Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng*

Một viên đạn bay đến chúng vào cánh tay của ả khiến cho ả đau đớn mà la hét .

- Không phải tôi đã nói rồi sao chỉ cần các người nhúc nhích thì họ sẽ tặng cho các người một viên kẹo mà : Tiêu Chiến nhìn ả đau đớn cười khinh nói.

- Tiêu Chiến...mày ...mày nhất định sẽ phải trả giá : Tiêu Yến đau đớn nhìn Tiêu Chiến nói , ả mặc dù đã chúng một viên đạn nhưng vẫn không biết sợ là gì.

- Vậy sao , nhưng không biết đến lúc đó cô còn có cơ hội để xem không nữa : Tiêu Chiến nhếch môi nhìn ả , sau đó liền đi đến chỗ của Nhậm Thiên Nhi.

- Nhậm Thiên Nhi những gì bà đã gây ra cho mẹ tôi hôm nay tôi sẽ đòi lại tất cả : Tiêu Chiến nhìn bà ta với đôi mắt chứa đầy sự thù hận , chính vì bà ta mà anh đã mất mẹ , mất đi tuổi thơ , 13 năm qua anh đã phải tự mình chịu đựng tất cả , một mình chống chọi với thế giới .

- Mày ...mày muốn làm gì : bà ta sợ hãi nhìn anh nói.

- Làm những gì mà bà đã làm với mẹ tôi : nói xong liền lạnh lùng đưa chân đá thẳng vào người của bà ta , sau đó liền đưa tay cầm lấy trai rượu gần đó dứt khoát đập vào đầu của bà , máu của bà ta pha lẫn với rượu bắt lên khắp người của anh , cơ thể anh bây giờ đã nhuộm một màu đỏ .

Nhưng chưa dừng lại ở đó , anh lấy từ trong người ra một con dao , đây là vũ khí phòng thân của anh nó được thiết kế rất đặc biệt với nhiều công dụng khác nhau , không những thế trên con dao này còn có một loại độc mà khi đụng phải thì da của người đó sẽ bị ăn mòn từ từ .

Anh ngồi xuống trước mặt bà ta, nằm lấy tóc của bà ta giựt ngược ra sau bắt bà ta phải nhìn thẳng vào mình , từ từ đưa con dao đến trước mặt bà ta , anh không đâm vào mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng đủ khiến cho bà ta phải sợ hãi.

- Khuôn mặt bà sẽ đẹp hơn nếu như con dao này để lại vài đường trên nó : Tiêu Chiến cười lạnh nhìn bà ta nói , anh bây giờ đã không còn là một học sinh gương mẫu như thường ngày , một người luôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng nữa mà thay vào đó chính là một kẻ khát máu , ra tay một cách tàn độc.

- Không...x...xin cậu...T...Tiêu Chiến... đừng...mà ...: bà ta đau đớn mở miệng van xin anh .

- Tiêu Chiến mày không được đụng đến mẹ của tao : Tiêu Yến thấy Tiêu Chiến đụng đến mẹ của mình liền trở nên tức giận xen lẫn câm hận nhìn anh lớn tiếng nói.

- Tôi cứ làm đó , cô làm gì được tôi : Tiêu Chiến thách thức nhìn ả nói , sau đó liền nhẹ nhàng rạch một đường trên khuôn mặt của bà ta , con dao nhẹ nhàng đâm sâu vào trong da thịt của bà ta .

-Aaaaaa....

Bà ta đau đớn la hét lên , khuôn mặt của bà ta bây giờ đang bị ăn mòn từ từ , những miếng da cứ từ từ rơi xuống cùng với dòng máu dơ bẩn của bà ta , mọi người xung quanh khi thấy cảnh tượng này liền trở nên sợ hãi có người không chịu được mà ngất đi .

- Đây là cái giá mà bà phải nhận khi đã khiến mẹ tôi đau khổ : Tiêu Chiến đứng dậy khinh bỉ nhìn bà ta nói.

Anh quay người lại đi đến trước mặt Tiêu An , người tiếp theo chính là ông ta . Tiêu An khi thấy anh lại gần mình liền sợ hãi mà vô thức lùi lại , Tiêu Chiến thấy vậy liền nhìn ông ta cười khinh bỉ.

- Tiêu An năm đó ông đẩy mẹ tôi xuống cầu thang , chứng kiến bà đau đớn rồi từ từ chết đi mà không hề có chút gì đó gọi là đau lòng , đám tang của bà ông cũng không đến mà lại cùng con đàn bà đó ở bên nhau vui vẻ , những điều ông làm với mẹ tôi hôm nay tôi sẽ từng chút một đòi lại : Tiêu Chiến nhìn ông ta lạnh lùng nói , anh bây giờ sẽ lấy lại tất cả , phá nát những thứ mà ông ta cho là quan trọng.

- Mày...mày muốn làm gì...mẹ mày năm đó là tự nguyện lấy tao ...mày cũng là con của tao mạng sống của mày là tao cho nên mày không được quyền đụng đến tao , còn nữa nếu mày dám đụng đến tao , tao nhất định không bỏ qua cho mày : ông ta tức giận nhìn anh nói , mà không biết mình đang tự tìm đường chết.

- Tôi từ lâu đã không có cha rồi , mạng sống của tôi cũng là do tôi quyết định nếu ông muốn lấy nó thì cứ thử xem , còn nữa ông nghĩ mình bây giờ còn có cơ hội để sống hay sao : Tiêu Chiến nhếch môi nhìn ông ta nói , đúng là không biết lượng sức.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi.

'- Vermouth chuyện bên đó đã xử lý xong chưa .

- Ngài yên tâm , tôi đã xử lý xong chuyện còn lại giao lại cho ngài , tôi phải lên máy bay đây , tạm biệt ngài My Boss .

- Tạm biệt , mong rằng sẽ sớm gặp lại cô Vermouth .

- The secret will make a woman's charm .'

- Tiêu An có vẻ công ty bên Mỹ cùng với bang của ông đã được người của tôi dọn dẹp rồi , nên bây giờ tôi cũng giải quyết nhanh gọn bên này luôn nhỉ : Tiêu Chiến cất điện thoại đi sau đó cười lạnh nhìn ông ta nói.

- Mày ... mày đừng hòng gạt tao : Tiêu An như không tin được những gì mình vừa nghe.

- Tôi có gạt ông hay không thì ông sẽ biết ngay thôi : nói xong thì thấy thuộc hạ của ông ta chạy đến, nói gì đó với ông ta mà khuôn mặt của ông ta đã trở nên sợ hãi.

- Tiêu Chiến mày dám...tao nhất định không tha cho mày : ông ta tức giận rút súng ra chỉa vào anh , định nổ súng thì ông ta đã bị người của anh bắn cho ba viên.

- Tiêu lão gia tôi không phải đã nói rồi sao người của tôi đã bao quanh đây nên ông đừng có manh động , còn nữa tôi vẫn chưa chơi với ông đã thì sẽ không để ông chết sớm vậy đâu : Tiêu Chiến khoanh tay nhìn ông ta mà đắc ý nói.

- Tiêu Chiến mày...mày đừng vội đắc ý tao vẫn còn một một chỗ dựa lớn phía sau, mày đừng hòng giết được tao : nói xong ông ta liền như nắm được phần thắng trong tay mà nhìn anh cười khinh nói.

- Tiêu lão gia ý ông nói là cái này sao : ....

~~~ CUT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien