Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đặt chân xuống sân bay tại Hàn, mái tóc nâu trầm trở thành một chấm nhỏ lạc giữa biển người mênh mông, Kyungsoo cố gắng trụ vững ngoái đầu tìm kiếm đều không thấy. Luhan đỡ lấy cậu nhanh chóng di chuyển về phía xe công ty đã chờ sẵn. Ngồi vào sau lớp kính đã phủ tầng băng mỏng nhợt nhạt, cậu trầm mặc nhìn dòng người hâm mộ chen lấn, rốt cuộc bi ai trên đời tồn tại thứ tình cảm vốn dĩ không có đích đến nhưng vẫn cố chấp tiến về phía trước. Cậu có thể đáp lại không ? Kì thực chính bọn họ cũng chưa từng quá hi vọng nhận được hồi âm từ cậu, chỉ là cần một Kyungsoo khỏe mạnh an nhiên mà thôi. Một thứ tình cảm khiến cậu vừa mong chờ, vừa áy náy...

.

Luhan nắm lấy bàn tay người bên cạnh dưới lớp áo phao dày, Kyungsoo quay đầu nhìn đối phương, nhìn nụ cười phớt nhẹ bên khóe môi mỏng tựa một nét bút vẽ, vị tinh thuần so với bông tuyết đầu mùa vốn không có sai biệt. Luhan của cậu, người mà cậu nguyện bên cạnh bảo hộ một đời, sao gần đây mỗi lần cùng cậu ấy đối mặt đều cảm thấy bất an như vậy ?

- Hanie...

Kyungsoo khẽ gọi.

Luhan nhướn mày, đôi mắt nai ngập tràn hứng thú quay qua đối diện cùng cậu. Dưới lớp áo phao che giấu, năm ngón tay nhỏ mũm mĩm của cậu luồn qua khe hở đan chặt lấy năm ngón tay mảnh giẻ của người kia, môi trái tim nở nụ cười dịu dàng nhợt nhạt :

- Chúng ta đi du lịch đi.

Luhan nhẹ gật đầu, đôi đồng tử nâu trầm uyển chuyển sóng nước đầy nhu tình :

- Được. Tất cả đều nghe theo ý cậu.

-----------------------------------------------------

Jong In trở lại nhóm sau khi các thành viên vừa từ Trung về Hàn được hai ngày. Việc đầu tiên sau khi thoát ra được khỏi đống công văn bề bộn chính là gọi điện cho Kyungsoo, cậu tắt máy, hắn đoán có lẽ hiện tại tình trạng nhóm vẫn đang phải chạy lịch trình, một mình lái xe trở về kí túc, thu dọn lại hành lí cùng vài đồ đạc dụng cụ cơ bản, sau đó mới gọi cho người quản lí hỏi qua tình hình, cư nhiên nhận được tin Luhan đem theo một Kyungsoo đang chấn thương bỏ trốn chỉ để lại giấy nhớ nói ngày mai sẽ trở về. Jong In tức giận. Hắn nắm chặt chiếc áo da đã chuẩn bị trước sẽ tặng cho người kia vò nát. Rốt cuộc thì ra chỉ có mình hắn nực cười sốt ruột trở về...

-------------------------------------------------------

Tại Nhật.

Không khí vương vấn lạnh lẽo quẩn quanh, ánh nắng nhạt xuyên qua tán tán cây đổ xuống dưới lên màu mật ong ngọt ngào trên tầng tầng uất kim hương. Thiếu niên mái tóc bạch kim rực sáng dịu dàng đẩy xe đưa một thiếu niên mang nét đẹp cổ điển bí ẩn đến đây nghỉ ngơi, giữa hai người luôn tồn tại sự hòa hợp thản nhiên, dù đeo khẩu trang vẫn không che lấp được ý cười lan từ đáy mắt đến đuôi mày cong cong.

Thiếu niên tóc bạch kim cúi người xuống, kê khuôn cằm lên hõm vai người còn lại, hai tay vòng qua ôm đối phương vào lòng, mà thiếu niên cổ điển ấy cũng đặc biệt vui vẻ, đôi đồng tử đen tĩnh lặng sáng bóng tựa ngọc mã não rạng rỡ tia dương quang.

Đem một tấm khăn trải lên thảm cỏ, thiếu niên tóc bạch kim tiến đến cúi xuống vòng tay bế người kia lên, đối phương có phần hốt hoảng kinh hô :

- Han..Hanie...thả tớ xuống.

- Tớ thả cậu xuống bây giờ là chân cậu có khi gãy luôn đấy.

Thiếu niên tóc bạch kim nhướn mày trêu chọc, hai tay càng thêm ôm chặt lấy thiếu niên cổ điển.

Họ - người một câu, ta một câu, tiếng cười vui vẻ vang vọng, thanh âm trong treo hòa cùng tông trung tính khiến không ít người ngoảnh đầu ngoái nhìn.

Đây đã là ngày thứ ba họ xuất hiện, cũng là ngày cuối cùng họ đến đây. Cả một quãng thời gian dài sau này người ta cũng không bao giờ còn bắt gặp hai thiếu niên Hàn Quốc ngọt ngọt ngào ngào ấy nữa...

.

Sáng sớm hôm sau, máy bay từ Tokyo hạ cánh xuống Seoul, họ lại trở về thành Luhan và Kyungsoo, nhưng trong ánh mắt dường như đã mang theo những dịu dàng nhu tình không giấu giếm. Di chuyển bí mật đến cửa sau đã có xe quản lí chờ sẵn, mở cửa đầu tiên hai người đều không ngờ chính là Jong In, vẻ mặt đầy kiệt ngạo lạnh lùng, hắn nhếch lên nụ cười nửa miệng lãnh đạm :

- Dường như chuyến đi rất vui vẻ ngọt ngào nhỉ ?

Luhan đỡ Kyungsoo lên xe, cũng không thèm quan tâm đến câu hỏi của người kia, sau khi xong liền vòng ra cốp cất hành lí, Jong In tức giận trừng mắt mỉa mai Kyungsoo :

- Xem ra cậu chấn thương cũng tương đối nhẹ nhỉ, vẫn có thể trốn đi chơi bỏ mặc cả nhóm được cơ mà ? Vừa gần bên cạnh cậu ta liền đổi thành bộ dáng nũng nịu cho ai xem ? Cũng đâu phải nữ nhân chứ.

Kyungsoo một cái liếc mắt đều không cho đối phương, cậu ấn cửa kính xe xuống, khẽ vịn tay ngoái ra nhìn Luhan, lại nhẹ nhàng hỏi :

- Cậu cất xong chưa ? Lạnh lắm, mau nhanh lên đây đi.

Luhan khẽ mỉm cười, khói lạnh vây quanh từng âm thanh tản mát :

- Tớ biết rồi mà. Mau kéo cửa kính lên đi không cảm lạnh bây giờ.

Jong In nhìn bọn họ đối đáp qua lại ngọt ngào liền tức giận một cước đạp vào cạnh xe, nhướn mày :

- Hai người muốn cả sân bay biết W.E.E.K đến đây à ? Tên kia, còn không mau nhanh lên.

Kyungsoo từ ghế sau cốc vào đỉnh đầu hắn :

- Hanie không phải tên kia nghe chưa ?

Hắn xoa xoa đầu, hai mắt trừng lớn quay qua định răn dạy một trận lại bắt gặp đồng tử đen trầm quật cường của người kia, hắn nhớ lần đầu tiên cũng chính duy nhất người này đứng ra đối đầu với hắn, rõ ràng nhỏ bé đến vậy nhưng chưa từng bao giờ khất phục dưới khi dễ của hắn, đã qua một đoạn thời gian chưa gặp, hắn biết bản thân là như thế nào nhớ nhung sự đối nghịch của người này, cũng tham luyến ôn nhu của người này.

.

Tiếng mở đóng cửa xe phá vỡ nét thất thần trên khuôn mặt Jong In, đánh hắn quay về với hiện thực trước mắt.

Kyungsoo vươn người đến phủi hết bông tuyết dính vào lớp lông áo khoác của Luhan, Jong In ho nhẹ vài tiếng quay lên, lại thúc giục tài xế khởi động xe đi về hướng công ty.

----------------------------------------------------------

Công ty KJ.

Luhan đỡ Kyungsoo đến phòng quản lí, người quản lí âm trầm ngẩng đầu nhìn hai người, hắn ta đứng dậy, lao đến cho Luhan một bạt tai, Kyungsoo tức giận vùng tay khỏi Luhan, nắm lấy cổ áo quản lí:

- Ông dám...

Hắn ta nhướn mày:

- Các cậu nghĩ mình là ai?

Luhan nhẹ nhàng gỡ tay Kyungsoo ra, nắm chặt trong tay mình, một đường cúi đầu nhận lỗi. Tên quản lí hừ nhẹ, lấy tập tài liệu gáy cứng ném về phía hai người, Luhan nhanh chóng chặn trước, lập tức nhận được cơn đau tập kích thẳng đến mặt cùng sống mũi. Kyungsoo xót xa nhìn tấm lưng đơn bạc kiên định đang che chắn cho cậu, người kia vẫn nắm chặt tay cậu không để cậu bước lên. Tay quản lí nở nụ cười nửa miệng, thản nhiên nói :

- Luhan, công ty đã nhận hợp đồng một bộ phim điện ảnh bên Trung Quốc cho cậu, đêm nay cậu và một người quản lí cùng đội ngũ stylist sẽ đặt chuyến bay đến Bắc Kinh. Còn Kyungsoo, cậu nhớ kĩ diễn cho tròn vai officail couple với Jong In đi, đừng quậy phá nữa. Nếu còn để chuyện này lặp lại tôi sẽ không nhắc nhở đơn giản như hôm nay nữa đâu. Được rồi, ra ngoài đi.

Luhan cúi nhẹ đầu chào, sau đó quay lại đỡ Kyungsoo. Cậu quật cường rút tay khỏi tay cậu ấy, đem chân đau dần mạnh xuống nền, mỗi bước đi đều như muốn phá vỡ vết thương, Jong In chờ bên ngoài hành lang liền tiến đến ôm cậu quát :

- Ai cho cậu tùy ý hành hạ bản thân ? Ai cho phép cậu ?

Cậu đẩy hắn ra, hắn lại nhất quyết không buông tay, cậu trừng mắt nhìn hắn. Luhan bước đến giằng Jong In ra khỏi Kyungsoo, kiên quyết nói :

- Cậu còn không buông ? Hiện tại cũng chẳng phải sân khấu, cậu ấy là Kyungsoo của tôi.

Jong In tựa bị đông cứng thành tượng đá, ánh mắt trầm xuống giãy dụa giữa thống khổ cùng không cam lòng.

Kyungsoo nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, cậu đứng im tùy ý nũng nịu Luhan :

- Vậy cậu mau cõng tớ đi. Chân tớ không đi nổi nữa rồi.

- Được.

Luhan ôn nhu chấp nhận.

Đem đầu dựa trên hõm vai Luhan, trùm mũ che lấp gần nửa khuôn mặt, nước mắt nóng cháy chảy thấm nhập vào da cậu ấy, Kyungsoo thì thầm :

- Hanie, tớ nhất định sẽ chờ đợi đến khi cậu được hạnh phúc.

.

.

Đêm. Kí túc xá W.E.E.K.

Kyungsoo thay Luhan kiểm tra lại hành lí một lượt trước khi cậu ấy ra sân bay.

Luhan mở túi đồ mua tại Nhật, lấy lọ thủy tinh lạnh lẽo từ đằng sau đi đến áp vào hai má trắng nõn của đối phương. Kyungsoo giật mình quay lại, tầm mắt lập tức bị thu hút bởi đóa uất kim hương trắng ướp trong nước lạnh vừa đơn thuần vừa kiêu ngạo tỏa ra thứ khí chất riêng biệt bên trong chiếc lọ thủy tinh.

- Tặng cậu.

Luhan mỉm cười, đồng tử tập trung hết những nhu tình trên thế gian, gam nâu trầm đầy dịu dàng.

Từ phía dưới truyền lên tiếng thúc giục của quản lí, cậu nhanh chóng đem lọ thủy tinh đặt vào tay người kia, chỉnh áo khoác, kéo va li hành lí về hướng cửa, lại không nhịn được quay đầu nhìn khuôn mặt Kyungsoo một lần, bước về phía cậu ấy, tặng cậu ấy một nụ hôn nhẹ phớt.

- Nhớ đợi tớ.

Sau đó mới dứt khoát quay người đi xuống.

Không ngờ quay đi lần này liền lặng lẽ đẩy mối quan hệ thành biển trời xa cách. Một câu chờ đợi cũng vĩnh viễn phiêu bạc theo gió tuyết năm ấy mà thoảng bay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo