Chương 15.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo quật cường rời khỏi vòng ôm của nam nhân lạ mặt.

Người quản lí nhìn hành động cương quyết của cậu liền nhíu mày ra hiệu, mà cậu lại dường như làm bộ không chú ý, người quản lí đành cúi đầu đầy nịnh nọt với vị giám đốc trẻ tuổi:

-Giám đốc ngàn lần đừng giận cậu ta, vốn dĩ đứa nhỏ này còn chưa hiểu chuyện, hơn nữa cũng đang bị thương nên ngại làm phiền đến cậu...

Kim Joon Myeon bộ dạng hòa nhã mỉm cười:

-Không có gì đâu, tôi hiểu mà.

-Cơn gió nào đưa cậu đại giá quang lâm đến đây vậy? Kim thiếu gia hiện tại vẫn ở lại Hàn Quốc a...

-Tiện việc liền ghé qua xem nhóm nhạc mới của công ty.

Nói đoạn liền quay qua Kyungsoo đang đứng sau lưng quản lí, nét ẩn nhẫn vương trên bờ môi khẽ mím, hắn dịu dàng hỏi:

-Có thể tự đi được không?

Tay quản lí vui vẻ định trả lời, ngẫm lại lại dường như có chút không đúng mới ngộ ra bản thân nhận lầm, vội quay lại nhắc nhở Kyungsoo:

-Giám đốc hỏi, còn không mau trả lời.

-Tôi ra xe chờ trước, anh cứ từ từ nói chuyện.

Kyungsoo nhàn nhạt đáp lại.

Nói xong cũng liền quay người ra khỏi hậu trường tiến về bên ngoài gió tuyết. Bóng lưng bé nhỏ thẳng tắp phiêu linh lạnh lùng.

Joon Myeon im lặng, không giận dữ, cũng không bộc lộ bất kì cảm xúc khác thường đối với thái độ vô lễ của cậu. Bên khóe môi ngoắc lên nụ cười điểm tĩnh. Ánh mắt ẩn giấu những tia tính toán phức tạp, nguy hiểm tựa sói săn mồi trong đêm.

-------------------------------------

.

.

Kyungsoo nắn khớp xong liền ở lại bệnh viện một đêm. Luhan định đi tìm cậu liền bị quản lí ngăn cản, hiện tại, fan hâm mộ mặc cho thời tiết vần vũ vẫn kiên định túc trực vây kín tại khách sạn cùng cửa bệnh viện, rốt cuộc có thể bảo toàn cho ai liền cố gắng hết sức.

Kyungsoo nằm riêng một phòng, bên ngoài còn có hai bảo an, bên trong do đích thân một vị quản lí chăm sóc. Đến nửa đêm có bác sĩ ghé qua thay thuốc, đồng thời rất nghiêm túc kiểm tra lại một lượt tình trạng chân của cậu, vừa lui ra ngoài lại có một vị bác sĩ khác ghé đến. Cậu nhìn người quản lí nằm trên giường chăm sóc đã ngủ đến mê mệt cũng không tiện gọi dậy thắc mắc hỏi han, dù sao cũng không thông thạo đất nước này, ngoài mấy câu đơn giản được học để giới thiệu bằng tiếng Trung liền trầm lặng. Cậu đành quay mặt về phía khuôn cửa sổ bằng kính trong suốt, mặc kệ vị bác sĩ đang tiến đến gần.

.

Trên chân cậu đột nhiên cảm nhận lực đạo bàn tay ôn nhu xoa nhẹ vết thương được băng bó cẩn thận, tiếng thở dài bất đắc dĩ cùng giọng nam trầm:

-Còn đau không?

Cậu nghe tiếng nói quen thuộc sống lưng liền cứng đờ, tưởng bản thân mệt mỏi đến trì độn, ai ngờ quay mặt qua đã thấy hắn, một đôi mắt phượng màu xám khói dịu dàng trong đêm tối, có lo lắng, có tự trách, có cảm xúc lẫn lộn giao hòa trong đôi đồng tử đối diện ấy.

Cậu giật giật khóe môi kinh ngạc:

-Sao...sao cậu lại ở đây?

Hắn ngồi xuống giường, tháo ra khẩu trang y tế, bản thân lặng yên ngắm nhìn cậu. Cậu có chút đơn bạc, khuôn bờ vai thon gầy lộ rõ dưới lớp áo bệnh nhân, màu da trắng đến tái nhợt, dưới đôi mắt to tròn kết bọng mắt thâm xanh, chiếc cằm thon nhỏ chỉ vừa một nắm tay, hắn mân khóe môi kiên nhẫn, vốn dĩ rất tức giận, cũng không biết nên tức giận ai, có lẽ chính là bản thân vô dụng của hắn, chỉ có thể cứ như vậy mà âm thầm nhìn cậu tổn thương.

-Kyungsoo, tôi phải làm thế nào với em đây?

Hắn nắm chặt đến từng khớp tay nổi lên rõ ràng. Mái tóc xoăn dài rủ xuống che lấp bi thương nơi đáy mắt.

Cậu cố gắng dịch chuyển thân người đến cạnh hắn, bàn tay nhỏ bé bao phủ nhu hòa khuôn bàn tay cứng nhắc của đối phương, cậu khẽ gọi hắn:

-Chanyeol...

Hắn chăm chú nhìn cậu, đồng tử đen thẫm như thu hết màn đêm vào đáy mắt đang phản chiếu trọn vẹn hình ảnh hắn, lòng càng thêm nặng nề đến quặn thắt.

Hắn cúi xuống, đầu vùi sâu trong hõm cổ của cậu, thì thầm:

-Đồ ngốc, em nói tôi phải làm thế nào mới khiến em không phải chịu tổn thương nữa đây?

Cậu yên lặng, gò má tựa lên mái tóc xoăn nhẹ của người kia.

Không gian vốn dĩ yên tĩnh tịch mịch vẫn lưu chuyển những ấm áp ôn nhu.

.

.

4 giờ sáng.

Tử Thao nhìn đồng hồ trên tay, uống một ngụm cà phê đen đặc, chăm chú quan sát cửa phòng bệnh có hai bảo an đứng gác đặc biệt nổi bật giữa dãy hành lang, cuối cùng cũng chờ được người đi ra. Người kia ngẩng đầu tìm kiếm, vừa xác định vị trí của Tử Thao liền tiến đến, cậu nhếch khóe môi, cáu gắt:

-Xán Liệt(1), thực phiền phức, quá lâu rồi đó.

(1) Xán Liệt: tên phiên âm tiếng Trung của Chanyeol. Hiện tại Chanyeol cùng Tử Thao nói chuyện bằng tiếng Trung. Đoạn sau nói về suy nghĩ của Tử Thao về Chanyeol cũng để tên phiên âm.

Hắn gật đầu coi như đáp lại. Cậu "hừ" nhẹ bất mãn:

-Tôi vừa nãy đã kiểm tra kĩ càng vết thương của cậu ta rồi, cũng chỉ đơn thuần bất cẩn trẹo chân thôi, không đáng ngại, cậu đâu cần bắt tôi đích thân khám chứ. Hai năm rồi vẫn chỉ nhàm chán vì cậu ta mà mạo hiểm chạy đi chạy lại, huống hồ cậu ta xem ra còn chẳng để cậu vào mắt.

-Đừng tùy tiện bình phẩm chuyện người khác.

Xán Liệt liếc khóe mắt phượng lạnh lùng cảnh cáo.

Tử Thao đút tay vào túi quần, kéo cao cổ áo len rảo bước. Cậu chẳng thèm cùng người này so đo. Trước đây mới gặp hắn còn thấy nhu hòa vui vẻ, làm việc lại lạnh lùng quyết đoán, bất cứ chuyện gì cũng đều suy nghĩ sâu sắc thấu đáo, sau này mới biết tình cảm một đời của hắn đều đặt hết lên một người, những bất cẩn thiếu chín chắn đã dụng toàn bộ cho lo lắng an nguy của người kia, chỉ cần đụng đến chuyện cậu ta liền sẽ mất hết lý trí, cái gì suy nghĩ, cái gì nguy hiểm, tất cả đều gác lại.

Nhớ đến hơn một năm trước, công việc đang trong giai đoạn gấp rút, đám người họ Kim truy tìm tung tích của Xán Liệt một cách quyết tuyệt, tính mạng tựa sợi chỉ trước đèn, vậy mà chỉ bởi nghe người kia bị chấn thương lại như vậy cố chấp một mình đơn độc theo đường hàng hải trốn trong kho hàng của bọn buôn người vượt biển trở về. Vừa đến bệnh viện, liếc cũng chưa kịp liếc một cái đã bị đến hơn hai mươi người rượt đuổi. Tử Thao cậu khi đó cùng Diệc Phàm đem theo năm anh em từ Hương Cảng cấp tốc đến Hàn Quốc, kết quả hi sinh hơn nửa, Xán Liệt cũng bị trúng đạn, chuẩn xác từ sau lưng gây rách lá phổi, xuất huyết nội nghiêm trọng, Diệc Phàm cũng có vài mối quan hệ tại Đại Hàn, anh gấp rút đi chuẩn bị vài đồ dùng phẫu thuật đơn thuần, mà cậu chính là dốc toàn lực gần hai ngày mới giật được nửa cái mạng người kia trở về dương gian. Đám người họ Kim khi đó chắc chắn Xán Liệt đã tử trận, Diệc Phàm vin theo đó mà tận dụng mọi cách che trở phong tỏa tung tích Xán Liệt, sau này mới bất ngờ đánh trả giành được hơn nửa giang sơn nhà họ Kim về tay. Thời điểm hiện tại tưởng như đã sóng yên biển lặng sau bao vần vũ khó khăn, tuy nhiên những đấu đá tranh chấp trong nội bộ gia tộc nhà Xán Liệt vẫn vô cùng quyết liệt. Mấy ngày sau tết dương lịch, Tuấn Miên(2) từ Trung Quốc dường như đang rục rịch trở lại, Xán Liệt từ Pháp về cùng người kia đã ngay lập tức bị vây hãm tại Hàn Quốc, hiện tại chỉ vì chút tin tức gặp chấn thương bất ngờ của cậu ta mà điên cuồng đem cậu đi chữa trị. Tử Thao cậu dù sao cũng đã lấy bằng y sĩ từ Harvard cùng Oxford, vậy mà bị cưỡng ép vượt nguy hiểm để đến xem xét một chấn thương chân nho nhỏ, còn phải úy khuất đứng canh cửa cho tên Xán Liệt kia cùng tình nhân bé nhỏ tâm tình, cậu từ khi nào mất giá như vậy a?

(2) Tuấn Miên: tên phiên âm tiếng Trung của Joon Myeon

.

Có lẽ xét về chuyên ngành, Tử Thao phải nằm trong top đầu bác sĩ trên toàn đất nước Trung Quốc, người ta đồn rằng Đào Tử chính là Hoa Đà tái thế, cải tử hoàn sinh, không gì không thể. Tuy nhiên cậu lại chẳng thể đem trái tim Xán Liệt kia mà dùng điện tâm đồ phân tích, đem não bộ Xán Liệt chụp các lớp tìm hiểu, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm dung thứ cho người kia?

Chính Tử Thao cậu cũng biết, yêu, vốn dĩ cần sự cố gắng từ hai người. Chẳng lẽ Xán Liệt hắn đi ngược thế sự? Người kia trước giờ đều chưa từng đặt hắn vào mắt, vậy mà từng khắc từng giây hắn đều đem người kia tâm tâm niệm niệm.

Cậu thực sự không hiểu.

Tình yêu của Xán Liệt vốn dĩ như ngã tư không đèn đỏ, hắn mải miết đi trong xáo trộn cũng chưa từng quay đầu tìm hồi đáp.

Gom tất cả ôn nhu dịu dàng, tất cả yêu thương đau lòng, tất cả trân trọng nâng niu của một đời đều dành trọn cho một người. Đó chính là tình yêu của Xán Liệt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo