chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ tặng cậu nè"

Hắn ta mĩm cười rồi nhận lấy món quà

"Cảm ơn cậu"

Cậu cười ngượng ngùng rồi tạm biệt hắn. Phải rồi cậu thích hắn ta, nhưng hắn lại không nhận ra tình cảm của cậu, cậu biết điều đó nhưng vẫn gieo Hy vọng 1 ngày nào đó hắn sẽ thích cậu.

Ngày ngày cậu mua quà tặng hắn, hắn cứ nghĩ tặng kiểu bạn bè nên không quan tâm cảm xúc của cậu lắm, hắn luôn nghĩ con trai với con trai làm sao có tình cảm với nhau được cơ chứ. Nhưng ngày ngày hắn nghe người này nói, người kia nói truyền nhau rằng cậu thích hắn, trong lòng hắn nãy sinh nghi ngờ với cậu, cho nên hắn hẹn cậu ra 1 chỗ để hỏi.

"Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì hả?"

"Hmm, này Jungkook cậu thích tôi à?"

Nghe hắn hỏi vậy cậu bối rối có chút run nên nói lắp bắp.

"La-làm gì có cơ...cơ chứ..."

"Cậu nói thật cho tôi biết đi"

"..... Tôi-tôi thích cậu Taehyung à..."

Hắn trợn mắt nhìn cậu với vẻ mặt ghét bỏ và bất ngờ. Hắn bỗng dưng cáu gắt với cậu.

"Hừ ghê t.ở.m thật là k.i.n.h t.ở.m tôi không ngờ! Trước giờ tôi tưởng cậu xem tôi như bạn bè ai dè! Sau này đừng làm phiền tôi nữa đồ gay ghê t.ở.m!!".

"Tôi không thích cậu, gay toàn là thứ b.ệnh h.oạn!"

Hắn cất bước bỏ đi để lại cậu 1 mình bơ vơ, cậu cố nén nước mắt nhưng không thành, cậu chạy thật nhanh về căn chung cư. Cậu đóng cửa nhốt mình trong phòng, rồi khóc thút thít. Cậu khóc như 1 đứa trẻ vừa chào đón 1 cuộc đời mới, khóc miên man không ai có thể dỗ được.

Từ nhỏ ba mẹ cậu mất để lại cậu với chị gái, nhưng khi cậu lên lớp 8,người chị của cậu đột nhiên qua đời vì tai nạn giao thông, điều đó khiến cậu suy sụp rất lâu. Đến năm lên cấp 3 cậu vừa tự kiếm sống bằng việc đi làm thuê, lên lớp 11 cậu đã thích học bá Kim Taehyung, cậu luôn tận dụng cơ hội để cố tình học bài với hắn.

Được 1 thời gian hắn đã ngỏ lời muốn học chung với cậu, đương nhiên là cậu đồng ý rồi, điều đó khiến cậu rất vui. Đến ngày hôm nay nhớ lại điều đó khiến cậu đau lòng mà khóc thút thít.

Cậu cố nén lại nước mắt mà ra sông đi dạo. Cậu đi trên đường nhìn những con người yêu nhau, cùng vui vẻ, cùng đi chơi, cùng cười đùa và cùng đi mua lòng đèn đón Tết Trung Thu, điều đó không khỏi khiến cậu đau lòng, tim cậu vừa nhói vừa đau, như có 1000 mũi dao đâm vào sâu thẩm trong trái tim cậu, cậu nhớ đến những lúc đau lòng nhất trong cuộc đời của cậu, không gì khác là mất đi người thân và người cậu yêu.

Cậu đứng bên sông mà thì thầm

"Tại sao chứ.. Tại sao gieo cho tôi Hy vọng rồi lại dập tắt nó? Tại sao học bá lại đáng ghét tới vậy chứ?, Tôi ghét anh vì anh gieo cho tôi Hy vọng rồi lại chà đạp lên nó, tôi hận anh vì anh lăng mạ sỉ nhục tôi...tôi ghét anh hận anh lắm học bá Kim... Taehyung.."

Cậu trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu mà lên giường ngủ, cậu chỉ biết ngủ cho qua 1 ngày mệt mỏi như này. Sáng hôm sau cậu vẫn đến trường như bao ngày, thường ngày cậu hay đi đường cầu thang giữa để được đi cùng Taehyung lên lớp, nhưng hôm nay lại khác, cậu chọn đi đường dẫn lên thẳng lớp cậu, chứ cậu không đi vòng nữa. Điều này khiến lớp thắc mắc cậu và hắn không đi cùng nhau nữa sao, vì Jungkook thích hắn ai cũng biết chỉ có hắn là không biết.

Giờ ra chơi cậu không cố tình theo hắn nữa, cậu biến mất tâm hơi, điều đó kéo dài trong suốt 1 tuần liền, khiến hắn có vẻ khó chịu, nhưng hắn lại phủ nhận điều đó. 1 hôm hắn cùng bạn đi vô 1 quán cafe để trò chuyện, không ai khác là Park Jimin. Ngồi được 1 lát thì nhân viên chạy ra, cất lên 1 chiếc giọng quen thuộc, đúng đó là cậu, cậu và hắn bất ngờ vài giây cũng bình tĩnh lại.

Hắn cất giọng mỉa mai

"Ồ hóa ra là bạn học Jeon Jungkook đây sao?"

Giọng nói của hắn đầy sự khinh thường và mỉa mai cậu, tuy nhiên cậu chẳng phản ứng gì, mà cứ tiếp chuyện như người dân xa lạ chưa từng gặp nhau lần nào vậy, điều đó khiến hắn đem lòng khó chịu và bực nhọc. Lát sau nước uống được đem lên, trong lòng hắn không khỏi cau có mà bực nhọc, điều đó khiến Jimin cười khinh.

"Sao lại bày ra vẻ mặt khó ưa thế kia? Bộ chàng trai nãy là người mày thích sao?".

Hắn không nhanh không chậm mà đáp lại đầy vẻ khinh bỉ và bực nhọc.

"Kinh tởm! Tao không bao giờ thích con trai!"

Jimin chỉ cười khinh 1 cái rồi uống nước, có lẽ Jimin đã đoán hoặc nghĩ ra 1 phần nào đó ở tương lai, hoặc là quá khứ. Đến tối khi về nhà hắn vừa bực bội, tức tối vứt áo khoác ngoài xuống giường, mà nằm xuống, hắn không khỏi suy nghĩ tại sao bản thân hắn lại khó chịu, tại sao bản thân hắn lại bực bội khi cậu coi hắn như người dân, hắn nghĩ đến việc hắn thích cậu, nhưng lại 1 lần nữa gạc bỏ đi điều đó.

Dần dần càng ngày hắn thấy cậu càng xa cách hơn, điều đó khiến hắn rất khó chịu, cho dù ở nhà hay ở trường gương mặt hắn vẫn vậy chẳng thay đổi gì, vẫn 1 biểu cảm cọc cằn, khó chịu đó, khiến Jimin vừa cười khinh vừa bất lực. 1 hôm hắn và Jimin cùng đi bộ dọc trên đường dòng sông, bỗng hắn thấy cậu, phải hắn thấy cậu đi cùng 1 người con trai khác, vừa cười đùa vừa vui vẻ, mặt cậu nở rộ nụ cười tươi, hắn bỗng dưng phát cọc và nhăn nhó khó chịu, Jimin bên cạnh chỉ biết vừa cười khinh vừa bất lực.

Cả 4 chạm mặt nhau vì 2 bên đi ngược phía nhau, hắn cười khinh rồi cất giọng trầm lên mà nói chuyện.

"Ồ chúng ta lại gặp nhau sao? Thật xui xẻo! Không có được tôi lại đi đào mỏ tên khác à, nực cười thật!".

Jimin đứng bên cạnh cốc vào đầu hắn 1 cái rồi cười trừ.

"A xin lỗi 2 người vì thằng nó bị ấm đầu thôi nên không có gì đâu haha, mong 2 người bỏ qua cho nó".

Chàng trai bên cạnh Jungkook nở nụ cười trừ rồi cất giọng lên nói.

"Ồ vậy sao đúng là tôi thấy bị ấm đầu thật, tôi nghĩ cậu nên về dạy dỗ lại người bạn bên cạnh đi".

"Thôi được rồi anh Yoongi chúng ta cần đi rồi, tạm biệt anh nhé tiền bối Jimin"

Jimin nghe Jungkook chào thì cũng tỉnh mộng mà cười trừ.

"À ừ tạm biệt 2 người".

Vừa nói xong car 2 rời đi khiến Jimin thở phào, hắn đứng bên cạnh nghe cuộc trò truyện vừa rồi mà khó chịu lên tiếng.

"Tại sao mày chặn miệng tao? Thật đáng ghét tao mà còn phải bị khinh vào mặt như này sao!?"

Jimin thở nhẹ bực nhọc lên tiếng.

"Tao không chặn miệng mày để mày nói ra điều không hay thì sao? Nhưng phải công nhận anh kế bên Jungkook đẹp trai thật!!"

Hắn thở phào 1 cách nặng nề và bất lực, bất lực với chàng trai bên cạnh, bỗng hắn cảm thấy khó chịu khi nhớ lại chuyện vừa nãy, tại sao hắn đứng bên cạnh mà cậu chỉ chào mỗi Jimin?, hắn cũng là tiền bối của cậu mà?, cậu còn bơ lời nói của hắn nữa. Bỗng hắn hừ lạnh 1 tiếng, Jimin đứng cạnh lại tiếp tục cười khinh hắn, có lẽ Y đã hiểu được thứ gì đó rồi.

Đến khi về nhà hắn vứt áo khoác sang 1 bên, rồi hắn nằm xuống giường, trong lòng hắn đầy rẫy những thắc mắc, những dấu chấm hỏi, khỏi nói chắc có lẽ ai cũng biết, nhưng hắn lại là người không nhận ra, hắn bực bội mà nhắm mắt, nhưng nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được gì cả, trong lòng hắn như lửa đốt, vừa khó chịu vừa đau rát, như vừa bị thương mà phải dùng thuốc đỏ để băng vô vậy.

Bên cậu cũng chẳng khá là bao, cậu nằm trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt, con tim cậu vừa hồi hợp vừa đau rát, bỗng dưng nước mắt cậu tuông rơi, suốt những tuần này cậu chẳng thể nào chợp mắt được, cảm giác vừa hối tiếc vừa tội lỗi, cậu né hắn vì cậu không còn mặt mũi nào nhìn hắn cả, cậu đành phải né hắn, chỉ biết nhìn hắn từ xa mà thôi. Nguyên 1 đêm 2 nhà 2 người trằn trọc buồn bực, khó chịu mà không thể làm gì được cả, cả 2 thức trắng hết 1 đêm chỉ vì người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro