Giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Trạch vẫn như cũ , khuôn mặt không đổi chỉ là mang theo chút ý cười phảng phất. Khải Tịch - cô nhìn anh đầy khó hiểu nhưng cũng không buồn hỏi đến . Chỉ là sau đó , Cao Lãnh- Huấn luyện viên không chịu được thái độ nửa vời của hai anh em họ Khải mới hỏi :"Có vẻ hai anh em mày chán bóng rồi đúng không ? Còn không mau ra đây ."
Lúc này mới nhận ra thái độ có phần lơ đễnh của mình , hai người mới tiến đến bàn họp để bàn chuyện . Huấn luyện viên lúc này đã bắt đầu bàn đến vấn đề chính :" Trận đấu hôm nay ta có thể thấy rõ lối chơi của họ, nhưng bên cạnh đó người ta cần chú ý lại không hề để lộ ra một chút sơ hở . Hàn Thần (anh) gần như không sử dụng quá nhiều sức với ta . Phải hay chăng là quá kiêu hay vì đã đoán ra chủ đích của ta ? " Khuôn mặt huấn luyện viên gần như đanh lại , ông suy nghĩ rồi lại gật gù như đã hiểu hết . Sau đó lại nói :" Tịch Nhi , phiền Em qua bên phòng hỗ trợ , lấy tôi cây bút và tờ giấy . Nhớ, không được nói gì quá nhiều với bên họ ! "
Sau đó cô nhanh chóng bước qua phòng hỗ trợ , thật bất ngờ khi Hàn Thần -anh cũng ở đó.Thấy cô vào , họ trao đổi thêm hai ba câu rồi anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tường . Thấy người hỗ trợ đang lục lọi gì đó , cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cách anh một ghế .
Thật nói lúc ấy anh khá chú ý , nhưng vẫn tỏ ra bình thản . Còn cô gương mặt không đổi , nhìn nhìn xung quanh tìm thứ mình cần. Sau khi ngồi một lúc , đoán rằng người kia vẫn chưa tìm được đồ nên cô  tiến lại bạn và nói :" Tôi có thể mượn cây bút và tờ giấy trước không ? " Anh đưa mắt nhìn cô , thảnh nhiên nói :" Chúng Ta vẫn nên theo thứ tự chứ nhỉ?" Câu hỏi mang theo ý cười ấy chỉ là nói vui , nhưng anh đâu biết được , mình chính thức ghi điểm xấu trong mắt cô rồi . Anh chỉ muốn gần cô thêm chút nhưng lần này cái miệng hại cái thân rồi . Nghĩ rằng cô sẽ đáp lại gắt gỏng hoặc lại ngồi xuống . Nhưng anh đã lầm , cô bước đến lấy cây bút bi và tờ giấy A5 ghim trên bàn rồi thản nhiên bước đi . Vẫn không quên , cô bù thêm một câu : " Là tôi tự lấy , không phiền đến ai nên chắc không cần chờ đâu nhỉ! " Sau đó bước đi về phía phòng chờ đội mình để lại anh vẫn ngơ ngơ ngác  ngác nhìn theo , đang đoán thái độ và ý tứ trong câu nói của cô.
      Bước về phòng , Cô đưa cây bút cho Cao Lãnh rồi lòi xuống ngay vị trí kế bên nói :"Khỏi tìm điểm yếu của Hàn Thần , điểm yếu của hắn chính là thích gây hấn với người khác. " Nghe cô nói vậy,  cả đội như vô tình nhưng cố ý  cùng quay ra nhìn cô đang mang dáng   vẻ giận dỗi rồi cười thầm. Ai không biết quản lí của họ vốn mang gương mặt thiên thần nhưng là ác quỷ . Một khi tập luyện thì lời nói của cô còn giá trị hơn cả huấn luyện viên . Cao Lãnh còn nói đùa :" Không biết tôi mới là huấn luyện viên hay em nữa , thật chán nản mà ! " Cô chỉ mỉm cười rồi thôi . Thực ra là huấn luyện viên nhưng Cao Lãnh chỉ hơn Cô có 3 tuổi  , nên nói chuyện khá thoải mái . Cao Lãnh cũng rất mến cô vì cách cô dốc sức cho đam mê  một người con gái thì kiếm đâu ra niềm đam mê lớn như vậy với bóng đá chứ ?
     Trở lại với đội Star , từ khi Hàn Thần về . Khuôn mặt anh đang lại đã vậy còn lấy nhầm đồ . Rõ bảo anh lấy cây viết lông , nhưng mang về lại là quả bóng và chiếc áo thun trắng . Lúc này mới co người hỏi :" Cậu thật không muốn đá hay sao ? " Anh giờ mới hoảng hồn nói :" Mang bóng nghiên cứu chút xem bóng này với bóng ngoài chợ khác nhau gì thôi " nói xong anh mới triển khai đội hình lại và gạt phăng mấy suy nghĩ vớ vẩn kia . Thực ra , anh lấy cây bút lông. Nhưng muốn có lý do gần cô nên anh mới lấy cái khác để cô chờ . Ai dè chẳng được gì , lain còn bị Cô thêm hủi . Có lúc anh nghĩ , sao tên Khải Trạch kia không chung đội với anh chứ , như vậy có phải cho anh gần cô không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro