Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, JiMin đi xuống cửa tiệm tạp hóa, bỗng cậu nhìn thấy một dáng người:

- A, JiMin, anh đi đâu vậy?

- JungKook hả? Sao hôm nay cậu không đi học?

- À hôm nay em không có ca, mà nhà anh ở gần đây sao?_Sau những lần kiên quyết của JiMin, JungKook đã chịu gọi cậu là anh. Dù sao thì trong mắt JungKook, JiMin cũng là một đàn anh đáng để noi gương.

- Ừ, nhà tôi ở tòa chung cư đằng kia, thế nhà cậu ở đâu?

- Nhà em ở phía đằng kia_Nói rồi JungKook đưa tay chỉ về khu nhà biệt thự xa hoa, mang một vẻ trang nhã tách biệt với sự ồn ào của thành phố.

"Một gia đình giàu có sao? Tại sao dạo này quanh cậu đều là những người có tiền vậy?"

- Nhưng em chẳng thích ở đó chút nào, quá yên tĩnh, em thích những nơi ầm ĩ hơn_Cậu bé lại tiếp lời.

"Thực là tuổi trẻ, cậu có biết bao nhiêu người muốn được ở khu nhà của cậu không? Trong đó có cả tôi đấy..." JiMin thầm nghĩ.

- Hay cho em đến nhà anh chơi nhé JiMin?

- Cũng được, dù sao tôi ở nhà một mình cũng hơi buồn_JiMin đồng ý.

Trên cả quãng đường về nhà JiMin, JungKook liên miệng hỏi đủ thứ chuyện, nhà anh tầng mấy phòng có rộng không mấy người ở..v..v Và JiMin chỉ đáp lại ngắn gọn:

- Tới nơi cậu sẽ biết.

Tới nhà.

- Nhà anh sao trang trí đơn giản vậy? Nếu có nhà riêng em sẽ trang trí nổi bật hơn nhiều_ JungKook lên tiếng đánh giá.

" Là nổi loạn hơn mới đúng".

Quả thật sau khi TaeHyung chuyển đến, toàn bộ nội thất trong nhà đều được thay mới, trông đồng bộ và gọn gàng hơn hẳn khi JiMin còn sống một mình.

Nhưng không sao, cậu thích như vậy.

- Đơn giản cũng được, dù sao tôi tôi cũng thích nó.

- Quả là suy nghĩ của người già..._Cậu nhóc nằm xuống ghế Sofa thở dài.

- Ai già kia chứ, tôi cũng chỉ hơn cậu một tuổi, bạn trọ của tôi mới thực là người già kìa.

- Thì ra anh có người ở cùng rồi ư? Em còn đang định chuyển vào đây ở nữa chứ..._JungKook trưng ra bộ mặt đầy vẻ tiếc nuối _JiMin, anh nấu gì đó ăn đi, em đói rồi.

- Vậy ngồi đây đi, tôi vào bếp một chút_Nói rồi JiMin đeo tạp dề bước vào phóng bếp.

Được tan làm sớm, TaeHyung hí hửng chạy về nhà, hôm nay anh sẽ có thời gian rảnh rỗi để ở bên JiMin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro