Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã hết năm, cái tiết trời se lạnh của năm mới đang tiến đến gần. Thụy Thư trên tay cầm theo những món quà tết cty tặng cho nhân viên trở về nhà lòng đầy sung sướng. Một năm cũ cũng đã qua, giờ đây cậu có cả hai tuần nghỉ tết để vui chơi. Vức hết mệt mõi ở phía sau, nằm dài lên giường, cậu đang nghỉ đến chuyến du lịch đền Bắc Hà của mình vào ngày mai.
Mang theo tâm trạng vui vẻ cùng hưng phấn, Thụy thư mang theo balô tay cầm vali đi ra trạm xe lửa. Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp để xuất hành, y tung tăng đi theo tờ hướng dẫn mà không hề hay có ngự tiền đã đi theo mình từ lúc nào.
"Bắc Hà cuối cùng tao cũng được gặp ngươi". Đó là tâm sự của y khi được đi du lịch, từ khi đi làm công việc bận rộn nên y không có thời gian đi du lịch. Thụy thư đem đồ của mình để trên, sau đó ngồi xuống ngắm nhìn ra ngoài. Xe lửa bon bon trên đường ray lâu lâu tiếng còi hí vang lên. Bên ngoài là cả một bức tranh đang chuyển động như thật, thật nhanh, gió lùa qua khẻ tóc cậu mát rượi. Nhưng Thụy thư lại có cảm giác ớn lạnh có gì đó làm cậu chú ý, người kia từ lúc lên xe cứ nhìn cậu chăm chú. Không hiểu biểu cảm trên mặt là gì vì người đó bịt kín khẩu trang, chỉ là cậu cảm thấy ánh mắt đó nhìn cậu rất ôn nhu, lại híp lên như đang cười thật tươi. Xe chạy được một lúc lâu, người kia tháo mũ và khẩu trang, quay mặt qua nhìn Thụy thư.
"Sao lại là cậu". Thụy thư nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi, ánh mắt mở to
"Sao lại không phải là em....em đi theo anh mà". Trí đình nở nụ cười xán lạn nhìn y, từ lúc gặp khuôn mặt này tự nhiên hiện lên trong tâm trí cậu.
"Ý tôi là sao cậu đi theo tôi". Thụy thư ghét bỏ lườm mắt nhìn, người này tự nhiên đi theo y,
"Em đã nói rồi....em muốn theo đuổi anh mà".
"Ngu ngốc".
Mặc cho Trí đình cứ nói lải nhải bên cạnh cậu không ngừng, Thụy thư chán ghét chẳng muốn nhìn, chuyến du lịch của cậu lại có kẻ đi kè kè theo sau. Trí đình cảm thấy thật may mắn khi mình vừa có thông tin về anh liền biết anh sẽ đi đâu ở đâu, thế là cậu quyết định theo anh vì mục tiêu là theo đuổi có được anh. Tất cả kế hoạch của Thụy thư lại vô tình có thêm kẻ chen vào là Trí đình. Cả hai ở cùng khách sạn và gần phòng. Thụy thư mệt mõi nằm xuống giường, căn phòng khá rộng, trang trí nhẹ nhàn kiến trúc đơn giản mang lại cảm giác dịu nhẹ, bên ngoài là khoảng sân rộng có nhiều chậu cây cảnh được đặt hai bên lối đi. Thoáng cái mà cái bụng cậu đã reo lên, cậu định đi ra ngoài ăn thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ gõ, không nghĩ cũng biết là cái tên ngốc kia.
"Có việc gì". Thụy thư chán ghét mở cửa, đầu tóc vẫn còn rối bời vì lăn qua lăn lại trên giường, chẳng còn vẻ gì đẹp trai, tây trang đơn giản nhưng chẳng mất đi vẻ soái.
"Em dẫn anh đi ăn...đi nào".
Nói rồi, Trí đình không để người kia trả lời tay nắm lấy tay Thụy thư vui vẻ kéo đi xuống khách sạn.
"Thả tay tôi ra đi nào". Thụy thư đẩy bàn tay đang nắm chặc tay mình ra, bực bội nói.
"Không thả...thả ra anh chạy thì sao?"
Bàn tay thon gọn trắng trẻo nắm lấy tay anh, lôi lôi kéo kéo đi đến một nhà hàng gần đó. Mọi người xung quanh nhìn qua nhưng cũng không ai nói gì,  cứ thế lấy ghế để anh ngồi xuống, còn mình thì ngồi ghế đối diện. Trí đình vui vẻ đưa cho anh tờ menu.
"Thụy thư...anh muốn ăn món nào á".
"Tùy".
"A....vậy để em gọi". Trí đình gọi nhân viên phục vụ đến, chỉ trong tờ menu vài món. Nhân viên gật đầu đi vào, một lát sau những món ăn được mang ra là cá hồng chiên, canh xương hầm và cải thịt bò xào. Cả hai ăn uống, Trí đỉnh tỏ vẻ như mình là cô vợ nhỏ chăm cho chồng từng ly từng tí, cậu gắp bỏ cho anh rất nhiều. Người kia chẳng nói chẳng rằng, cứ tuyệt nhiên hưởng phúc lợi của ai kia dành cho mình, ngồi ăn tự nhiên như không có gì, dù gì không thích nhưng cậu cũng không nên quá đáng, gạt bỏ thành ý của Trí đình. Kết thúc bữa ăn, Trí đình lại rủ y đi dạo, Thụy thư dù muốn dù không thì củng chẳng được gì, người kia lại mặc nhiên lôi kéo đi với lí do mới ăn no phải đi cho khỏe cho dễ tiêu hóa.
"Anh thấy em thế nào?". Trí đình ở phía trước quay đầu lại nhin, ánh mắt chờ mong câu trả lời.
"Vô vị". Thụy thư hai tay để trong túi quần, thản nhiên nói.
Nghe câu trả lời, cậu có hơi sụp xuống nhưng chưa được vài giây lại mỉm cười.
"Em rất thú vị...anh quen em sẽ phát hiện ra ". Trí đình vô tư nói chuyện, hai tay phe phẩy qua lại, lâu lâu lại nhìn về Thụy thư.
"Tôi sẽ không quen cậu .....tôi là trai thẳng đấy....chung ta sẽ không thể". Thụy thư dừng lại, nghiêm túc nói.
"Em mặc kệ...chỉ cần thời gian....em sẽ khiến anh có tình cảm với em". Gương mặt trong sáng luôn tươi cười lại im đi sau lời nói của anh. Anh là người con trai đầu làm cậu có cảm giác muốn yêu muốn thương. Dành cả quãng đời còn lại bên anh.
Thụy thư, y cảm nhận được sự mất mát đang hiện rõ ở người kia, cảm xúc yếu đuối nhưng lại giấu bên trong, ý nghĩ kiên cường muốn làm cho bằng được điều mình mong muốn. Người trước mặt chỉ là vô tình gặp thế mà lại đem tình cảm cho cậu trong khi thật sự chưa hiểu gì về cậu. Đúng thật là ngốc nghếch mà. Làm sao từ chối được tình cảm của ai đó, cậu cũng không thể xác định được. Một đứa con trai như cậu tự nhiên lại được theo đuổi, quá ư bất ngờ nhưng trong lòng cậu vẫn có hình bóng của một cô gái, người cậu thầm thương đã lâu. Thôi thì cậu cứ mặc kệ người kia làm gì thì làm, sau này y sẽ hối hận mà tự rời đi thôi.
💛❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro