Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi tắm xong rồi, anh có tắm không?
- Có, có chứ.
Đương nhiên TaeHyung sẽ đi tắm bởi trong đó sẽ có mùi của JiMin, sau ngày ôm JiMin từ quán Bar về, anh phát hiện trên người cậu có mùi thơm dịu nhẹ, có lẽ anh đã nghiện mùi hương ấy mất rồi.
Tắm xong, cả hai cùng ngồi trên sofa, TaeHyung phải làm nốt việc trên công ty, còn JiMin làm bài tập trên lớp. Bỗng...
"Ục ục"
Tiếng kêu ấy phát ra từ bụng JiMin, bởi chiều nay cậu chẳng ăn được gì nhiều.
- Em đói sao?
- Có một chút _ JiMin ngại ngùng đáp.
- Có muốn đi ăn gì đó không? Tôi đưa em đi.
Đương nhiên, JiMin sẽ nói:
- Được thôi, chúng ta đi.
Cả hai cùng lên xe đi tới khu chợ đêm lớn nhất thành phố. Chẳng mấy khi TaeHyung đến đây, nhưng JiMin nói là muốn nên anh sẽ chở cậu đi.
Nơi này quả thực có rất nhiều đồ ăn, JiMin chạy hết nơi này chỗ nọ, cuối cùng hai người bước vào một tiệm ăn cũ gần cuối chợ.
- Nơi này có món cơm trộn rất ngon, đã lâu rồi tôi không đến đây_ Nói rồi JiMin lôi TaeHyung vào bên trong.
Ai để ý quán ăn có ngon hay không, quan trọng là JiMin vừa mới nắm tay anh đó.
Chủ quán là một bà lão đã qua 70, nhưng trông bà vẫn rất khỏe mạnh, thấy JiMin, bà vui vẻ tiến lại gần:
- JiMin đến ư, đã lâu rồi con không vào quán của bà già này đấy.
- Dạ con đến rồi, con còn dẫn thêm một vị khách nữa cho bà nhé_ JiMin vui vẻ đáp và đến ngồi ở chiếc bàn dài duy nhất trong quán_TaeHyung, anh cũng mau tới đây ngồi đi.
- Là bạn trai cháu ư JiMin?
- Dạ không, anh ta là bạn ở cùng nhà với cháu, tên Kim TaeHyung.
- Cháu chào bà, cháu cũng sắp thành bạn trai của JiMin rồi bà ạ_ TaeHyung lễ phép đáp.
- Haha, vậy thì phải chăm sóc thằng bé đấy, nó ngoan và đáng yêu lắm.
- Bà ~ Ai lại dùng từ đáng yêu cho một thanh niên 20 tuổi chứ_ JiMin buồn bực nói.
- Thôi được rồi, hai đứa ăn gì?
- Hai bát cơm trộn ạ.
Bà chủ quán bước vào bếp làm đồ ăn, cả quán chỉ còn mỗi JiMin và TaeHyung.
- Sao quán lại vắng vậy?_TaeHyung tò mò hỏi.
- Thực ra quán đông khách lắm, chỉ chưa tới giờ thôi, thử tầm 11h đêm xem, anh sẽ chẳng có chỗ ngồi đâu.
- Có mỗi chiếc bàn thế này, thì làm sao có chỗ?
- Cứ ngồi bàn mới ăn được sao? Chồng ghế nhựa đằng kia kìa. Để cho khách ngồi cả ở bên ngoài đấy...
- Em có vẻ hay tới đây nhỉ?
- Trước kia tôi đã làm thêm ở đây rồi nhưng vì lịch học quá sớm nên đành nghỉ, bây giờ thì tôi thành khách quen.
- Sao em hay làm đêm vậy. À nghỉ việc ở quán Bar kia đi, ở nhà tôi nuôi em.
- Anh đủ tiền nuôi tôi ư?
- Sao không đủ, cùng lắm tôi bán cái xe kia đi để nuôi em_ TaeHyung cười cười nói.
- Anh có tiền để mua thì nuôi tôi cũng chẳng vấn đề gì, nhưng tôi không thích sống dựa dẫm như vậy.
- Thế thì để tôi tìm cho em một công việc khác...
Đồ ăn mang ra, JiMin liền ngắt lời TaeHyung, vùi đầu ăn bát cơm trộn của mình. Còn TaeHyung chỉ ăn một vài miếng, chỗ mì chiều nay anh còn chưa tiêu hóa hết...
Ngẩng đầu, JiMin thấy bát của TaeHyung còn nhiều, cậu hỏi:
- Anh có ăn không?
- Chiều ăn mì anh vẫn no, em đói thì ăn đi.
Và thế là JiMin ăn nốt bát của TaeHyung, cậu đâu biết TaeHyung đang rất hạnh phúc vì JiMin ăn chung bát với mình.
Ăn xong, JiMin muốn đi bộ, TaeHyung liền gọi người kéo xe về nhà trước. Cả hai cứ cùng bước đi trên con phố dài.
Đột nhiên, JiMin mở miệng:
- Tối hôm trước, làm sao tôi về được nhà?
- Tôi đưa em về.
- Sao anh biết tôi ở đó?
- Vì nơi đó giúp anh tìm thấy em...
JiMin đỏ mặt, xung quanh lại trở nên im lặng.
- Em nghỉ việc ở đó đi, đến chỗ tôi làm việc.
- Nhưng tôi còn đi học.
- Không sao, hôm nào em không có lịch học, có thể đến làm.
- Anh làm ở đâu?
- Em đồng ý, tôi sẽ nói_TaeHyung giở vẻ mặt ranh mãnh.
- Được, tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro