Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên ngốc đó đi tới giờ cũng chưa về nữa". Thụy thư ngồi trên bàn làm việc ngẩn ngơ, đã hai tuần qua đi kể từ khi người kia bay qua hàn vẫn không có liên lạc với cậu. Nếu nói quan tâm cũng chưa phải, mà không quan tâm củng không đúng, chỉ là đã quen khi có người ở bên lo lắng, lại hay lải nhải bên cạnh, tức nhưng vẫn có chút động lòng.
"Này....đang mơ gì đấy hả?". Minh minh đi ngang qua, tay đặt lên vai cậu ôn tồn hỏi.
"Đâu....có gì đâu....cậu ở đây làm gì?". Thụy thư hoàn hồn, quay ra đằng sau hỏi ngược lại,
"Tới đưa văn kiện cho cậu soạn...sẵng báo là trời sắp mưa rồi....tranh thủ đi".
Nói rồi, Minh minh quay đi, không khí trong văn phòng im lặng hẳn, chỉ còn nghe tiếng cọc cọc của bản phím máy tính. Ngoài trời, khung cảnh đã một màu xám đen kịt, báo hiệu một cơn mưa sẽ mau đến.
Thụy thư nhanh chóng làm xong tập văn kiện mới đươc giao, loay hoay mãi cũng xong,  nhìn thời gian trôi qua rất nhanh, xung quanh mọi người đã tản ra đi về hết. Cậu lưu lại tất cả trên máy tính, mang theo cặp ra về, trời đã mưa, bắt xe lại rất khó, chờ mãi cậu đã ra quyết định, đi bộ về. Đường về nhà cũng không xa lắm, mưa như xói, trút hết lên mặt, cả người ướt hết, chiếc sơ mi trắng bị thấm nước ướt, tôn lên cơ thể đầy vẻ đẹp của cậu.
Trước đó vài giờ, ở sân bay có một cậu thiếu niên hai mắt long lanh, mái tóc xanh dương tôn lên màu da trắng sáng, áo sơ mi trắng tay cầm vali vai mang theo balo bước ra. Có người đã đợi sẵn ở trước sân bay, chỉ chờ thấy cậu liền vui vẻ phất tay
"Trí đình...tớ ở đây". Tuấn khải ở ngoài ra hiệu khi thấy Trí đình ngó nhìn xung quanh
"Ưm....tớ thấy rồi". Trí đình bước ra, tay đưa vali cho trợ lí của mình, cả hai lên xe, Trí đình bảo cậu lái xe về căn hộ ở chung cư. Cậu thật sự rất nhớ anh, mỗi ngày chỉ mong giải quyết cho xong việc để có thể nhanh về, dọc đường còn ghé vào một quán ăn ven đường mua đồ ăn mà anh thích. Tới nơi, Tuấn khải phụ cậu mang đồ lên, cả hai tạm biệt nhau, Trí đình mờ cửa vào phòng, nằm xuống sofa nghĩ ngơi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ có lẽ là khoảnh khắc vui vẻ nên cậu đã mỉm cười. Thời gian cứ trôi qua, tiếng mưa cùng sấm chớp làm cậu bật tỉnh, chạy ra khỏi cửa phòng xem anh về chưa. Vừa ra đã thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện, không kìm nén được cảm xúc bao ngày, cậu vội chạy lại ôm lấy thân ảnh đó. Mặc cho người anh có ướt hết, với cậu vẫn ấm áp. Thụy thư bị ôm lấy, hai tay muốn đáp lại mà ôm ngược lại người kia, nhưng vẫn không thoát khỏi suy nghĩ của lí trí, chỉ đành tránh né, gạt ngay cái ôm kia. Thụy thư khuôn mặt trắng bệch, nhẹ giọng hỏi
"Cậu về khi nào sao không báo tôi biết?". Nhìn thẳng vào khuôn mặt ngốc nghếch kia
"Em vừa về lúc chiều, nghĩ anh còn việc nên em không báo...sao anh lại ướt thế....anh không mang dù sao?".
Trí đình lo lắng nhìn, người này đến bản thân mình cũng không chịu lo. Cậu có chút chua xót lại nghẹn ngào.
"Không mang....tôi hơi mệt....muốn vào trong nghỉ ngơi....cậu vào nhà đi cả người cũng ướt rồi".
Nói rồi, lại đi thẳng vào nhà, tâm đã rung động nhưng không muốn chấp nhận, cậu đành đi không thể nhìn lại.
Trí đình đi vào nhà, nấu thêm vài món ăn cùng với đồ mua lúc nãy, chờ anh nghỉ ngơi xong, thì gọi anh để ăn tối.
Thụy thư cảm thấy cả người nóng rang, cổ họng khô khốc không thể nói chuyện, mê mang nằm trong giường, những giấc mơ cứ hiện lên đứt quãng, mệt mõi cộng thêm đói bụng làm cho thân người càng nặng nhọc, khó khăn lắm mới dậy đi ra được, lại nghe tiếng chuông, phải mất thời gian mà lê đôi chân ra tới cửa, vừa mở ra, toàn bộ những gì trước mắt hóa thành một mảng màu đen. Cậu gục xuống, cũng may Trí đình đã kịp thời đỡ anh, trước khi ngã còn nói, tôi không sao.
Trí đình phải dìu anh vào giường, thấy cả người nóng đỏ hầm hầm, trán đầy mồ hôi. Có lẻ là đã sốt do dằm mưa rất lâu. Trí đình ra ngoài mua thuốc, nhanh chóng chạy về lo lắng cho anh. Lại phải lấy khăn đắp lên trán anh, cứ vài phút lại kiểm tra nhiệt độ. Xong xuôi, mới có thời gian ngồi nghỉ một tí, người này có bao giờ lại như vậy đâu, hôm nay bị bệnh lại sốt cao mà không để ai biết thật là làm người khác đau lòng. Ngồi cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt anh, cậu thật sự rất muốn chạm vào, khuôn mặt lúc nào củng tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ với mọi người, khi ngủ lại bình yên như một đứa trẻ, chỉ là đứa trẻ này hơi lớn và ngang bướng thôi. Từng góc cạnh trên khuôn mặt dưới ánh đèn càng tỏ ra đẹp hơn, tôn lên đặc điễm của nó. Nhẹ nắm lấy bàn tay  anh, cậu mong rằng mình có thể mãi giữ được đôi tay này. Có thể hi vọng ở bên anh.
"Ngân nhi.... Ngân nhi".
Tim cậu chợt nhói lên khi người đang nằm ở kia, đang nói gì đó, là tên một người con gái. Dù biết là như vậy nhưng cậu không thể khống chế được tâm trạng của mình. Thời gian của cậu có thể giành hết cho anh nhưng mặt nhiên anh lại không nhận thấy, nước mắt của cậu đã đôi lần rơi vì anh nhưng nghĩ lại tình cảm vốn là do mình tự chủ động nên cậu vẩn luôn phớt lờ cho qua, cứ nghĩ chỉ cần chân thành anh sẻ động lòng, nhưng tới trong giấc ngủ, anh vẫn gọi tên người khác chứ không phải là cậu. Anh là người con trai đầu tiên, làm cậu động lòng, làm cậu lo lắng, yêu thương. Cậu gục khóc bên cạnh anh, dù biết sẽ đau nhưng không thễ nào rời xa được, tình cảm này, cậu chẳng cầu đền đáp. Kiểm tra lại lần nữa, biết anh đã hạ sốt, cậu mới an lòng. Thụy thư tỉnh lại khi bị đánh thức bởi ánh mặt trời chiếu vào, mặt vẫn còn nóng và mệt, bàn tay cảm giác rất ấm. Cậu nhích người nhìn xuống, mới nhìn thấy rõ cái đầu kia đang gục trên giường ngủ, tay vẫn siết lấy tay cậu,đôi mày nhíu lại khẽ rung rung, là cậu ta đã chăm sóc mình chăng, tại sao lại ngốc như vậy, rõ biết sẽ chẳng được gì thế mà lại toàn tâm toàn ý lo cho cậu. Cậu không phải đứa ngốc mà không nhận ra tình cảm này chỉ là không muốn người kia phải khổ khi biết được sự thật, cậu  thế mà càng ngày cậu càng lạnh nhạt nhưng khi không có người này cậu lại thấy nhớ, nhớ rất nhiều. Người đang ngủ cảm giác bàn tay đang cử động, mơ màng tỉnh lại, mắt chớp chớp nhìn anh
"Anh đã khỏe chưa...trong người thế nào?". Tay sờ lên trán anh, thấy ổn mới hỏi thêm
"Tôi khỏe rồi....cậu nên về phòng mình nghỉ ngơi đi".
"Em đi lấy cháo cho anh ăn rồi...rồi em về cũng không muộn". Cậu nhanh chóng đứng dậy rời đi, để anh nằm lại, cậu sợ anh sẽ cản không cần cậu nên liền đi ngay vào bếp. Đợi anh ăn xong, lấy thuốc cho anh uống cậu mới yên tâm rời đi. Thụy thư im lặng để cậu đúc  cháo, rồi uống thuốc. Trước khi Trí đình rời đi, cậu đã nghe anh nói:"cám ơn". Nhẹ nhàng khép lại cữa để anh nghỉ ngơi, nụ cười nhạt lại hiện lên đau khổ.
💛❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro