Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu lão gia ý ông nói là cái này sao : Leo đi đến chỗ ông ta và đưa ra một sắp tài liệu.

- Cậu là ai : Tiêu An hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Leo và người đàn ông phía sau.

- Thật thất lễ khi chưa giới thiệu , tôi tên là Leo còn đây là ông chủ của tôi ngài Watson , ngài ấy chính là người sáng lập ra WS ngoài ra còn là một người của hoàng tộc nước Nga : Leo từ tốn giới thiệu , những câu nói của anh khiến cho những người xung quanh đều phải kinh ngạc ngoại trừ một người.

- Ngài Watson công ty WS đó không phải là công ty nắm trùm thị trường chứng khoán của thế giới hay sao , không những thế nghe nói WS đang cho thu mua các công ty chế tạo máy bay với ý định là cho xây dựng cảng hàng không trung tâm lớn nhất thế giới nữa , mấy năm qua hầu như WS đã trở thành một con rồng lớn của thị trường không có một công ty nào có thể vượt mặt được , thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp được chủ tịch của WS đúng là không uổng công đến đây : Kế Dương một bên đứng phân tích với khuôn mặt vô cùng thích thú.

- Tại sao các người lại đến đây , còn nữa câu nói của cậu lúc nãy là sao : Tiêu An khi nghe đến cái tên Watson đã bắt đầu sợ hãi.

- Hôm nay ông chủ của tôi đến đây chỉ có 3 lý do , thứ nhất là muốn tặng quà cho Tiêu lão gia đây , thứ hai đó chính là đòi nợ và cuối cùng chính là nhận lại người thân : Leo đẩy gọng kính trên mắt sau đó nhìn ông ta lạnh lùng nói.

- Tặng quà rồi đòi nợ gì chứ, tôi với các người vốn không quen biết nhau : Tiêu An bực mình nhìn Leo nói.

- Tiêu lão gia ông không cần phải bực mình như vậy tôi sẽ từ từ nói cho ông nghe nhưng trước hết ông nên nhận quà cái đã : nói xong liền đưa cho ông ta một cái phong bì .

Tiêu An sau khi nhận lấy liền nhanh chóng mở ra đọc , nhưng khi vừa đọc qua trang thứ hai ông ta liền tức giận mà bóp nát tờ giấy rồi lớn tiếng nói.

- Chuyện này là sau , tại sau các người lại thu mua được công ty của tôi , còn nữa tại sao các người lại có thứ đó .

- Tiêu lão gia ông nên biết một khi ông chủ của tôi đã muốn thì không có gì là không thể , còn nữa thứ đó tôi đã giao lại cho cảnh sát Liên Bang Nga rồi có lẽ trong vòng hai ngày nữa họ sẽ đến tìm ông : Leo cười lạnh nhìn ông ta nói.

- Các người ... tại sao lại làm thế : Tiêu An rung sợ lên tiếng nói.

- Đó là cái giá ông phải trả khi giám ra tay với công chúa Lucy hay nói cách khác chính là Tống Nhi , cô ấy chính là con gái duy nhất của ngài Watson : lời Leo vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người hầu như chết đứng .

Thì ra Tiêu phu nhân lúc trước chính là cô con gái độc nhất của Watson , người đàn ông nắm trong tay tất cả mọi thứ . Tiêu An ông ta đúng là ngu ngốc mới bỏ đi người vợ như vậy mà đi theo một người đàn bà tối ngày chỉ biết đi kiếm trai.

- Thật không ngờ Tiêu phu nhân lúc trước chính là con gái của ngài Watson : Kế Dương nói nhỏ với Nhất Bác , cậu chính là rất ngạc nhiên đó.

- Trên đời đúng là không có gì là không thể : Nhất Bác cũng kinh ngạc không kém gì Kế Dương.

- Đúng vậy ...mà khoang đã nếu Tiêu phu nhân là con gái của ngài Watson thì Tiêu Chiến cậu ấy chính là cháu trai của ngài ấy rồi : Hải Khoan nói xong tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh , nhưng khi thấy được anh thì họ lại không thấy anh có vẻ gì là ngạc nhiên vậy không lẽ anh đã biết trước.

- Tiêu An ngươi dám giết chết con gái của ta không những thế còn hành hạ nó nữa đã vậy còn dám đối xử với cháu trai của ta như vậy , hôm nay ta nhất định khiến người sống không bằng chết : Watson hướng ánh mắt đầy sự thù hận nhìn Tiêu An.

Nói xong liền rút cây súng đặc chế do chính tay ông làm ra hướng thẳng về Tiêu An mà nổ súng , đây là một loại súng đặc biệt viên đạn của nó không giống những viên đạn bình thường mà viên đạn của nó thay vì chứa thuốc đạn thì viên đạn này lại chứa một loại thuốc mà khi chúng phải nó sẽ từ từ ăn sâu vào trong khiến cho người chúng nó phải đau đớn quằn quại trong 2 tiếng đồng hồ không những thế nó còn khiến người bị bắn phải trải qua cơn đau một cách đau đớn nhất , nó sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng ở bên trong nhưng không khiến cho người đó chết .

Tiêu An sau khi bị Watson bắn liền đau đớn rên la thảm thiết , mọi người xung quanh thấy cảnh đó cũng đủ biết viên đạn kia có bao nhiêu là lợi hại rồi.

- Tiêu Chiến cuối cùng ta cũng gặp được con : Watson lướt qua mọi người đi đến chỗ Tiêu Chiến nhìn cậu ôn nhu nói.

- Ông cuối cùng con cũng gặp được người , bao năm qua con luôn muốn gặp người : Tiêu Chiến dường như chỉ chờ có thế , ngay khi Watson bước đến chỗ anh , anh dường như không khống chế được bản thân nữa mà chạy đến ôm ông mà bật khóc.

- Đứa trẻ ngốc , mấy năm qua đã cực khổ cho con rồi : Watson vuốt nhẹ sống lưng như muốn an ủi anh.

- Không cực khổ , để trả thù cho mẹ thì nhiêu đó không là gì cả : Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ông nói.

- Đừng tự lừa dối bản thân nữa ông biết con không mạnh mẽ như thế đâu : nói xong thì thấy được nước mắt của anh lại ngày một nhiều hơn , mấy năm qua ông luôn cho người theo dõi anh nên ông biết được rằng đứa cháu này của mình đã hy sinh nhiều như thế nào , tại sao lại phải chịu khổ một mình kia chứ .

Cứ thế Tiêu Chiến ôm ông khóc thật lớn , có lẽ đây là lần đầu tiên trước mặt nhiều người mà anh khóc , anh cứ thế khóc cho đến khi cơ thể không còn chịu được nữa mà ngất đi .

Nhất Bác thấy vậy liền lo lắng chạy thật nhanh đến đỡ lấy anh từ chỗ của Watson , bế anh lên và nhanh chóng chạy đi mà không quan tâm đến mọi người xung quanh đều đang nhìn mình.

- Leo chuyện còn lại giao cho cậu : Watson nói xong liền rời đi.

Leo ngay sau đó đã công bố nói rằng toàn bộ công ty của Tiêu thị từ nay về sau sẽ thuộc quyền sở hữu của Tiêu Chiến , không những thế Tiêu gia từ nay về sau sẽ không còn nữa . Ngay sau đó liền cho người đưa Tiêu An cùng Nhậm Thiên Nhi đi nhưng lại không thấy Tiêu Yến ả ta ở đâu có lẽ là thừa cơ hội trốn đi .

~~~CUT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien