Ở lại cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sau cơn mưa sẽ xuất hiện ánh cầu vồng, ánh sáng sẽ tỏa khắp mọi nơi. Nhưng sao, Trí đình cảm thấy cuộc đời mình toàn bóng tối bao quanh. Thẩn thơ rồi lại thơ thẩn, đứng trên tầng cao nhất của cty, nhìn cảnh vật nhộn nhịp ở phía dưới, chỉ một tiếng thở dài mà thôi.
Mấy ngày nay, cậu không về lại chung cư cứ viện cớ mình có công việc nhiều phải ở lại làm, nhưng thật ra là đang trốn tránh với chính bản thân mình, cũng không biết nếu gặp mặt phải nói cái gì, cái tên của người con gái đó cứ ẩn hiện trong đầu.
Gần sáu tháng theo đuổi Thụy thư nhưng chẳng nhận lại cái đáp trả, anh cứ lạnh lùng vô tâm với cậu.
"Tuấn khải...đi uống với tớ đi". Cậu ra khỏi phòng mình đến phòng làm việc của Tuấn khải. Ánh mắt mệt mõi bao trùm lên cả khuôn mặt.
Tuấn khải đang làm bị cậu loi kéo đi theo nhưng cũng im lặng không than trách. Người bạn này của mình mỗi lúc có tâm sự đều lôi mình đi nên bây giờ cũng vậy. Cả hai đi đến một quán bar cách đó không xa, Trí đình uống từng ngụm rượu như thể đang uống nước, ánh mắt mang theo nét ưu sầu khẽ hiện lên, tâm trạng lại càng não nề.
"Cậu lại bị sao nữa?". Tuấn khải giật lấy ly trong tay cậu,
"Tớ cảm thấy mệt và đau". Cậu nói, tay chỉ chỉ vào trái tim mình.
"Đã bảo cậu rồi...đừng cố chấp....hắn ta không yêu cậu đâu".
"Nhưng mà tớ yêu anh ấy..... tớ phải làm sao đây!".
Vừa nói xong, cậu gục xuống bàn,nước mắt cứ thế nhẹ nhàng trôi xuống đôi gò má nhỏ. Tuấn khải chỉ biết lắc đầu bó tay,đau lòng thay thì cũng đâu thay đổi được gì, tình yêu càng cố chấp lại càng đau khỗ về mình hơn. Đã không uống được thì đừng uống, lại làm khổ mình phải đem về. Lúc bình thường là một người mạnh mẽ có thể đấu với bao nhiêu đối thủ trên thương trường nhưng giờ lại chỉ như kẻ yếu thế, bắt lực trước tình yêu, một thiếu gia cao ngạo ngang ngược lại vì một người con trai mà thay đổi tất cả, làm tất cả chỉ mong được một lần người kia nhìn lại. Cậu thầm tội cậu bạn của mình ngốc nghếch.
.... .... ..... .......
Trí đình tỉnh giấc, đầu vẫn còn đau nhức, hẳn là hôm qua cậu đã uống đến không biết đường về. Vỗ vỗ vào đầu vài cái , chấn chỉnh tâm trạng rồi rời giường, cậu chuẩn bị ăn sáng và đi làm, Tuấn khải đã để đồ ăn trên bàn, không quên dặn dò nếu vẫn mệt thì nên nghỉ ngơi ở nhà, đừng đến cty.
"Ưm...cũng ngon thật ". Trí đình thầm cảm thán người này, lúc nào cũng quan tâm cho mình, may mắn trong đời có một người bạn luôn bên cạnh cũng tốt. Bụng đói nên đã ăn hết tâm tình cũng tốt lên đôi chút.
Hôm nay, trời đẹp thật ánh nắng chiếu từng tia nhỏ nhỏ, len lỏi mọi ngóc ngách. Tiếng xe cộ nhôn nhịp vang lên. Trí đình vui vẻ mở cửa, cậu bắt ngờ, ngơ ngác hồi lâu khi nhìn thấy người trước mặt. Anh đứng tựa cửa, quần áo gọn gàng sạch sẽ làm nổi bặt lên đường nét cơ thể,có thể nhìn hoài mà không chán.
"Nhìn đủ chưa". Giọng nói mang theo vẻ tức giận nhưng nghe vẫn dễ chịu, lại mang chút hờn giận trên khuôn mặt. Đôi mắt nhíu lại.
Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi tiến đến gần bên cạnh.
"Anh chưa đi làm?". Cậu ngây thơ hỏi, không lẽ anh chờ cậu.
"Hôm qua em sao lại về trễ?".
Vẫn thái độ lạnh nhạt đó, nhưng cũng có chút lo lắng,Trí đình khá ngạc nhiên khi anh hỏi thế, có bao giờ anh quan tâm cậu đâu. Nhưng sao lại cảm thấy vui thế, lần đầu tiên được anh hỏi thăm cậu như muốn bay lên tận trời.
"Em và bạn mình đi uống rượu....em đã suy nghĩ mình sẽ rời khỏi nơi đây ". Cuối cùng thì cũng có thể nói ra được, hôm qua cậu đã suy nghĩ rất kĩ, rời đi để anh thấy thoải mái hơn, mình cũng sẽ bình tâm hơn. Cậu hơi cuối đầu, không dám nhìn vào mắt anh.
Bàn tay nắm chặc lại như kìm nén xúc cảm, hôm qua khi đi làm về nhìn qua căn phòng đối diện, cậu vẫn chưa về nên y quyết định chờ cậu để nói ta hết những gì mình suy nghĩ, muốn mối quan hệ của cả hai tốt lên nhưng bây giờ khi nghe cậu nói sẽ rời đi, cảm giác hụt hẵn trong lòng dâng lên.
"Có thể...có thể ở cạnh tôi không....tôi thật không biết cảm xúc với em của mình là gì nhưng khi thấy em ở bên ai kia...tôi rất giận...".
Ôm cậu vào lòng, anh lấy hết can đảm để nói ra sự thật, hôm qua thấy người kia đưa cậu về, ân cần chăm sóc cậu anh lại tức giận, cậu đã nói chỉ yêu anh mà sao lại ở bên ai kia. Trí đình được anh ôm vào lòng, cảm nhận được từng hơi thở của anh, tiếng tim đập liên hồi của anh. Chỉ muốn thời gian có thể ngưng đọng lại để khoảnh khắc này mãi mãi ở lại. Thế cũng đã đủ lắm rồi.
"Được....tất nhiên rồi.....vì anh em sẽ ở lại".
Cảm thấy yên lòng hơn sau lời nói đó, bàn tay lại vô thức ôm chặc hơn khoảng không gian im lặng không ai lên tiếng, cứ ôm đối phương thật chắc rồi tự nở ra nụ cười. 💛❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro