Ác mộng thời học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp phòng.  Sang Hyeok khó chịu nhăn mặt :

"Wang Ho, nghe điện thoại của em đi, mau"

Wang Ho lười biếng vươn tay ra khỏi chăn với cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn số điện thoại lạ nhấp nháy trên màn hình.

" Alo, ai vậy ạ?"

" Wang Ho, nhớ anh không?".  Nghe được giọng nói này, Wang Ho bừng tỉnh dậy. Hai chân bó gối hoảng sợ

" Anh..anh nhầm máy rồi"

" Nhầm máy ? Ha...haha Han Wang Ho, em tưởng trốn đi là sẽ thoát khỏi anh sao?"

" Tôi không hiểu anh đang nói gì"

"Cần anh đến nhắc nhở cho em biết anh đang nói gì không ? Đúng 5h chiều nay đến gặp anh tại quán Sometime , Đường Jong Chae. Nếu em không đến thì anh sẽ không đảm bảo anh sẽ làm gì Ju Mi đâu. Hẹn gặp lại."

" Anh..." Tút..tút tút. Tiếng cúp máy càng làm đáy lòng Wang Ho trở nên rét lạnh. Cậu bé ngồi bó gối thu chăn vào góc giường buộc phải nhớ lại ác mộng thời trung học mà cậu đã cố gắng xóa bỏ trong đầu. Min Kyu, cuối cùng anh vẫn không buông tha cho tôi.

 Lúc Wang Ho biết mình thích Ju Mi, sáng nào cậu cũng dùng tiền dành dụm được để mua đồ ăn sáng cho Ju Mi và qua nhà đón Ju Mi đi học. Cậu cũng không biết Ju Mi có biết cậu thích cô bé không nhưng mỗi khi bên cậu, cô bé hay cười hơn, đôi mắt biết cười và má lúm đồng tiền luôn hằn in trong tâm trí Wang Ho lúc đó. Thế nhưng đến một ngày vào một chiều khi đã đưa Ju Mi về, trên đường trở về nhà, cậu đã gặp nhóm bọn Min Kyu. Hôm đó, Wang Ho mặc áo hoodie vàng,  quần bò xanh, vì trời lạnh Wang Ho kéo mũ che nửa khuân mặt. Đứng nhìn từ góc độ của Min Kyu thì trước mặt hẳn là một cô bé xinh xắn. Môi hồng nhỏ nhắn, làn da trắng búng da sữa, đôi mắt đen lánh nửa kín nửa hở dưới vành mũ chiếc áo hoodie mèo dễ thương. Đáng yêu vậy thì nên trêu chọc một chút.

" Này cô bé, em đi dâu về mà muộn thế?". Khi Min Kyu cất giọng trêu trọc thì hai đứa bạn của hắn cũng đã chia ra hai bên, đứng cạnh Wang Ho. Wang Ho ngỡ ngàng ngước đôi mắt đen láy nhìn Min Kyu.

" Cô bé? Gọi tôi sao?"

" Đúng vậy, ở đây ra còn có ai ngoài em nữa?". Min Kyu cất giọng điệu cợt nhả.

" Anh nhìn nhầm rồi. Tôi... tôi là con trai đó." 

" Thật á.." Vừa nói Min Kyu vừa hất vành chiếc mũ hoodie ra khỏi đầu Wang Ho. Min Kyu ngỡ ngàng, lần đầu tiên trong đời đi trêu trọc gặp phải con trai. Thằng nhóc con trươc mặt? Sao có thể như vậy? Nhưng đã trọc vào rồi thì cứ tiếp tục vậy, thằng nhóc này cũng đáng yêu đáo để :
" Ha...ha, con trai á, càng tốt anh lại thích con trai, huống chi lại đáng yêu như em. Nói cho anh biết em tên là gì?". Vừa nói, Min Kyu vừa bẹo lên cái má trắng trẻo như cái bánh bao của Wang Ho. Wang Ho tức đến đỏ bừng mặt nhưng cũng không dám làm gì vì bọn Min Kyu đông người hơn. Cậu nhóc quát nhỏ :
" Tránh ra, để tôi yên. Anh biến thái"
" Ha...ha được rồi. Anh quyết định từ hôm nay em chính là người của anh. Nhớ nhé! Chúng ta đi thôi". Nói rồi Min Kyu lại đưa tay bẹo má Wang Ho một lần nữa rồi đút hai tay vào túi quần huýt sáo nghênh ngang bỏ đi để mặc cho cậu bé Wang Ho đứng đó dậm châm ức chế đá những hòn đá ven đường chửi thề:
" Khốn kiếp ". Wang Ho cứ nghĩ mọi chuyện trôi qua và chẳng có gì thì mấy ngày sau đó Wang Ho lại gặp lại Min Kyu. Lúc đó Wang Ho đang đi cùng Ju Mi đi học về thì có tiếng huýt sáo:
" Ê, nhóc. Đã lên thuyền anh rồi mà còn đòi chèo một chân lên thuyền khác à?" Min Kyu dựa lưng vào thân cây táo bên đường nhe nhèm hỏi.
Wang Ho nhìn thấy Min Kyu thì mặt tái mét nhưng mà đứng trước mặt người mình thích thì phải ra dáng một chút nên cậu nhóc không sợ. Cậu kéo Ju Mi về phía sau mình rồi nói:
" Anh nói linh tinh cái gì vậy chứ?"
"Wang Ho, ai vậy?"
  Min Kyu khẽ liếc Ju Mi một cái mỉm cười :
" Thì ra em tên là Wang Ho". Nói đoạn, Min Kyu đi lại gần Wang Ho cúi đầu sát gần tai Wang Ho thì thầm:
" Cái tên khá hay"
Wang Ho tức giận đẩy Min Kyu ra.
" Anh tránh ra"
" Ha..ha anh chỉ muốn hỏi thăm và nhắc nhở em chút thôi. Nhưng nhìn em tức giận anh lại càng thích". Min Kyu nói xong thì quay đi cười :
" Thôi, gặp lại em sau nhé Wang Ho "
" Wang Ho, ai vậy?" Giọng nói tò mò của Ju Mi kéo thần chí cậu quay trở lại.
" Tớ không biết. Mình về nhà thôi".
Liên tiếp mấy ngày sau, Wang Ho đều gặp Min Kyu. Thì ra anh ta học cùng trường với cậu và học trên cậu hai khóa. Cứ nhìn thấy cậu ở đâu là Min Kyu lại trêu ghẹo, quàng tay, bẹo má. Đám bạn anh ta còn trêu và loan tin Wang Ho là người của đại ca bọn chúng, còn kêu cậu là chị dâu nữa. Điều này khiến Wang Ho cực kỳ xấu hổ với bạn bè. Cậu không dám đi đâu, không dám nói chuyện với bạn bè, sống khép mình hơn trước, không còn là Han Wang Ho vui vẻ và hoạt bát trước đây nữa. Các bạn trong lớp thỉnh thoảng nhìn thấy những cử chỉ " âu yếm " thì cũng nghĩ là Wang Ho thích con trai nên cũng xa lánh cậu.  Tất cả đều cho rằng như vậy khiến cậu cảm thấy bất lực và vô cùng mệt mỏi. Đỉnh điểm là hôm đó, khi Wang Ho đang đi học về thì bị ai đó kéo lại, khi định hình lại thì Wang Ho nhận ra đó là Min Kyu. Anh ta uống rượu nên trên người toàn mùi cồn, chân cứ lảo đảo:
  " A, ai đây vậy nhỉ. À, Wang Ho lại anh thơm cái nào" Nói rồi lao vào đòi thơm lên má Wang Ho. Cậu nhóc sợ hãi nhìn đôi môi như cái cái lạp xưởng đang tiến về phía mình. Theo bản năng Wang Ho dơ cái ba lô lên đập vào mặt Min Kyu túi bụi rồi đẩy Min Kyu ra chạy trốn. Min Kyu bị đột kích, lại đang say nên ngã uỳnh ra đất rồi nằm im. Kể từ đêm đó, Wang Ho gặp toàn ác mộng, lại không dám đi học sợ Min Kyu trả thù. May thay, bố Wang Ho chuyển công tác lên thành phố nên cả gia đình cũng đi theo nên Wang Ho mới thoát khỏi một Min Kyu, ác ma tuổi thơ của cậu.
  Bây giờ nghĩ đến những ký ức đó, Wang Ho vẫn còn rùng mình và ghê sợ.
" Sao thế Wang Ho? Sao trán em toát nhiều mồ hôi thế? Em ốm à?". Giọng nói của Jun Silk kéo Wang Ho trở về hiện tại. Wang Ho nhìn Jun Silk không nói làm Jun Silk càng lo lắng hơn, cậu đưa tay lên trán sờ thử:
" Em ốm hay khó chịu ở đâu vậy? Trả lời anh, Wang Ho? "
" Sao thế?". Sang Hyeok vừa làm vệ sinh cá nhân xong đi ra nghe Jun Silk nói thì cũng hỏi.
" Tớ không biết? Hình như em ấy không khỏe? Người em ý cứ run lên, tớ hỏi mà không chịu trả lời".
" Wang Ho?" Sang Hyeok đập vào tay Wang Ho.
" Cậu làm gì vậy?". Jun Silk quát Sang Hyeok. Cùng lúc đó thì đôi vai Jun Silk cũng bị đè nặng và có tiếng khóc nhè nhẹ vang lên.
" Hu hu.. Anh Jun Silk ".
" Wang Ho ngoan, anh ở đây rồi".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro