chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi.

- Được.

- Em không hỏi anh tại sao ??

Anh nhìn cô mà nhướng một mày lên chờ đợi sự phản ứng . Khuôn mặt vẫn toát lên vẻ đẹp băng lãnh , đôi mắt lạnh lướt qua anh chưa được một giây thì đã ngoảnh đi chỗ khác.

- Tại sao ?

- Vì anh có người khác.

- Ừ ! Được chưa?

- Sao em không hỏi là ai?

-  không cần biết quá nhiều.

Cô ấy nói vậy rồi  đi mất , anh nhìn cô ấy đi cho đến khi khuất dần , anh khó hiểu ! Bất cứ người phụ nữ nào cũng có sự tò mò vậy mà cô ấy lại không hỏi những câu đó.

Còn cô thì sau khi đi thì trời chợt đổ mưa , bầu trời tối sầm , người ta nói người luỵ tình sẽ đau hơn ai hết ! Đúng rồi đó ! Hiện tại cô đang rất đau nhưng chẳng thể hiện ra mặt , từ nhỏ cô đã chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của mìn quá nhiều.

Từ nhỏ cô đã có cái tính im lặng và cái tính không tò mò , vì sao cô không tò mò ?  Vì cô yếu đuối dễ bật khóc , cô sẽ chẳng khóc ở những nơi chốn qua lại của cả hai đâu ! Vì cô cảm thấy khóc ở ngoài thì còn sĩ diện gì nữa nhưng đêm đến cô lại nghĩ suy thật nhiều và tự mình làm đau chính mình rồi lại bật khóc từng cơn , căn phòng ngủ của cô , cô có thể bật khóc lúc nào tuỳ thích , đơn giản cô có thể an tâm khóc trong căn phòng ?? Vì ba mẹ cô đã từng ngủ chung với cô căn phòng đó , những khi cô khóc thì họ sẽ dỗ dành cô để cô nín khóc , cô tin rằng đâu đó trên thế gian linh hồn của ba mẹ cô vẫn còn bên cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro