Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30 sáng. Bệnh viện Bắc Kinh.

Một mảnh an tĩnh lạnh lẽo. Kyungsoo mở mắt nhìn góc giường trống không. Người kia xuất hiện rồi biến mất tựa ảo ảnh, đến chính cậu đã chẳng còn phân rõ thực giả, chỉ nhớ vòng tay ấm áp của hắn, tham lam ôn nhu hắn bất ngờ mang đến. Hắn chưa từng trả lời câu hỏi của cậu: tại sao hắn đến, tại sao hắn vào được đây,...cậu dường như nhận thức được bất ổn, lại cũng không truy ép đến cùng nguyên nhân. Tựa việc cậu biết rõ hơn ai hết tình cảm của hắn, nhưng cậu đều là người tận lực giữ nó trong trạng thái mập mờ. Đến chính cậu còn chẳng rõ bản thân sợ hãi điều gì.

Chỉ là...cậu không muốn đánh mất đi hắn, nhưng cậu cũng không muốn có được hắn. Tựa như hắn, rõ ràng nhìn thấu cậu, lại đều lần lượt chẳng buông bỏ được cậu.

Có một số người, có một số chuyện, khi làm rõ cũng chính là lúc tổn thương...

-----------------------

Kyungsoo phải xuất viện sớm. Nhiệt độ bên ngoài ước chừng dưới 0 độ C. Trên cành cây tử đằng khẳng khiu lẻ loi trong gió lạnh đã tích tầng tầng tuyết dày. Cậu chùm kín mũ che đến phân nửa khuôn mặt, môi trái tim nhẹ mím, hai tay cứng ngắc di chuyển nạng chân theo người quản lí, đi bên cạnh kèm theo một đội bảo an đến thẳng sân bay cùng cả nhóm làm thủ tục trở lại Hàn Quốc. Nơi đây người người hỗn loạn, fan hâm mộ ầm ĩ một hai chen lên muốn tiếp xúc cùng thần tượng, cậu nghiêng ngả, chân phải phát tán từng cơn đau đến đổ mồ hôi lạnh, đường mạch máu xanh nhạt yếu ớt ẩn hiện hai bên thái dương.

Luhan cùng các thành viên khác và người quản lí còn lại đã ngồi đợi trong ghế chờ, vừa thấy sự xuất hiện của Kyungsoo liền bất chấp hỗn loạn cùng ngăn cản mà tiến đến đỡ người kia. Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi chớp nhoáng trên khuôn mặt trắng bệch dọa người của Kyungsoo, Luhan nhìn đến hai mắt đã dâng trào từng hồi từng hồi đau lòng, giọng cậu lẫn giữa đám đông khàn khàn kiên định:

- Tránh đường. Làm ơn tránh đường. Các người không thấy cậu ấy bị thương sao?

Kyungsoo mỉm cười yếu ớt, đôi mắt ẩn sau góc mũ áo hơi ngước nhìn sườn mặt nghiêng của Luhan, vốn dĩ trước đây luôn chỉ thấy nhu hòa xinh đẹp, xem ra thời gian cũng mài khắc những góc cạnh nam tính phủ trên vẻ dịu dàng thường ngày của cậu ấy, người thiếu niên vẫn luôn ở sau lưng cậu bỗng chốc một ngày giữa biển người tiến đến tựa một tia nắng nhạt mùa hè sót lại trong ngày đông lạnh giá, ấm áp, mềm dịu, tỏa sáng, vây lấy cậu, đem cậu cùng đi về phía trước. Đối với Kyungsoo, như vậy...đã chính là thỏa mãn rồi.

.

Luhan cởi khăn len dài phủ xuống băng ghế chờ lạnh lẽo, lại ôn nhu ân cần đỡ Kyungsoo ngồi xuống. Người quản lí đứng sau lưng một phen vuốt mồ hôi, lại quay qua Luhan trách cứ cậu tùy ý. Cậu im lặng không đáp, cũng coi như một dạng âm thầm, không phản nghịch, không đồng tình. Các thành viên khác nhìn lớp băng quấn trên chân phải của Kyungsoo liền hỏi han qua lại, cậu mỉm cười, bình tĩnh trả lời từng người từng người một. Luhan vẫn im lặng ngồi xuống gần chạm đất, đầu cúi thấp xem xét kĩ càng tình trạng của Kyungsoo, thỉnh thoảng không kiềm nén lại thở dài. Ngón tay trắng nhỏ của Kyungsoo khẽ vuốt đôi lông mày nhẹ cong của cậu ấy, ấm ấm áp áp không nhanh không chậm trấn an:

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi, qua hai tuần nữa liền có thể đi lại bình thường rồi.

Đồng tử nâu trầm màu cà phê sữa đong đầy nét buồn cào nhẹ vào trái tim Kyungsoo. Luhan cứ như vậy, chỉ mím môi ngẩng đầu im lặng tựa một đứa trẻ hối lỗi tự trách nhìn người kia. An tĩnh đến đối phương cũng cảm nhận được cậu ấy đau lòng đến nhường nào.

.

.

Trên sân bay, giọng nữ trong trẻo của nhân viên đang thông báo giờ khởi hành sắp tới. Người quản lí phân phó bảo an cùng hộ tống W.E.E.K tiến vào khoang máy bay đã đặt trước. Đúng lúc này mới biết có sự cố phát sinh. Vé máy bay của một mình Kyungsoo bị tách biệt với các thành viên cùng người quản lí đến hai dãy ghế. Lịch trình cũng đã sắp xếp, lúc này cũng chẳng thể chậm trễ. Luhan đứng giữa khoang máy bay không muốn di chuyển, Sehun bất đắc dĩ tiến lên đem chỗ đổi cho Kyungsoo, sự việc coi như giải quyết xong.

Lúc chuyến bay gần cất cánh Sehun liền nhận được tin nhắn từ Luhan, chỉ ngắn gọn vài dòng cũng khiến tên nhóc móm mém đem khóe miệng kéo lên đến mang tai, đôi mắt ánh đến cong cong: "Cảm ơn em. Mai về anh liền dẫn em đi chơi *bắn tim*".

Sehun thả lỏng người, chọn một bài nhạc nhẹ, đeo tai nghe trắng thuần, cơn mệt mỏi đã kéo đến nặng trĩu hai mí. Gần đến giờ bay vị khách ngồi cùng cậu mới tiến vào chỗ ngồi. Cậu hơi hé mắt liếc nhìn. Người đàn ông cao lớn mái tóc nâu trầm, đeo kính đen, nửa khuôn mặt giấu trong khẩu trang, đúng lúc hắn cũng quay qua đối diện cậu, cậu không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc của đối phương, còn nghe hắn mơ hồ chửi một tiếng: "FUCK!!". Cậu nhún vai, bất quá cũng chỉ là được ngồi cạnh người nổi tiếng thôi, cũng không cần phô trương mà thái độ đến thế chứ, lại nhắm hai mắt điềm nhiên chuẩn bị ngủ. Đối phương dường như không muốn buông tha, hắn huých vai cậu, hỏi:

- Tại sao cậu ngồi chỗ này?

Cậu nhẹ cau mày đáp:

- Tại sao tôi không thể ngồi chỗ này?

Ánh mắt lãnh dò xét nhìn người đối diện, mi mục hơi nhướng nghi hoặc hỏi:

- Chẳng lẽ anh là fan cuồng?

Hắn nắm lấy thành ghế, có chút tức giận không đáp.

Sehun hừ nhẹ, chỉnh lại gối tựa, tiếp tục nghỉ ngơi.

Tầm mười lăm phút sau đột nhiên người đàn ông bên cạnh đứng dậy, Sehun mở mắt, hơi đề phòng nhìn theo hướng đi của hắn, cuối cùng người kia chỉ là ghé vào nhà vệ sinh rồi trở ra, cũng xem như bản thân quá đa nghi. Suy cho cùng thì cả nhóm đã gặp không ít fan cuồng quấy rối, tinh thần cảnh giác vì vậy mà tập thành thói quen.

.

.

Cách đấy hai dãy, Luhan ngồi thẳng lưng, dáng vẻ có chút cứng nhắc, nhưng mi mắt lại nặng trĩu nhắm chặt, xem chừng là đã ngủ, tuy rằng chưa được sâu giấc. Kyungsoo nhẹ nhàng rời khỏi vai người kia, từ từ ngồi dậy, sợ sẽ đánh thức cậu ấy. Cậu đêm qua ngủ tầm ba tiếng, so với thường ngày cũng tính là ngon giấc, hiện tại tinh thần tỉnh táo, đồng tử đen láy minh bạch nghiêng đầu nhìn tuyết rơi tựa lạc hoa, phiêu lãng đầy tự do. Chuyến bay này tương đối an tĩnh. Cậu khẽ gõ nhịp trên thanh ghế ngồi.

Từ đằng sau truyền đến một giọng nữ lịch sự hỏi :

- Cậu là Do Kyungsoo ?

Cậu quay đầu lại, suy nghĩ một chút, liền nhẹ gật đầu.

Nữ tiếp viên hàng không khác dùng thứ tiếng Hàn mang chút âm vực lạ của người Trung giao tiếp cùng cậu :

- Có một người nhờ tôi chuyển đến.

Trên tay cậu liền tiếp nhận một ly trà ướp vị táo pha chút hương mật ong nhàn nhạt còn ấm. Cậu mỉm cười hữu lễ cảm ơn.

Xung quanh cốc có một lớp giấy lót, giữa hai lớp giấy lại rơi ra một tờ giấy nhỏ ghi vị trí ghế ngồi, nếu nhớ không nhầm thì hình như cạnh ghế cậu vừa đổi cho Sehun, trên giấy còn có nét chữ cậu chỉ cần liếc qua cũng biết được người viết – Park Chanyeol, hắn nói : "Thưởng trà, quan sát liền gặp gỡ." Cậu mỉm cười, có chút ấu trĩ trụ một tay lên thanh ghế hơi đứng dậy, cách hai dãy, chéo sang, người kia nhẹ chỉnh kính đen trễ nải trên sống mũi cao thẳng, hắn mang theo tóc giả màu nâu trầm xa lạ, điểm duy nhất quen thuộc vẫn là khóe mắt phượng loan loan, cậu dường như còn cảm nhận trong ánh mắt ấy đong đầy hoa tuyết đầu mùa, có điểm tinh thuần trong trẻo lại ngọt ngào thấm đậm, đến bất ngờ không báo trước, vẫn cứ như vậy khiến người ta có điểm kinh hỉ nhớ nhung...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo