Nhìn trúng Thụy Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này vốn dĩ chẳng có gì là công bằng, người thì chẳng có một ai để yêu kẻ thì chạy mãi chẳng thoát được.
Trên con đường tấp nập người qua lại, có một kẻ đang suy rượu, dáng đi xiêu vẹo xiễng qua xiễng lại. Không ai dám lại gần một con ma đang say vì lỡ đâu bị hắn dọa cho một trận nhừ tử. Tay cầm rượu vừa ực vừa la, gặp ai cũng mắng cũng hỏi:" tại sao lại như vây, tai sao yêu ai cũng chia tay sớm".
Nếu không nghĩ đến ngoại hình hắn lúc say thì có thể miêu tả vài điểm, trừ mái tóc rối bời khuôn mặt trắng sáng, miệng nhỏ môi hồng, ánh mắt như mặt trời nhỏ đẩy vẻ u buồn. Hắn có thể xếp vào loại mỹ nam chăng. Lẽ ra với ngoại hình này, có biết bao cô gái tương tư, xếp thành hàng dài từ nhà ra tới ngỏ. Thế mà trớ trêu thay, tất cả những cô bạn gái mới quen đều chia tay sau khi quen chưa đến hai tuần. Hắn nghĩ mình đã làm gì sai chăng, hắn còn chưa có trao nụ hôn đầu thì lấy gì mà làm sai, thế mà lý do chia tay lại thật ngớ ngẩn.
"Em nghĩ chúng ta nên chia tay, cô bạn em không thích anh nên em quen  anh thì sẻ không có bạn".
Hay một cái lý do nữa
"Từ lúc quen anh em toàn gặp xui xẻo.. tay thì đau, đi xe thì hư lôp".
Cậu muốn ngước lên mà hỏi ông trời rằng tại sao đối sử với cậu như thế. Cậu muốn la lên cho cả thiên hạ này biết, số phận sao mà đau thương thế.
Bạn bè cậu, con trai lẫn con gái đều có hạnh phúc riêng, chỉ có cậu vẫn là một lão xử nam.
Cậu nhất định phải phá nát nỗi nhục này mới được, dù là nam hay nữ cũng không quan trọng nữa.
Cậu nghĩ người cuối cùng cậu thấy được, nhất định sẽ theo đuổi người đó. Trước lúc cậu ngã xuống đã va phải vào ai đó, ngước đôi mắt lên nhìn, người trước mặt rất soái, vẻ ngoài cao, mắt to tròn, mày kiếm môi mỏng, cậu chỉ kịp nói rằng tôi muốn theo đuổi cậu, rổi ngắt luôn.
Khi tỉnh dậy, nhìn xung quanh
"A....tôi đang ở đâu đây ".
"Cậu tỉnh rồi đấy à". Người con trai từ phòng tắm bước ra trên người còn vài giọt nước đọng lại. Trí Đình bị vẻ đẹp đó nhìn mà say mê.
"Tôi....tôi sao ở đây". Cậu ngại ngùng hỏi người kia
"Hôm qua cậu va phải tôi rồi xỉu....nên tôi đành đưa cậu về".
Trí Đình nhớ lại sự việc xảy ra, cậu còn nhớ câu nói cuối cùng luôn.
"Cám ơn cậu....tôi tên Trí Đình... còn cậu".
"Thụy Thư". Người kia đáp lại.
Trí Đình cảm giác tim mình bị lệch một phách, nhất thời hồi hợp. Cậu đã quyết định mình phải có được người này, lấy hết can đảm nói:" tôi...muốn theo đuổi cậu...đồng ý chứ".
Người con trai kia khá ngạc nhiên, đây là có người đang tỏ tình sao, mình là con trai đấy.
"Cậu với tôi đều là con trai đấy....đừng có nhảm nhí".
"Tôi sẽ theo đuổi cậu....tôi đã quyết định rồi....tam biệt".
Trí Đình nói xong, vội chạy ra khỏi cửa, không kịp để Thụy Thư nói lời nào.
"Đúng là tên điên mà....sao mình lại gặp cậu ta". Thụy thư lắc lắc đầu.
...........
Trí đình ngồi trong cty, hình ảnh của Thụy thư cứ hiện lên, Tuấn Khải vào mà cậu chẳng hay.
"Này....làm gì mà ngây ra như vậy".
Tuấn khải vơ tay trước mặt
"Cậu vào lúc nào mà tớ chẳng nghe...hết hồn".
"Tớ vào lâu rồi....định bảo cậu kí tên...mà cậu lại ngây người ". Tuấn khải ngồi xuống ghế, tay chìa ra tập hồ sơ cho Trí đình kí.
Nét chử thanh thoát hiện lên, vài phút đã xong
"Cậu điều tra giúp tớ một người tên Trần Thụy Thư nhé...càng nhanh càng tốt".
Tuấn Khải đồng ý ra ngoài, để lại vị kia ngồi mộng mơ tiêp.
..... .......... ............. ......
Thụy thư sáng sớm đã gặp phiền toái vì ngài Trí Đình nên đi lảm muộn, lên cty lại phải nghe sếp la một trận của cả nhóm, cậu mệt nhoài ngã người vào ghế
"Sao hôm nay cậu có vẻ mệt vậy ".
Minh minh bạn của Thụy thư đi ngang qua hỏi
"Hôm nay gặp đủ thứ việc nên mệt ước gì được về sớm quá". Thụy thư dựa mình lên vai người kia mệt mõi đáp
"Vậy....về đi....dù gì cũng sắp tan ca...tớ làm giúp phần còn lại cho cậu".
Minh minh là bạn tốt nên khi nghe bạn mình mệt liền khuyên về nhà nghỉ ngơi.
"Cám ơn cậu nha...đúng là bạn tốt mà".
Thụy thư bàn giao công việc, nhân lúc sếp đã ra khỏi cty rồi về luôn.
❤💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro