chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 gật gù chợp mắt được 1 lúc thì trời cũng đã sáng, cả 2 lết lê thân thể mệt mỏi gật gù, mà vệ sinh cá nhân. Sau 1 lúc thì 2 người cũng bắt đầu đi học, nhưng có lẽ Jungkook ra khỏi nhà trước học bá Taehyung rồi. Sau khi đi được 1 lúc cũng đã tới nơi.

Như một ngày bình thường cho dù cậu có tránh thì cũng phải gặp thôi, cậu và học bá học cùng 1 lớp mà. Nhưng trong lớp học bá không mẩy may để ý đến cậu, có nhìn thì cũng bằng ánh mắt khinh bỉ chán ghét, điều đó khiến cậu tủi lòng mà muốn về nhà ngay thôi.

Ra chơi cậu được học bá gọi riêng ra sân thượng để nói chuyện, tuy cậu có cảm giác chuyện không lành sắp xảy ra, nhưng cậu vẫn cố chấp mà lên sân thượng, thấy học bá ngồi đợi, cậu cũng bước tới mà đứng kế học bá, nhưng cậu không dám thốt lên 1 lời. Khi thấy cậu học bá đứng dậy rồi nhìn cậu 1 lúc cũng cất tiếng

"Sao? Dạo này mày không đi chung với cái tên Yoongi gì nữa à?"

"... Nếu học bá hẹn tôi ra đây mà không có chuyện gì quan trọng, thì tôi xin phép"

"Đứng lại!! Mày có quyền gì mà dám bỏ đi trước học bá? Không phải chỉ chuyện này không thôi, còn 1 chuyện nữa, hmmm nên nói sao nhỉ? Vì tối nay nhà Park Jimin đãi tiệc nên chỉ muốn mày đưa cái này cho Yoongi thôi, cầm lấy"

"Được, vậy tôi đi đây"

"Ấy khoan chưa gì hết mà"

Nói xong học bá cứ đẩy lùi rồi chèn ép cậu vào hàng rào trường, điều này khiến cậu sợ hãi mà lúng túng

"Hoc...học.. Ba-bá.. Mời anh giữ... Khoảng cách... Giúp tôi.."

"Ồ".

Nói xong hắn dùng tay nâng cầm cậu lên mà cười khinh

"Chẳng phải mày thích lắm sao? Mày thích như vậy mà còn giả bộ à? Ha thiệt là tao có yêu cầu này cần mày giúp đó, nếu không đồng ý có lẽ... Tao sẽ tung cái tin đồn mày là đồng tính, gay ghê tởm lên trang wed trường, sau đó cho mọi nguời biết gia đình mày như thế nào..."

"Đủ rồi!! Học bá xin anh giữ mồm miệng lại! Đừng cho phép cái mồm tục tĩu của anh nói nữa!! Đừng nhắc tới gia đình tôi!"

"Đứng lại!! Mày là cái thá gì mà dám lên mặt với tao? Tao nói trúng tim đen mày à? Tao sẽ cho cả thế giới kì thị mày! Với lại Jimin cũng mời mày tham gia tiệc của nhà Park tới lúc đó, mày sẽ biết yêu cầu của tao là gì! Nhớ tới nếu không thì tao tới tận nhà mày".

Nói xong hắn ngoảnh mặt đi để cậu đứng bơ vơ 1 mình. Đầu cậu đang rối ren không biết nên làm sao hết. Khi chuông reo quay về lớp học, thì trong lúc học cậu không tập trung mà cứ đấu tranh tâm lý mãi thôi. Ra chơi cậu tính tìm Yoongi hỏi chuyện, lúc đi thì thấy Yoongi đang cùng Jimin ra cantin, nhìn cả hai rất thân thiết, cậu tự nhủ không nên tìm Yoongi nữa.

Vậy là cậu lên sân thượng hóng gió một mình, thì thật bất ngờ, vì trong 1 góc khuất hình vuông không có camera của trường, có 1 người ngồi trên bục lang can của trường mà suy tư, điều đặc biệt là hút thuốc. Điều này không có gì ngạc nhiên nhưng điều làm cậu ngạc nhiên, đó là Học bá Kim Taehyung. Trước giờ hắn luôn là học sinh ngoan trong trường, không đánh lộn, không kiểm điểm,... Điều này giúp hắn lấy lòng được tất cả thầy cô trong trường.

Nhưng giờ đây người hút thuốc lén trong trường là học bá. Cậu tính ngoảnh mặt đi xuống lớp, thì không biết từ khi nào hắn lại gần cậu, và kéo cậu lại góc đó.

"Hoc... Học bá Kim...Anh-anh làm gì vậy?"

"Mày đã nhìn thấy hết bí mật của tao rồi, giờ tao nên làm gì mày nhỉ?"

"Học... Học bá tôi sẽ...tôi sẽ không nói gì hết... Nên anh đừng lo lắng..."

"Ha thế sao? Hmm đương nhiên là phải lo lắng rồi, nói xem nếu mày nói ra thì sao hửm?"

Hắn càng nói càng ép cậu vô hàng rào

"Hoc... Học... Bá.. Dừng... Dừng lại"

"Sao? Hừmmm tao đã biết tối mai nên yêu cầu mày cái gì rồi ha"

"Hoc... Học bá... Kim à... Tôi.. Tôi xin phép... Về lớp học"

Hắn dùng tay nâng cầm cậu lên mà nói, càng nói hắn càng ép sát mặt cậu

"Tối mai nhớ đến nhé~ và nên ngoan ngoãn thì tốt hơn ha"

Cậu đẩy hắn ra mà chạy thật nhanh xuống, cậu luống nên đã vắp phải chân hắn mà ngã xuống, nhưng làm sao mà không giống truyện ngôn lù cho được. Hắn đỡ lấy cậu như trong phim, mặt đối mặt khiến cậu ngượng ngùng

"A... Xin... Xin lỗi học bá...tôi... Tôi sơ ý"

Cậu đẩy hắn ra rồi chạy như bay về lớp, hắn cũng đi từ từ theo sau cậu. Tối khi cậu vừa về nhà, nằm trên giường được 1 chút, thì có tiếng nhấn chuông ở cổng, cậu chạy ra thì có vài tên áo đen cao to đứng trước cửa.

"Ờm.. Xin lỗi nhưng mấy anh là..? "

"Cậu là Jeon Jungkook?"

"Đúng ạ có gì không ạ? "

"Chúng tôi tới đây đòi nợ, ba cậu là Jeonghan đúng chứ? "

"... Vâng ạ"

"Ông ta trước khi chết đã nợ tiền chúng tôi tổng cộng là 1 tỷ, bây giờ ông ta chết rồi cậu là con cậu sẽ giải quyết số nợ này"

"Cái... Cái gì...??"

"Nếu cậu không trả tôi sẽ dùng biện pháp mạnh"

"Tôi... Tôi làm gì có tiền cơ chứ? "

"Cậu chủ!"

Khi nhìn thấy khuôn mặt người đó, thì tất cả những người mặt áo đen đứng nép 2 hàng cúi chào cậu chủ kia, thấy hắn cậu cũng rất bất ngờ.

"Chào cậu Jeon Jung Kook~!"

"Học... Học bá!?"

"Hình như ba cậu thiếu nợ tôi thì phải, Làm sao đây, hmmm tôi có điều kiện trả nợ cho cậu nè muốn nghe chứ? Mà cậu làm gì có quyền lựa chọn chứ"

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Im lặng nào, bây giờ 1 là về làm chỗ tôi để trừ tiền nợ, 2 là bỏ 1 bộ phận trên cơ thể hoặc đem bán cậu cho quán bar cũng được nhỉ, cậu chọn đi"

Nghe hắn nói xong mặt cậu tái nhợt đi, thể hiện sự sợ hãi mà suy nghĩ

"M...mot... Một..."

"Câu Jeon chọn 1 sao? Suy nghĩ kĩ chứ?"

Khi nhận được cái gật đầu của cậu, hắn kêu người lấy giấy tờ ra kí tên. Hoàn thành hết hắn kêu người dọn đồ cậu đem qua biệt thự, cậu và hắn về trước. Khi về tới cậu quan sát xung quanh mà nghĩ, "đẹp quá". Hắn bảo quản gia chuẩn bị phòng cho cậu, hắn thì có việc nên lên phòng. Khi nhận phòng mắt cậu tròn xoe, đóng cửa lại là cậu nhảy tốc lên giường ôm gấu bông, thiếp vào giấc ngủ sau 1 đêm mệt mỏi khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro