Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau Tiêu gia đã được chuẩn bị tất cả cho bữa tiệc tối nay của họ , tối nay ngoài những công ty nằm trong top 10 còn có những người có máu mặt trong thế giới ngầm được mời đến.

- Mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết chưa : Tiêu An liếc mắt nhìn tên thuộc hạ nói.

- Đã xong thưa chủ tịch : tên thuộc hạ liền gật đầu nhìn ông ta nói.

- Tốt , ta muốn trong đêm nay cả Vương gia cùng tên nhãi Tiêu Chiến đó biến mất hết : Tiêu An nghe vậy liền nở một nụ cười đắc ý nói.

Còn về phần Vương Nhất Bác cả ngày hôm qua không thấy tung tích gì về anh khiến cậu trở nên lo lắng , liền quy động lực lượng đi kiếm anh nhưng vẫn không có chút tin tức gì.

- Nhất Bác em nên nghĩ ngơi chút đi , cả đêm qua em đều thức trắng rồi còn gì , anh nghĩ Tiêu Chiến cậu ấy chắc là có việc đột xuất cần phải xử lý thôi : Hải Khoan bước vào phòng thấy Nhất Bác vẫn còn ngồi trên bàn làm việc liền lo lắng cậu sẽ ngã bệnh liền đi lại gần nói.

- Nhưng em thật sự rất lo cho anh ấy , không thấy anh ấy em liền cảm thấy rất lo lắng : Nhất Bác mệt mỏi quay qua nói với Hải Khoan .

- Chắc không sao đâu , anh nghĩ em nên nghĩ ngơi đi tối nay còn phải đến Tiêu gia , không phải Tiêu Chiến cậu ấy cũng đến đấy sao biết đâu tối nay em sẽ gặp cậu ấy , mau đi nghĩ đi : nói xong liền đẩy Nhất Bác lên giường , không cho cậu làm việc nữa.

Nhất Bác sau khi nghe Hải Khoan nói vậy cũng cảm thấy an tâm hơn , nên cũng nghe lời anh mà đi ngủ.

- Ông chủ , Tiêu Chiến cậu ấy hiện tại không có ở TQ , tôi vừa tra được cậu ấy hiện tại đang ở Nhật Bản : Leo bước vào phòng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia nói.

- Ở Nhật Bản sao ..." chẳng lẽ ..." : người đàn ông đó như hiểu được gì đó liền nở một nụ cười nham hiểm.

- Vậy kế hoạch của chúng ta vẫn tiến hành chứ : Leo thấy ông chủ của mình cười như vậy liền nghi ngờ hỏi.

- Vẫn tiến hành , có lẽ đứa cháu này của ta đã trưởng thành thật rồi , món quà này coi như là bù đắp cho nó mấy năm qua đi : người đàn ông để ly rượu xuống bàn mà bước đến gần cửa sổ nhìn xuống những khu đô thị xa  hoa dưới kia , nở một nụ cười thật ôn nhu nói.

- Vâng ... vậy tôi xin phép cáo lui : Leo nói xong liền quay người rời đi.

Nhật Bản.

- Chuẩn bị trực thăng , chúng ta trở về TQ : Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vodka nói.

- Vâng thưa Boss : Vodka nhanh chóng chuẩn bị trực thăng.

- Kế hoạch lần này có thể sẽ rất nguy hiểm , cậu có cần chúng tôi bảo vệ không : Akai vừa cầm điếu thuốc trên tay vừa lạnh lùng nói.

- Không cần tôi có thể lo được , chuyện của mấy người là chỉ cần bắt giữ đám thuộc hạ của Tiêu gia và lô hàng ông ta đang làm ăn là được : Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Akai nói .

- Còn cậu nữa , nhóc thám tử lần sau gặp lại tôi sẽ có quà cho cậu : Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Conan nhếch môi nói.

- Vậy sao ...tôi sẽ đợi : Conan đút tay vào túi quần nhìn thẳng Tiêu Chiến nói.

- Boss đã chuẩn bị xong có thể khởi hành rồi ạ : lúc này thì Vodka từ ngoài chạy vô nói.

- Được rồi chúng ta đi thôi , tạm biệt : nói xong liền quay người rời đi.

- GIN bảo trọng : đợi khi GIN đi ngang mình Conan liền nhỏ giọng lên tiếng.

- Đợi ta , ta sẽ quay lại : GIN ôn nhu nhìn Conan nói , sau đó cũng liền rời đi.

Thế là sau mấy tiếng đồng hồ thì , 6h tối bọn họ cũng đã có mặt tại TQ , nhóm của GIN không đi cùng Tiêu Chiến bởi họ phải đến nơi đã được chuẩn bị sẵn, từ chỗ đó họ sẽ dễ dàng phục kích Tiêu gia hơn.

Tiêu Chiến thì quay về XZ để gặp Trác Thành , bọn họ sau đó liền chuẩn bị một chút thì khởi hành đến Tiêu gia.

Ở Tiêu gia lúc này đang rất nhộn nhịp , những người có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới đều có mặt ở đây .

- Nhất Bác em đến rồi : Tiêu Yến vừa thấy Vương Nhất Bác liền chạy đến chỗ cậu nũng nịu nói.

- Tiêu tiểu thư chúc mừng sinh nhật : Hải Khoan thấy Nhất Bác không có ý định trả lời liền lên tiếng nói.

- Cảm ơn Lưu tổng , Nhất Bác em có muốn nhảy cùng chị không : Tiêu Yến vẫn không từ bỏ mà đi đến khoác tay cậu nói.

- Tiêu tiểu thư xin tự trọng , tôi không muốn : Nhất Bác không thích tiếp xúc cơ thể với người khác nên khi Tiêu Yến khoác tay cậu , liền cảm thấy chán ghét mà gút tay ra.

- Em...

- Tiêu tiểu thư thật không biết liêm sỉ mà , đã biết người ta đã có người trong lòng vậy mà vẫn cố chấp đeo bám : Kế Dương từ xa đã thấy một màng này liền không nhịn được mà đi lại nhìn Tiêu Yến khinh bỉ nói.

- Không phải chuyện của cậu , đừng có xen vào : Tiêu Yến nghe vậy liền tức giận nhìn Kế Dương nói.

- Nhưng tôi cứ thích nói đó : Kế Dương thách thức nhìn Tiêu Yến nói.

- Mày...* Chát* ...

* BỤP*

Ngay khi Tiêu Yến định vương tay tát Kế Dương thì không biết Hạo Hiên từ đâu xuất hiện chụp lấy tay Tiêu Yến xiết chặt nói.

- Tiêu tiểu thư người của tôi không đến lượt cô đánh đâu : nói xong liền đẩy tay ả ra.

- Các người...

- Tiểu thư , lão gia cho gọi người ạ : người quản gia đi lại nhìn ả nói.

Tiêu Yến sau đó liền mang theo cơn tức giận của mình rời đi , khiến cho Kế Dương nhìn vào rất thích thú.

- Kế Dương em dù sao cũng nên tôn trọng cô ta một chút , dù gì bữa tiệc hôm nay cô ấy cũng là nhân vật chính mà : Hải Khoan thấy kế Dương như vậy liền lắc đầu nói.

- Khoan ca , chưa đến phút cuối vẫn chưa biết ai chính ai phụ đâu với lại hạng người như cô ta chúng ta không cần phải giữ thể diện cho cô ta : Kế Dương vừa cười vừa nói.

- Có lẽ người Nhất Bác đợi đã đến rồi kìa : Hạo Hiên lúc này nhìn ra cửa thì thấy Tiêu Chiến liền liếc mắt qua Vương Nhất Bác nói.

Bọn họ nghe vậy liền nhìn ra cửa thì thấy Tiêu Chiến cùng Trác Thành đang đi vào .

- Chiến ca , hai hôm nay anh đi đâu vậy, mấy bữa nay bọn em rất lo cho anh đấy : Kế Dương chạy lại chỗ Tiêu Chiến nói.

- À , anh có việc cần xử lý lại quên nói cho các em , thật xin lỗi : Tiêu Chiến nghe vậy cũng khá ngượng ngùng mà nhìn Kế Dương nói.

- Tiêu tổng cuối cùng ngài cũng về , nếu không em trai tui chắc sẽ lật tung cả TQ này lên để tìm ngài mất : Hải Khoan đi đến cố ý nói đến chuyện này , sau đó liền quay qua nhìn Nhất Bác đang ngại mà đứng im nỡ một nụ cười.

- Lưu tổng xin đừng nói quá...: nói xong liền đánh mắt thấy Nhất Bác đứng đó cuối đầu, còn tai thì đã đỏ lên hết.

-Được rồi vào thôi có lẽ bữa tiệc sắp bắt đầu rồi : Hạo Hiên lên tiếng nói.

Bọn họ sau đó liền đi vào , thì thấy Tiêu An cùng Tiêu Yến đang vui vẻ phát biểu.

" Một lát nữa thôi các người sẽ không còn cười được nữa đâu " Tiêu Chiến nhìn bọ họ đang vui vẻ nói mà trong đầu liền hiện lên suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien