Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa, điều TaeHyung thấy không phải JiMin, mà là cậu em họ JeonJungKook, tại sao thằng bé lại ở đây? Chẳng lẽ nó và JiMin nhà cậu có quen biết gì sao?

- Jeon...

- Ô anh họ, anh ở đây sao?

- Suỵt, bé tiếng lại thằng nhóc này..._TaeHyung vội tiến lại bịt miệng JungKook, không để cho thằng bé nói tiếp.

"Anh ở cùng nhà với anh JiMin sao"_JungKook nói thầm.

"Đúng vậy, cấm nói cho em ấy biết mày là em họ anh đấy."

"JiMin vừa nói anh là người già đấy"

"Mày bớt nói nhảm đi"

"Thật..."

- Ô TaeHyung, anh về rồi sao?_JiMin chạy từ phòng bếp ra, tay cậu vẫn đang cầm muôi múc canh và đôi đũa.

- À...à ừ, anh mới về...

- Anh quen JungKook sao?

- À...Ai ui..._ JungKook đang định nói thì bị TaeHyung đá vào chân_ Không quen ạ.

- Anh và thằng bé chỉ đang làm quen thôi_TaeHyung nói tiếp.

- À ra vậy, anh có đói không? Tôi vừa mới nấu một chút mì...

- Có! Anh muốn ăn, thật đói quá!

- Vậy được..._JiMin lại quay lưng vào phòng bếp.

Đợi JiMin đi khỏi TaeHyung liền quay ra trừng mắt với JungKook

"Nhớ lời anh mày nói"

"Biết rồi biết rồi"

Một lát sau JiMin đem một nồi mì lớn ra, vì cậu nghĩ JungKook còn đang lớn, sẽ ăn nhiều, và không chỉ JungKook, tên cùng phòng kia của cậu cũng vậy. Hai người họ hại JiMin lại phải lần nữa mặc tạp dề vào bếp.

Thực ra TaeHyung ăn không hề nhiều, nhưng thằng nhóc kia sức ăn thật khỏe, anh chỉ không muốn đồ JiMin nấu rơi hết vào bụng người khác nên đã tranh nhau với cậu em họ kém anh 8 tuổi kia. Không để ý rằng JiMin của anh chẳng ăn được gì nhiều.

Tới tận 8h tối, JungKook mới chịu về, trả lại thời gian rảnh rỗi cho anh. Ở cạnh JiMin sao mà khó khăn quá vậy.

JiMin đi tắm trước, bỏ lại TaeHyung ngồi ở ghế Sofa, tay bật tivi còn đại não anh đang bận nghĩ tới cơ thể của bé con đang tắm kia...

Dùng hết sức để kìm lòng mình lại, thì bỗng tiếng JiMin vọng ra từ nhà tắm

- Này...

- Ơi?

- Đem giúp tôi cái khăn tắm được không?

Ông trời đang ban cho TaeHyung anh cơ hội hay đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh vậy? TaeHyung đứng lên, mau chóng đem khăn tắm cho JiMin.

- Khăn này JiMin...

JiMin ló đầu ra, cậu mới gội đầu, những giọt nước trên tóc chảy xuống khuôn mặt màu hồng hồng vì độ nóng bên trong phòng tắm. Thật đáng yêu! Đáng yêu chết mất!

- Cảm ơn _JiMin giật vội khăn tắm và đóng cửa lại, bỏ mặc TaeHyung đang ngẩn ngơ vì tiếc nuối.

Giá mà anh có thể chụp lại gương mặt ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro