Chap 2
Vì ba mẹ cô đã từng ngủ chung với cô căn phòng đó , những khi cô khóc thì họ sẽ dỗ dành cô để cô nín khóc , cô tin rằng đâu đó trên thế gian linh hồn của ba mẹ cô vẫn còn bên cô..
Về đến nhà , cô không mở đèn , đóng cưat lại rồi ngồi thụp xuống , đôi mắt vô cảm , người con trai trị hết cái bệnh trầm cảm này của cô là anh , vậy mà giờ đây anh lại phản bội , cô ghét sự phản bội nhưng anh đã giải thoát cho cô , cô không muốn có người yêu , đơn giản cô không cần sự chăm sóc của bất cứ một người đàn ông nào , cô chỉ cần cô , cô chỉ tin mỗi bản thân cô , lần này là lần cuối cùng cô tin một nam nhân , là lần cuối cùng cô yêu.
"Ba mẹ . Ba mẹ đang ở đâu ! Con gái ba mẹ đau khổ quá ! Ngày ba mẹ đi con gái của ba mẹ đã bị chứng trầm cảm không chỉ trầm cảm mà còn mắc chứng sợ xã hội , đáng lẽ con không nên được sinh ra vì con là kẻ xui xẻo nhất.."
Đôi mắt cô nhắm tịt lại , đôi mày chau lại , cô mệt mỏi rồi ! Cô muốn theo ba mẹ ...
- con gái..
- con gái..
Đôi mắt cô chợt động đậy điều đầu tiên cô thấy là ánh sáng và một hình bóng ai rất quen thuộc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro