Chương 18.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo dừng lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cả người thẳng tắp bất động tựa pho tượng, chỉ có hai hàng lông mi run rẩy tố cáo tâm trạng bất an. Những ngón tay giấu trong túi quần vân vê qua lại lớp vải đến muốn làm nhàu nát, cậu nhẹ cắn môi, thở dài một tiếng nặng nề nói:

- Tôi nghĩ chúng ta cũng không có chuyện gì nhất thiết phải gặp gỡ.

Chanyeol nhẹ mỉm cười, khóe môi nhếch lên chẳng giấu được nỗi niềm thê lương nơi đáy mắt:

- Được, là tôi có chuyện cần gặp em.

- Nhưng tôi không muốn...

Tiếng nói nhỏ dần đến gần như muốn tắt lịm.

Hắn coi như chưa từng nghe thấy, cánh tay thon dài tự nhiên đưa lên khoác đôi vai tiêm gầy của cậu, cố gắng đem không khí biến chuyển hào hứng:

- Đi, đưa em đi nơi này. Dù sao cũng là bằng hữu lâu ngày không gặp, ít nhất cũng phải đãi em bữa cơm.

Cậu hơi cúi xuống, đem bản thân tận lực trốn thoát khỏi vòng tay kia, mà hắn lại cố chấp nắm chặt đầu vai cậu không buông, giọng cười nhạt đến khô khan chứa đầy bất đắc dĩ:

- Em thật biết cách làm người khác khó xử.

- Chanyeol...

Cậu mím môi, cuối cùng vẫn kiên quyết dứt khoát nói ra:

- Chúng ta đừng dây dưa nữa.

Cánh tay trên vai cậu thoáng buông lỏng, dường như một chút sức lực níu kéo cũng cạn kiệt, lại cũng không biết nên làm thế nào mới níu kéo được sự kiên quyết của cậu. Cậu thở dài, bóng lưng thẳng tắp nhanh chóng tìm đường lui, không chừa cho bản thân một chút chần chừ cùng mềm lòng.

- NGUYỆN VỌNG THỨ BA!

Hắn từ đằng sau cậu bất ngờ lên tiếng.

- Nếu là nguyện vọng thứ ba thì sao? Em có chấp nhận không?

Cậu dừng bước chân, thu hết cảm xúc cá nhân, từ từ quay đầu, trên gương mặt vẽ lên nụ cười thản nhiên:

- Cậu cũng thật biết cách làm người khác khó xử.

.

.

Đi thang máy xuống tầng hầm, vừa đặt chân ra ngoài đã chạm phải lớp không khí lạnh buốt, rõ ràng xuân đã sang nhưng mùa đông vẫn chần chừ níu kéo. Cậu và hắn luôn giữ khoảng cách bảo trì trầm mặc từ khi ở đại sảnh, tiếng thanh máy "đinh" một tiếng đơn độc báo hiệu, không khí bên ngoài theo khe cửa mở ra chậm rãi tràn vào, hắn không nhịn được liếc nhìn cậu, một thân sơ mi đen đơn bạc, gió gào thét tung bay góc áo, cất giấu chút tùy hứng, lại nhiều thêm vài phần u uất trầm buồn.

- Áo vest của em đâu?

Hắn hỏi, tay cũng bận rộn cởi ra áo khoác ngoài thành thục choàng lên vai người kia. Cậu đẩy tay hắn từ chối:

- Tôi không lạnh.

Hắn ghìm tay cậu, mạnh mẽ dứt khoát khoác lên, không chừa cho cậu bất cứ cơ hội từ chối, bản thân nhanh chóng di chuyển về phía trước. Cậu nhìn bóng lưng kiêu ngạo đơn độc của hắn, trên chóp mũi lưu chuyển hương vị ô liu nhàn nhạt, cổ tay vẫn đọng hơi ấm chưa tan, ngay cả trái tim cũng dấy lên lưu luyến khó thành lời. Hắn dừng lại, nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên nụ cười quen thuộc, ngay cả tiếng gọi thời niên thiếu đều chưa từng thay đổi:

- Kyungsoo, đi thôi.

Tiếng gọi ấy, giọng nói ấy tựa bông tuyết rơi xuống, chích vào tim, bất ngờ nhói đau buốt lạnh. Nếp gấp uốn cong nơi đuôi mắt phượng mỗi khi cười nở rộ kí ức, người thiếu niên một thân quần áo đen, khẩu trang che kín phân nửa khuôn mặt ngẩng đầu hiên ngang giữa mưa tuyết vần vũ, bản thân cậu đứng trên tầng thượng cô độc thê lương, chỉ nhận một cuộc điện thoại, cúi đầu xuống, bất ngờ đến giọng cũng run run. Rõ ràng không thấy được khuôn mặt người, nhưng nếp gấp uốn cong che giấu đi đôi đồng tử xám tro lụi tàn trong khoảnh khắc ngưng đọng nóng rực ấm áp lại chẳng cách nào xóa nhòa được. Cậu còn nhớ đó là đêm ba mươi tháng chạp dương lịch, người thiếu niên ấy tên Park Chanyeol.

"Không được".

Mạnh mẽ lắc đầu trấn an bản thân, hai cánh môi mím chặt lấy lại tỉnh táo, cậu cứng nhắc từng bước, từng bước di chuyển theo dấu chân người kia.

Hắn dừng cạnh chiếc ô tô màu bạc, cậu liếc mắt còn thấy biển số xe 29NN636XX, đối phương đã chu đáo mở cửa xe cho cậu, cậu trầm tĩnh ngồi vào vị trí ghế phụ, hắn cũng nhanh chóng tiến vào trong khởi động, không quên điều chỉnh máy sưởi đến nhiệt độ thích hợp rồi mới lái xe đi. Ô tô lao qua sự bộn bề của Seoul, những cao ốc hoàng kim san sát lóa mắt cũng đã thay bằng ánh đèn đường cách quãng thưa thớt , rủ xuống cái bóng êm đềm an tĩnh vùng ngoại ô. Hắn thuần thục điều chỉnh cần số, sự im lặng ngột ngạt buộc hắn lên tiếng trước:

- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

Cậu nhẹ đảo mắt, cố gắng suy nghĩ đề tài, dù sao con người cậu vốn ưa an tĩnh, luôn thích lắng nghe hơn là chia sẻ. Phải đến một khoảng thời gian gần như khiến hắn tưởng bản thân cần độc thoại mới nghe người kia khẽ trần thuật một câu ngắn gọn không đầu không đuôi:

- Xe vẫn như vậy.

Hắn nhướng mày, khóe môi động đậy nhích lên lại vẫn cố giữ như cũ, rõ ràng rằng muốn cười nhưng phải tận lực nhẫn nhịn, nỗ lực tiếp nối câu chuyện chẳng ra sao này:

- Tôi không muốn thay đổi bất cứ thứ gì, dù là người hay xe.

Dừng lại một chút, đôi đồng tử nóng rực trĩu xuống thứ ánh sáng chớp tắt của đèn đường thâm tình nghiêng qua nhìn đối phương:

- Người lái xe này chỉ có tôi, mà người ngồi xe này cũng chỉ có em.

Cậu nghiêng đầu sang phải, khuôn vai còn khẽ rung. Cười trộm. Nhất định là cười trộm. Lời tỏ bày ngọt ngào nhường ấy nghe vào tai cậu lại chẳng còn chút ít lãng mạn nào.

Sau khi cảm thấy bản thân giữ vững được nét trầm ổn thường ngày mới điều chỉnh tư thế, ngồi lại thẳng người, ánh mắt minh bạch nhìn khung cảnh phía trước, khoác lên bóng dáng trung trực trưởng thành, vậy mà khi đáp trả lại hắn chỉ nghe thấy nét châm chọc tinh nghịch đầy ấu trĩ:

- Người lái xe này ngoài cậu ra còn ai khác không thì tôi không biết, nhưng người ngồi xe này chắc chắn không chỉ có mình tôi đâu nha.

Hắn bỗng dưng đạp thắng phanh gấp, lông mày nhướng đến khuếch trương kinh ngạc:

- Em thử nói xem ngoài em thì còn ai?

- Nếu tôi kể được thì sao?

Cậu hơi xoay người nhìn thẳng hắn, đồng tử đen nhánh rõ ràng là khiêu khích tinh nghịch.

Hắn cũng quay qua đối diện cậu, khóe môi giương lên kiêu ngạo tự tin:

- Em kể được, vậy tôi đây liền thể theo nguyện vọng của em, không tìm em kiếm chuyện nữa.

Cậu vỗ lên ghế da hào hứng:

- Quân tử nhất ngôn.

Hắn tiếp lời:

- Tứ mã nan truy.

- Hai năm trước, mùa mưa, có tôi, có cậu và còn có Han...

Cậu giơ lên từng ngón tay, chầm chậm thuật lại, còn chưa dứt câu đã bị một bàn tay khác bao phủ lấy cả miệng lẫn mũi, cậu trừng mắt tức giận, hai tay nhỏ bé đưa lên tách từng ngón tay cứng rắn to lớn khỏi khuôn mặt, hắn kiên quyết nghiêng hẳn người sang ghế phụ, một tay giữ chặt miệng, một tay ôm lấy ót người kia.

- Không cho em nói.

Hắn quát nhẹ. Sự tự tin ảm đạm biến sắc. "Sao hắn có thể quên chuyện ấy được chứ?"

.

Cậu nhìn tên lật mặt trong chớp mắt, giãy giụa quyết liệt lúc đầu phai nhạt dần, bàn tay trên miệng cũng vì vậy buông lỏng không ít.

Hắn thuận theo phản ứng ngoan ngoãn của cậu liền ôn nhu dỗ dành:

- Tôi thả em ra em cũng đừng nói tiếp nữa, được không?

Nghĩ một chút lại bồi thêm câu dọa nạt:

- Tôi chẳng còn nhớ đâu, em mà nói tiếp nghĩa là nói linh tinh, để xem tôi phạt em thế nào.

Nói xong liền từ từ, từ từ nhấc tay lên, vậy mà người kia đã nhanh chóng cố kết thúc:

- Còn có Hanie.

Phản ứng lại đã chậm một bước, cả thế cờ rơi vào vòng vây giặc, hắn nhẹ mím môi, bàn tay đặt xuống định chặn lấy cái miệng hư hỏng của cậu lần nữa đã bị cậu nhanh nhẹn chặn trước đẩy ra, khóe môi hắn căng cứng, phải mất một lúc mới từ từ dần giãn ra, nhếch lên mạt cười nhẹ, hai bàn tay di chuyển trong tích tắc ôm lấy áp lên tai cậu, cả người nhướn về phía trước, phiến môi chạm đến từng đốt ngón tay nóng rực, cậu trừng lớn mắt, lông tơ sau gáy dựng đứng, cả người căng thẳng cứng đờ như một khúc gỗ trân trân nhìn hắn.

.

Nếu ánh sáng dừng lại trong khoảnh khắc, bỏ qua bàn tay che lấp phân nửa khuôn mặt, xuyên qua bóng lưng rộng lớn, sẽ phát hiện một đôi gò má vì ai mà nhuốm đượm ửng hồng.

Nếu âm thanh tĩnh lặng trong khoảnh khắc, bỏ qua tiếng tuyết rơi đọng trên khung cửa kính, xuyên qua phút giây kinh ngạc, sẽ phát hiện tiếng lòng vì ai mà ngân cao rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo