Chương 15.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Găng tay cùng chìa khóa không tiếng động rơi trên lớp tuyết dày đọng nơi bậc cửa. Kyungsoo đột nhiên cảm thấy bản thân vốn chẳng có đủ dũng khí đối diện cùng đôi mắt nâu minh tường trước mặt, trong thâm tâm dường như bất an chột dạ. 

Luhan không để người kia có đường lui, tiếp tục hỏi :

- Kyungsoo, rốt cuộc cậu đã đi đâu cùng ai ?

- Chỉ là...đàn anh cùng công ty thôi.

Luhan im lặng, hàng mi dài phủ phục che giấu thất vọng.

Kyungsoo nhìn đối phương, trời lạnh như vậy, gương mặt người kia đã bị gió tuyết thổi đến tái nhợt. Cậu cởi áo khoác choàng lên cho Luhan, khẽ xoa đôi vai tiêm gầy của cậu ấy, thúc giục :

- Mau vào nhà thôi.

Kyungsoo cúi xuống nhặt lên chìa khóa cùng găng tay rồi tiến vào đóng cửa. Phòng khách vắng lặng, bóng tối bao trùm không gian, Luhan cúi đầu, bàn tay nắm chặt góc áo đối phương, khẽ hỏi :

- Cậu đi từ lúc nào ?

- Tối nay.

- Vậy sao ?

- Hanie, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Ngày mai có lịch trình đấy, lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Kyungsoo, cậu nói cậu sẽ không để tớ một mình, sẽ luôn bảo vệ tớ...cậu...có còn nhớ không ?

Kyungsoo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia, bao bọc, kiên định trả lời :

- Nhớ, hơn nữa một khắc cũng chưa từng quên.

- Có thể là cả đời không ?

Kyungsoo gật đầu.

Luhan tiến đến ôm thân hình bé nhỏ của đối phương, ánh mắt ngập tràn những bất lực cùng lo lắng.

.

.

Với sức hút của "Miracle in December" thu được thành công trong dự kiến, sau đợt nghỉ đông kéo dài liên tục dẫn đầu khắp các bảng xếp hạng. Ngoài Jong In lấy lí do cá nhân tạm thời gác lại lịch trình nhóm, các thành viên còn lại của W.E.E.K quay vòng trong những bộn bề. Mức độ nổi tiếng dâng cao dẫn đầu xu hướng đồng thời kèm theo vô số hợp đồng cùng lợi nhuận kéo đến KJ Ent.

Bên phía Trung Quốc yêu cầu ba người Kyungsoo, Luhan, Yixing làm đại điện cho hãng mĩ phẩm Jay, công ty đã nhận lời.

Để kịp chạy lịch trình cùng thời gian quay CF đã đặt sẵn, họ ngay lập tức di chuyển theo chuyến bay đêm đến Bắc Kinh.

Tất cả đều nối tiếp dồn dập khiến Kyungsoo khó vùng vẫy thoát ra. Những lần nghỉ ngơi hầu hết đều trên máy bay. Điện thoại cũng giao cho quản lí trong đợt hoạt động comeback lần này. Từ khi trở về cùng người kia cũng chưa có cơ hội gặp mặt lần hai. Rõ ràng cùng sống tại Seoul, cùng hít thở chung một bầu không khí, cách nhau một quãng đường, nhưng ngay cả cơ hội lướt qua nhau cũng đều thực khó khăn. Huống hồ hiện tại cậu phải đến Trung Quốc một thời gian.

Kyungsoo khẽ thở dài.

Luhan nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay vuốt nhẹ nếp nhăn kéo đến hai đầu lông mày người kia, khẽ hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

Kyungsoo lắc đầu. Ánh mắt mệt mỏi nhoài đến lớp không gian an tĩnh bên ngoài khuôn cửa kính trong suốt. Màn đêm đen tịch mịch phất phơ cơn mưa tuyết tựa từng dải sao băng lướt chậm.

Luhan khẽ thở dài, cậu tiến gần đến dựa lên khuôn vai nhỏ bé của đối phương.

"Từ khi nào giữa hai người chỉ còn là khoảng tĩnh lặng khó chạm đến ?"

.

.

Rạng sáng đặt chân xuống đến sân bay làm thủ tục. Bên ngoài không ngừng truyền đến những âm thanh hỗn tạp của fan hâm mộ. Yixing đi trước, theo sau là Kyungsoo nắm chặt bao bọc lấy Luhan, người quản lí một người đứng đầu mở đường, một người đi sau bảo vệ. Xung quanh là một hàng bảo an. Vất vả chật vật mới chen đến ô tô chuẩn bị sẵn. Lại chờ đến hơn một tiếng đồng hồ do tắc đường cùng bị bám theo. Về đến khách sạn liền ngay lập tức thực hiện các giai đoạn cho việc đi quay CF.

Kyungsoo nhường cho Luhan trang điểm trước, cậu ra ngoài nhờ nhân viên chuẩn bị hồng trà ấm, bản thân lục tìm hành lí lấy thuốc ổn định huyết áp cùng vitamin cho cậu ấy. Luhan vốn mắc chứng sợ độ cao, mỗi lần tiếp xúc với máy bay liền tái nhợt khiến người lo lắng. Chuẩn bị xong xuôi mới tiến đến cạnh bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người kia phản chiếu qua gương, một đôi mắt nâu u buồn náo động lòng người, bờ mi dài khéo léo nhẹ cong, chiếc mũi thanh tú, khuôn miệng mỏng hồng nhạt ngọt ngào, làn da đã đánh kem nền che bớt những nhợt nhạt mệt mỏi, Kyungsoo không khỏi thất thần. Người này dù trước hay sau vẫn luôn mang trên mình thứ quang mang dễ chịu ấm áp, vừa xinh đẹp tinh xảo vừa ôn nhu dịu dàng, khiến người đối diện dường như bình tâm dường như lại mang theo vọng tưởng. Khẽ ho nhẹ hai tiếng lấy lại bình tĩnh. Nắm đôi bàn tay ướp lạnh của cậu ấy, đặt liều thuốc đã chuẩn bị cùng hồng trà vào đó, dặn dò :

- Mau đem chúng uống hết một lượt.

Luhan vòng tay trả lại cậu, ánh mắt hơi cong để lộ điểm khả ái:

- Đắng lắm, dạng viên như này thật dọa người.

Kyungsoo bật cười, từ trong túi áo lấy hai viên kẹo táo ôn nhu dụ dỗ:

- Xem đi, tớ chuẩn bị trước cho cậu rồi, không cần sợ đắng nữa, mau uống nhanh lên.

Người kia lắc đầu, khóe môi nén ý cười tinh nghịch:

- Hay là Kyungsoo ngậm cả kẹo cả thuốc rồi bón cho tớ, như vậy thì tớ tình nguyện uống a~

Kyungsoo ngốc lăng đứng một chỗ, bên tai dần dần đỏ hồng, hai tay lúng túng đưa hồng trà, thuốc cùng kẹo cho Luhan, sau đó liền lùi lại sau lưng ngồi xuống bàn đối diện với khoảng lưng của cậu ấy. Một câu nói cũng ấp úng không xong:

- Tớ...tớ đi trang điểm...

Mà người kia chính là bật cười đầy trêu chọc:

- Kyungsoo, cậu ngượng hả? Kyungsoo của chúng ta đang ngượng ngùng sao? Thật đáng yêu nha~

Không khí trong phòng trang điểm liền trở lên tương đối ấm áp vui nhộn.

-----------------------------------------------------------

.

.

Giữa tiết trời âm độ C, trên người chỉ mặc bộ vest trắng mỏng manh đứng trong gió tuyết, theo kịch bản thì Kyungsoo sẽ cầm hoa tặng cho người con gái mình yêu, sau đó mỉm cười đầy dịu dàng, bàn tay khẽ véo má cô ấy, ánh mắt cong cong đong đầy cưng chiều; Yixing sẽ đi giữa con phố đông người cô đơn trong đêm đón năm mới, pháo hoa rực rỡ, ngoảnh đầu nhìn lại bắt gặp một nửa định mệnh, trong ánh mắt vừa mang theo kinh ngạc, thảng thốt lại say đắm, yêu thương; Luhan xuất hiện cuối cùng, cậu đứng trong nhà hàng hoa lệ, ánh nến vàng trải dài ánh chiếu đến khuôn mặt mỹ lệ đang lặng yên nhìn cậu, cậu mặc vest trắng ngồi bên đàn dương cầm hoàn thành bản nhạc "Miracle in December", sau đó đứng dậy đến cạnh người con gái mình yêu, một chân quỳ xuống chân thành tặng cô ấy chiếc hộp nhỏ trang trọng, khi mở ra chính là mĩ phẩm Jay, cậu ngẩng đầu ngước nhìn cô ấy, giọng nói đầy chân thành:

"Em có đồng ý cùng anh đi đến hết cuộc đời này không?"

Cô gái kia ngượng ngùng, trong đôi mắt long lanh trực trào lệ, ôn nhuận gật đầu.

.

Tổ chế tác cùng ba thành viên chỉ có thời gian 12 tiếng, bữa trưa cũng trực tiếp bỏ qua để hoàn thành toàn bộ kịch bản.

Người quay đầu tiên là Kyungsoo, diễn viên nữ là thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc mới nổi hơn cậu bảy tuổi tên Park Sojin. Cậu vốn dĩ hữu lễ, tính cách ổn trọng, khép kín, trước giờ cũng không tiếp xúc cùng người lạ nên NG tương đối nhiều. Cuối cùng đành đẩy Yixing lên quay trước. Luhan vỗ vai cậu khích lệ, sau đó cũng phải theo bạn diễn đi tập kịch bản. Trong lều chuẩn bị chỉ còn mình Sojin cùng Kyungsoo, cậu ngượng ngùng không ngừng cúi đầu xin lỗi đối phương, nhìn cô phải mặc váy cùng mình đứng trong trời tuyết, vậy mà bản thân còn khiến cô phải cùng quay đi quay lại, càng nghĩ càng thêm tự trách. Cậu cởi áo vest trắng đi đến khoác lên vai cho cô, khẽ ho nhẹ hai tiếng mới dám nói một câu không đầu không đuôi:

- Trong áo có túi sưởi mini...

Sojin bật cười, cảm thấy đứa nhỏ trước mặt thực không tệ. Cô chủ động bắt chuyện, sau đó mới cùng cậu luyện tập diễn thử. Hai người qua lần hợp tác đầu tiên liền trở nên thân thiết. Sau khi quay lại lần nữa quả nhiên vô cùng phối hợp. Mà Luhan đứng từ xa nhìn ánh mắt ôn nhu kia liền cảm thấy vô cớ tức giận. Không biết từ khi nào bất an xâm chiếm dần dần ăn mòn tâm trí. Trước đây vốn dĩ luôn nghĩ ngoảnh đầu lại thì có thể thấy người kia đứng đó, một lòng chờ đợi hướng về cậu. Hiện tại mới biết cậu ấy đã tiến lên trước, cậu chỉ có dõi theo, không thể chắc chắn. Trước đây nghĩ rời đi cậu ấy cũng chưa từng lo lắng. Hiện tại ở ngay cạnh bên lại càng ngày càng cảm thấy được mất.

Kyungsoo – người này đối với Luhan chẳng khác gì việc ăn cơm, bữa nào cũng ăn đều thấy thực bình thường, nhưng nếu phải thay cơm bằng màn thầu lại không thể được. Chính là vì sao không thể được cũng chẳng lí giải nổi?

----------------------------------------------------------------

Đạo diễn vừa hô "Cắt" cho cảnh cuối cùng, Kyungsoo đã đi đến, lấy áo phao từ tay người quản lí đích thân đến khoác cho Luhan. Chín giờ hôm nay sẽ tham gia nhận lễ trao giải cùng các thành viên khác trong nhóm, còn ba tiếng để nghỉ ngơi. Luhan không muốn trở về khách sạn tẩy trang, cậu năn nỉ quản lí, sau đó dẫn theo Kyungsoo ăn mặc kín đáo, thuê hai chiếc xe đạp dạo quanh khắp ngõ ngách Bắc Kinh. Không biết đường liền trực tiếp tra bản đồ. Nhớ lại một thời mới chuyển đến Seoul cũng từng tự do vùng vẫy như vậy, chỉ tiếc năm tháng đã qua, người cũng thay đổi, những cậu thiếu niên ngày ấy đều đã trưởng thành...

.

.

Hai người vui vui vẻ vẻ trở về khách sạn đã là tám rưỡi tối. Khỏi phải nói anh quản lí tức giận đến nhường nào, trực tiếp đem hai người thành màng âm thanh ra sức lạp xả. Cuối cùng cũng vì thời gian chuẩn bị gấp gáp mà nhẫn nhịn cho qua. Đi vào phòng trang điểm, thay quần áo, những thành viên còn lại trừ Jong In đều đã từ Hàn bay qua đây. Sehun nhìn thấy hai người trở về liền tiến đến không ngừng khiếu nại ầm ỹ một trận, Luhan đành dỗ dành nó lần sau nếu nó có ở đây cũng sẽ dẫn nó đi dạo chơi Bắc Kinh mới khiến hỗn loạn chấm dứt.

.

Cả nhóm chuẩn bị chỉnh tề liền tiến đến hội trường, không thông qua diễn tập đã lập tức biểu diễn. Kyungsoo cùng Jong Dae và Minseok được sắp xếp đứng trên bậc thang dải đầy tuyết giả, Yixing ngồi đánh dương cầm trắng, Luhan cùng Sehun vốn dĩ là Official Couple nổi bật trong W.E.E.K nên được đứng trước sân khấu, tất cả đều phối hợp nhuần nhuyễn nhu hòa khán giả trong âm giai buồn của "Miracle in December". Không ngờ ngay gần khúc cuối xuất hiện sai xót. Một bậc thang đột nhiên hạ xuống, Kyungsoo không ứng phó kịp liền trẹo chân, Jong Dae may mắn đỡ được cậu lên, trụ đến khi kết thúc mới lui vào cánh gà trước, các thành viên còn lại bắt buộc thay mặt nhóm nhận giải. Kyungsoo nhịn đau quật cường tự mình đi, một người tiến đến vòng tay đỡ lấy những bước chân sắp ngã quỵ của cậu, cậu ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú xa lạ thu vào đồng tử, quản lí từ sau cũng chạy đến cuống quýt, khi nhìn thấy người bên cạnh Kyungsoo thì càng thêm hoảng loạn, đầu dường như muốn cúi xuống đến mũi chân, miệng lắp bắp:

- Giám...giám đốc...

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo