Đỡ bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách trận thi đấy chẳng bao lâu nữa , tất cả chuẩn bị ra sân với một tâm thế thoải mái . Cũng chẳng lấy làm lạ , một đội thì dẫn đầu nên khá thoải mái đội kia thì đạt được điều mình mong muốn . Trận này cũng vì vậy mà trải qua êm đềm . Duy chỉ có khúc khiến ngườu ta nghẹt thở nhất là quả đá penalty. Còn nguyên nhân là vì:
   Khi ấy , cô đang ngồi trong khoang thi đấu * , trận đấu có vẻ đã được đẩy cao . Vì vậy cầu thủ hai đội hết sức thi đấu , dùng sức lực còn lại để áp sát đối phương và dành điểm . Nhưng không may vì đá quá mạnh mà thay vì trái bóng đáng ra bay tới chỗ cầu thủ 23 đội Star lại thành bay chéo và ngay vừa tầm đến chỗ cô. Cao Lãnh đã đứng dậy từ lâu để giám sát đội hình chặt hơn nên cách khá xa cô . Vì vậy anh chỉ kịp la thất thanh nên mà chẳng kịp chạy lại . Chính lúc này , cô như đứng hình , chẳng kịp làm gì mà lấy tay che mặt mong giảm bớt lực sát thương . Ai biết đâu tưởng như trái bóng đã phải đập thẳng vào mình thì cô lại chẳng thấy đau, đáp lại là tiếng hô" Hàn Thần" từ phía xa. Mở từng con mặt , cô chỉ thấy Hàn Thần ôm cánh tay trái đã đỏ ửng lên mà bước ra sân . Sau đó để thể hiện với đồng đội mà anh phẩy phẩy tay mấy lần ý nói không sao . Cô không nói , đầu thì ù ù toàn những suy nghĩ vẩn vơ . Hắn làm gì vậy , trái bóng sao lại không trúng vào mình , mình đã bỏ lỡ điều gì chăng ?
     Cả đội bóng Dream lúc này dồn hết về khung thành bên kia , chuẩn bị cho trái penalty    này . Cả khung cảnh như nín thở , người trong cuộc là cô đây thì lại chẳng hiểu chuyện gì . Tại sao lại penalty, có ai bị phạm lỗi không , chuyện này là sao ? Tiếng lòng cứ thế mà vang trong cô .
      Đúbg như dự đoán , trái này sẽ do Khải Trạch đá và tất nhiên , kết quả là như mong đợi . Đưa tỉ số lên 1-1 không phải điều quá dễ nhưng cũng không phải điều họ mong muốn.
Vì vậy trận đấu từ 90p nay thành 120p chỉ vì bàn ghi điểm cuối cùng ấy .
     Cả hai đội cùng rút về bên khoang thi đấu để nghỉ ngơi, Khải Trạch vỗ vai Tịch nhi rồi nói : Qua đi , đá xong rồi "
  Cô mắt tròn nhìn anh :" Qua gì ? Anh nói tiếng Việt giúp em " Cô thật chả hiểu nổi ông anh này , đá bóng nhiều bị mụ mẫm rồi hả!!??
    -Ohhh, trái bóng đấy em đền đáp sao ? Người ta đã hy sinh cánh tay trái và cơ hội thắng rồi đấy ! - Cao Lãnh đến và nói như góp vui
      Tất nhiên , cô đang cố sắp xếp lại lời nói của hai người với sự việc lúc đấy và như sáng não ra . Ôi , hắn ta điên rồi !
     -Vậy giờ sao ? Qua cảm ơn là được rồi nhỉ? Mà ai mướn hắn đỡ ? Hmmmm- nói ác mồm vậy nhưng thật tâm cô đang nghĩ làm sao cảm ơn hắn .
  - Chỉ được cái mau mồm , còn không mau đi!- Nói rồi Khải Trạch đẩy đẩy cô đi. Cô quay lại bĩu môi với anh nhưng vẫn bước từng bước nặng nề về phía hắn . Vẻ mặt như mang ơn người ta vậy , chỉ là đi cảm ơn thôi , đâu cần mặt nặng mày nhẹ vậy !
   Còn anh , vốn từ lúc vào nghỉ ngơi đã nhìn theo hình bóng kia không rời rồi . Chính là đang chưng ra bộ mặt đắc thắng , chờ ai kia đến bắt lời cảm ơn . Mặc dù tay cũng đau đấy, nhưng lòng vui khi thấy cô bước đến nên cũng chả mấy cảm thấy gì . Thấy cô đang tiến lại
càng gần , anh liền lấy ngay túi đá chườm  dưới chân mà lăn lăn , tỏ ra khá đau đớn .

---***---
Xin đôi lời , nếu có thể , cho mình xin một dấu chấm trong comment để mình biết được có người đọc được không ? Xin thêm động lực để ra chap ! Cảm ơn nhiều ! 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro