Chương 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy ý đặt ly vang đỏ lại trên khay phục vụ, Jong In có chút nóng nảy đi rà soát từng ngóc ngách đại sảnh tìm người kia, rõ ràng đi cùng một con đường, cuối cùng vẫn lạc mất anh giữa bộn bề.

Tiếng nhạc cổ điển cất lên trầm buồn uyển chuyển, ánh đèn vàng khúc xạ trên lớp sàn pha lê hoa lệ, từng đôi trong những câu xã giao hoan hỉ giả tạo quấn lấy nhau theo nhịp nhạc khiêu vũ, anh ấy đứng đó, một bàn tay khoác trên lưng người con gái xa lạ, một bàn tay đan lấy tay cô ta, vững chắc điềm tĩnh tạo thành điểm trụ, tóc nâu trầm hất ngược, hàng lông mi góc nghiêng cong dày đẹp tựa nét bút vẽ, vest đen ôm lấy khuôn người chững chạc, cùng người con gái yểu điệu khả ái trong lòng càng hòa hợp. Lo lắng phút chốc vừa tan biến khi nhìn thấy người trong lòng ngay lập tức được thay thế bắng cơn nhiệt hỏa nở rộ tan vỡ cứa từng mảnh đến đau đớn.

Khóe môi anh đào ngậm cười nhướn lên hứng gió xuân dịu dàng ấm áp, đã từng nhiều lần như vậy mong đợi có thể nắm lấy ích kỉ giữ riêng cho bản thân.

.

Khi điệu vũ kết thúc, tâm điểm đều dừng trên Kyungsoo. Người con gái đồng hành vịn vai nhún chân khẽ nói bên tai cậu, phiến môi quyến rũ còn dịu dàng lướt qua thùy tai nhạy cảm khiến cậu nhẹ rùng mình, nhưng trên khuôn mặt vẫn thủy chung giữ nét đạm mạc ôn hòa tựa viễn sơn.

Giữa hàng người người đang mải miết tập trung chú ý, thiếu niên áo trắng cao ngạo giống khổng tước điểu đi lên trước, vừa vặn che khuất tầm ánh sáng chiếu tới, dáng người cao lớn đổ thành chiếc bóng dài trải trên khuôn người Kyungsoo, tay trái hắn cầm ly vang đỏ đã ngay lập tức chặn trước lời mời rượu từ một vài vị đạo diễn đang tiến tới, Chanyeol hữu lễ chào hỏi vài câu chuyển sự chú ý, trong đại sảnh này vô số mỹ nam mỹ nữ hội tụ, phút choáng ngợp vừa rồi đã bị bản nhạc tiếp theo hòa tan, họ liền thức thời lui về tản ra. Chanyeol nói thêm vài câu rồi nhẹ cúi đầu tạm biệt, dù sao hắn hiện tại cũng chỉ mang danh nghĩa giám đốc Hàn kiều tại một công ty đầu tư mới từ hải ngoại. Hắn xoay người, mắt phượng khẽ nheo lại tìm kiếm. Kyungsoo còn chưa đi xa, cô gái kia vẫn đang uyển chuyển bước bên cạnh cậu vui vui vẻ vẻ nói chuyện, cậu lúc trầm mặc, khi lại nhu hòa mỉm cười, có khác chăng bên cạnh cậu ấy vừa xuất hiện thêm bóng người giám sát, hắn chỉ cần nhìn nét kiệt ngạo bất tuân kia liền đoán được cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là người em trai cùng cha khác mẹ - Kim Jong In.

Không ngờ bản thân muốn đến gặp Kyungsoo, nhìn cậu vài cái cũng khó khăn như vậy. Đã lâu ngày tịch mịch, hắn bôn ba có khi 10 tiếng đã di chuyển đến ba nước khác nhau, vừa từ Đức liền về Hàn tìm cậu, cũng coi như lần này công khai với người anh trai kia sự bảo vệ của hắn với Kyungsoo. Dù sao cũng đã bất cẩn để bị tìm ra sơ hở, hắn cũng không ngại thừa nhận, tuy nhiên vẫn phải nghĩ cho Kyungsoo mà thu lại thể hiện, để cậu tránh bị tổn thương. Người theo dõi hắn cài bên cạnh cậu cũng vừa vặn cùng hắn mắt đối mắt, trên người cậu ta mặc đồng phục bồi bàn kính cẩn cúi người chào hắn trong góc khuất, hắn nhẹ gật đầu, thân người tiêu sái thoải mái tiến đến, nâng lên ly rượu từ khay phục vụ, bàn tay phải dùng chút thủ thuật đưa vào tay cậu ta mẩu giấy nhỏ, nấn ná chút thời gian cùng vài nhà sản xuất ở lại trò chuyện một lúc liền rời đi.

.

Kyungsoo thỉnh thoảng ngoái đầu lại, đã chẳng còn tâm trạng bồi chuyện, cậu vốn dĩ chưa từng có ý định hòa hợp vào đám người này, trong lòng than vãn từng tiếng thở dài não nề. Nếu không phải bất ngờ bắt gặp Sojin(1), lại bị cô lôi kéo khiêu vũ, bản thân trước giờ luôn khiêm nhường hữu lễ trước phái yếu, có lẽ cậu đã kiếm cớ chuồn sớm. Nay không những ngồi nghe cô trò chuyện, bên cạnh cứ kề kề một tên Jong In giám sát, âm thầm đuổi rồi dụ dỗ đều không nghe, nghĩ đến liền thấy phiền não. Khoảnh khắc vừa nãy may mắn Chanyeol tiến lên cản, nếu không cậu đã chẳng thể thuận thế lui về, sớm tự rước cho bản thân vài cái phiền phức. Nhìn mấy vị biên kịch đang có ý định sang bên này, sau lưng cậu đổ thêm một vạt mồ hôi lạnh, cậu đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với Sojin:

- Tôi đi rửa mặt một chút.

(1) Sojin: một thành viên nữ trong nhóm nhạc đã từng đóng CF với Kyungsoo đã xuất hiện từ những chương trước

Dường như cảm thấy áy náy, nhìn người con gái trước mặt, lúc này mới kĩ càng để ý, mái tóc xoăn đổ xuống như thác nước hút vào bộ ngực đầy đặn nửa kín nửa hở trong bộ váy đen gợi cảm khoét sâu, cậu ho nhẹ hai tiếng, cởi áo vest khoác lên đôi vai mảnh mai của cô, xấu hổ hơi quay nghiêng đầu, nhỏ tiếng dặn dò:

- Bên trong cất túi giữ nhiệt, tuy ở đây có máy sưởi nhưng trời vẫn lạnh...

Đôi gò má trắng tựa tuyết lê hiện lên nét ửng hồng kiều diễm, Sojin bất ngờ, song cũng không có ý từ chối, chỉ thất thần nhận lấy dịu dàng từ người thiếu niên thanh tú trước mặt.

Jong In nhăn mày khó chịu, phiến môi gợi cảm mím thành một đường, cũng không có ý định đứng lại, cậu muốn ngay lập tức cất bước rời đi cùng Kyungsoo. Kyungsoo như biết trước liền chặn bước chân cậu, nói:

- Tôi muốn một mình, lát nữa quay lại, cậu không cần coi tôi như trẻ con phải lo lắng để ý...

- Tôi...

- Được rồi.

Kyungsoo cắt lời Jong In, dáng người trầm mặc tiến về một góc ngoài đại sảnh, khi đi vào sâu hơn liền bất ngờ va phải người phục vụ bàn, cậu thiếu niên vội vàng xin lỗi rồi hấp tấp rời đi, cậu nhìn xuống đất, nhặt lên tờ giấy vừa rơi xuống từ người kia, định gọi cậu ta, lời vừa đến đầu môi liền chỉ còn tĩnh lặng. Trên mặt giấy, nét chữ vô cùng quen thuộc:

"29NN636XX(2). Chờ e"

(2)29NN636XX: biển số xe

Cậu rũ mi mắt che giấu đôi đồng tử nặng trĩu ưu sầu, bàn tay nắm chặt vò nát tờ giấy, nhét vội vào túi quần âu tựa như thu vén tâm tư suy nghĩ đang gợn lên từng lớp trong lòng, cậu xoay người, bước đi có phần vội vã quay trở về đại sảnh, vừa lúc chuông điện thoại đổ liên hồi, mở ra xem, nhìn đến tên người quản lí , bản thân không tự chủ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu nhấc máy, giọng nói từ đầu dây bên kia có phần hơi vội vàng:

- Kyungsoo, em đang ở đâu?

Kyungsoo hơi ngập ngừng:

- Em vẫn đang trong bữa tiệc.

- Sao em còn ở đấy? À không, ý anh là em xuống hầm gửi xe đi, anh đứng chờ đón em.

Cậu có phần ngạc nhiên, ngay sau đó liền trầm tĩnh, trầm tĩnh đến lạnh lùng:

- Dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ công ty giao, em không thể về sớm được. Xin lỗi anh.

Nói xong liền cúp máy. Cực kì dứt khoát. Kì thực, bản thân cậu vốn không kiên định như vậy, lòng bàn tay bên kia sớm đã bị móng tay dày vò đến nhàu nát. Người kia có thể thần không biết quỷ không hay đến kí túc xá gặp cậu, xuất hiện bất ngờ khi cậu quay CF chẳng ai phát hiện, lại quen với giám đốc công ty, nghĩ liền biết thân phận chắc chắn không tầm thường. Như vậy tự nhiên người quản lí khó tính nhóm cậu bị anh ta thu phục cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu.

Đút tay vào túi quần, tắt máy, cố gắng giữ bản thân lãnh tĩnh, rồi mới cất bước chậm rãi quay vào đại sảnh, tiếng lộp cộp có nhịp điệu của giầy da nện trên nền đất, không lâu ngay sau đó có tiếng bước chân đuổi theo, khi đuổi kịp cũng liền chuyển động chậm lại, hòa cùng tiếng giầy da đơn độc. Hắn quay ngang qua nhìn cậu, cậu vẫn vô tình muốn lướt qua hắn, hắn thở dài, cánh tay nhẹ huých vai cậu:

- Em không muốn gặp tôi đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo