Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi phát biểu thì bữa tiệc cũng được bắt đầu , bữa tiệc này được tổ chức tại khu nhà chính của Tiêu gia nên nó được nằm tách biệt với thành phố .

Tiêu Chiến từ lúc sinh ra đã sống ở đây cho đến khi được 5 tuổi thì cậu được đưa ra nước ngoài , tuy lúc đó là bị ép buộc đưa đi nhưng cậu lại cảm thấy nó rất may mắn, nếu được chọn lại cậu vẫn chọn ra đi cậu không thể sống ở một nơi như thế này được chính nơi này đã cướp đi người mà cậu yêu nhất cũng là nơi khơi dậy lòng thù hận trong cậu.

Tiêu Chiến đứng từ xa ngắm nhìn căn phòng ở lầu hai , chỗ đó chính là căn phòng lúc trước mẹ cậu ở , mẹ cậu có một thói quen là thường đứng ở ban công để ngắm nhìn vườn hoa , bà là người mà cậu yêu nhất đối với cậu bà chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất diệu dàng nhất là người sinh đẹp nhất và cũng là người đau khổ nhất .

Nghĩ đến đây trong ánh mắt của Tiêu Chiến liền xuất hiện một sự đau buồn , mẹ cậu trong những năm đó đã phải chịu bao nhiêu đau khổ cậu điều đã biết , người đàn ông đó vốn dĩ lúc ban đầu không hề yêu mẹ của cậu ông ta chỉ là thấy mẹ có tiền có quyền liền nghĩ cách tiếp cận mẹ , đến khi ông ta có được tất cả liền trở mặt lạnh nhạt với bà không những thế còn thường xuyên đánh đập bà còn đưa người đàn bà bên ngoài về nhà nữa , cũng vì người đàn bà đó mà bà đã trở bệnh còn bị chính tay chồng mình đẩy xuống cầu thang mà chết tất cả mọi chuyện cậu điều biết . Ngày hôm nay cậu nhất định sẽ đòi lại tất cả những gì mà họ đã làm với mẹ cậu.

- Chiến ca anh sao vậy : Kế Dương cùng mọi người thấy Tiêu Chiến cứ nhìn vào căn phòng ở lầu hai mà không rời mắt bàn tay còn xiết chặt liền thắc mắc đi lại hỏi.

- Anh không sao chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi : Tiêu Chiến nghe vậy liền giựt mình mà bình tĩnh lại nhẹ nhàng nhìn Kế Dương nói.

- Tiêu Chiến đây không phải cũng là nhà cậu sao , có phải đi lâu quá nên nhớ nên muốn vào tham quan chút không : Tiêu Yến từ xa đi lại nhìn Tiêu Chiến khinh bỉ nói.

- Tiêu tiểu thư cô nói sai rồi đối với tôi, ngôi nhà này là nơi tôi không muốn nhớ nhất : Tiêu Chiến quay lại nhếch môi nhìn Tiêu Yến nói.

- Vậy sao , trong mấy năm cậu đi thì ngôi nhà này cũng được sữa chữa lại , chính là căn phòng ở lầu hai bây giờ chính là nhà kho à mà những món đồ của mẹ cậu cũng được đem bỏ hết rồi, nhìn chúng thật chướng mắt : Tiêu Yến vừa lắc ly rượu trên tay vừa liếc mắt nhìn cậu nói.

- Tiêu Yến cô dám : Tiêu Chiến trở nên tức giận khi nghe Tiêu Yến nói những câu này, anh không cho phép bất kỳ ai sĩ nhục mẹ của mình nhất là đám người này.

- Tại sao lại không : Tiêu Yến trở thích thú khi thấy anh tức giận như vậy.

- Tiêu Chiến bình tĩnh lại , kế hoạch vẫn đang tiến hành không nên manh động : Trác Thành thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy liền đi lại nói nhỏ với anh.

- Được rồi ... Tiêu Yến những gì cô làm tôi nhất định khiến cô trả giá , còn nữa ngôi nhà này nếu muốn sữa thì tôi sẽ thay các người sữa nó : Tiêu Chiến liền lấy lại bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn Tiêu Yến nói.

- Tiêu tiểu thư đúng là miệng lưỡi còn độc hơn cả rắn độc , hèn chi Nhất Bác nhà chúng tôi lại không xem cô là gì a : Kế Dương nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Tiêu Yến nói.

- Cậu im đi , chuyện giữa tôi và Nhất Bác không cần cậu phải nói : cứ mỗi lần có người nói vậy Tiêu Yến liền không kiềm chế được bản thân mà trở nên tức giận.

- Tiêu tiểu thư hình như có sự hiểu lầm ở đây rồi , giữa tôi với cô không hề có chuyện gì để nói hết : Nhất Bác cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Yến nói , những kẻ làm tổn thương Chiến ca cậu nhất định không bỏ qua dù đó là ai đi nữa.

- Nhất Bác em...

- Tiêu tiểu thư cô còn không mau kiếm cái gì đó chùm vào , đúng thật là mắc mặt haha...: Kế Dương không nhịn được mà nhìn cô ta cười lên.

Đúng lúc này thì Tiêu An cùng Nhậm Thiên Nhi khoát tay nhau đi lại chỗ của bọn họ.

- Tiêu Chiến mày cũng đến đây sao , tao còn tưởng mày không muốn quay lại đây nữa chứ : Tiêu An vừa đi lại liền lên tiếng trâm chọc.

- Phải đến chứ , tôi còn có món quà lớn tặng cho các người nữa kìa : Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn ông ta nói.

- Mày muốn làm gì : Tiêu An dường như cảm nhận được điều gì đó mà nhìn cậu nói.

- Chỉ là muốn tặng quà cho các người thôi , món quà này chắc chắn ông sẽ thích : Tiêu Chiến đắc ý nhìn ông ta nói.

- Trác Thành mau đem món quà tôi chuẩn bị cho Tiêu lão gia ra đi : Tiêu Chiến quay qua nhìn Trác Thành thích thú nói.

Trác Thành sau đó liền đi đến khu vực màn hình của buổi lễ đưa cho họ một cái usb , một lát sau màn hình chiếu lên hình ảnh một người phụ nữ và một người đàn ông đang ôm nhau nói chuyện , không ai khác người đàn bà đó chính là Nhậm Thiên Nhi còn người đàn ông đó chính là tình nhân của bà ta.

'- Anh nói xem có phải ông ta rất ngu không , bị em lừa nói rằng Tiêu Yến là con của ông ta vậy mà ông ta liền tin mà đi nuôi con giùm chúng ta , không những thế còn giết vợ của mình để đưa em về nữa chứ haha : Nhậm Thiên Nhi vừa ôm người đàn ông đó vừa vui vẻ nói.

- Đúng vậy , mà khi nào thì em lấy được tài sản của ông ta : người đàn ông đó thích thú nhìn bà ta nói.

- Sẽ sớm thôi , lão già đó sớm muộn cũng bị em lừa hết tài sản cho xem : nói xong liền ôm lấy người đàn ông đó bọn họ cùng nhau XXOO. '

- Tiêu lão gia ông có thích món quà mà tôi tặng cho ông không : Tiêu Chiến nhìn ông ta đang tức giận mà đắc ý nói.

- Nhậm Thiên Nhi bà dám lừa gạt tôi : Tiêu An tức giận quay qua nhìn bà ta nói.

Nhậm Thiên Nhi cùng với Tiêu Yến bây giờ khuôn mặt đã trở nên xanh lè và lo sợ , khi thấy đoạn clip đó được chiếu lên.

- Tôi ...tôi không có , lão gia ông...ông tin tọi đi nhất định là do thằng đó giở trò muốn hãm hại tôi : Nhậm Thiên Nhi lo lắng nhìn ông ta nói.

- Nhậm Thiên Nhi bà còn nói tôi giở trò vậy có cần tôi đưa người đến đối chất hay không : Tiêu Chiến khoanh tay nhìn bà ta nói.

- Mày..

*Chat*

Tiêu An tức giận tát vào mặt của bà ta , có thể thấy ông ta bây giờ rất tức giận bị lừa gạt như vậy không tức giận mới lạ nha.

- Tao thật không ngờ, mày lại dám lừa gạt tao nếu đã vậy tao nhất định không tha cho chúng mày : Tiêu An tức giận nắm tóc bà ta nói.

- Tiêu lão gia khoang hãy tức giận món quà của tôi vẫn còn mà : Tiêu Chiến thấy vậy liền lên tiếng nói.

- Mày còn muốn làm gì nữa hả : Tiêu Yến câm hận nhìn Tiêu Chiến nói.

- Món quà này là tôi thay mẹ mình tặng cho ông ta : Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn vào Tiêu An nói.

- Mày ...mày muốn làm gì : Tiêu An đột nhiên có phần sợ hãi khi thấy ánh mắt của Tiêu Chiến.

- Toàn bộ việc làm phi pháp của ông tôi đều đã đưa cho FBI rồi , với những việc làm phạm pháp của ông nhất định sẽ bị sử tử , mà ông cũng đừng nghĩ đến việc có thể nhờ vào thế lực của Tiêu gia trong thế giới ngầm mà uy hiếp chính phủ Mỹ để thoát tội bởi tôi đã cho người xử lý bọn chúng hết rồi : Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ông ta đang trở nên sợ hãi mà cảm thấy rất thích thú.

- Mày ... nếu đã vậy mày đừng mong rời khỏi đây : nói xong liền rút súng ra nhắm thẳng vào anh.

- Tao đã cho người phục kích quanh đây hết rồi , chỉ cần mày chịu từ bỏ và không khởi kiện tao thì tao sẽ nhân từ mà cho mày một con đường sống : Tiêu An lên tiếng nhìn anh nói.

- Vậy sao , nhưng thật đáng tiếc là người của ông đã bị tôi xử lý hết rồi , hiện tại chỉ cần ông nhúc nhích thì ông sẽ được họ tặng cho một viên kẹo đồng : Tiêu Chiến nhún vai tỏ vẻ bất lực nhìn ông ta nói , nước cờ này anh đã rất cẩn thận chuẩn bị.

- Không thể nào ...mày đừng hòng gạt tao : Tiêu An kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến nói.

- Vậy ông có muốn thử xem nó là thật hay giả không : Tiêu Chiến thách thức nhìn ông ta.

- Tiêu Chiến tao sẽ giết chết mày : Tiêu Yến không biết bằng cách nào đã đứng kế bên cậu, không những thế trên tay cô ta còn có súng nữa.

- Tiêu Yến nếu cô giám làm tổn thương đến anh ấy tôi nhất định không tha cho cô : Nhất Bác thấy vậy liền tức giận nhìn cô ta nói.

- Nhất Bác đã đến nước này tôi nhất định không bỏ qua cho nó... Tiêu Chiến mày nhất định phải chết ...: Tiêu Yến tức giận nhìn anh nói.

* Đùng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien