Lời xin lỗi của Min Kyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù rất sợ Min Kyu nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Wang Ho vẫn quyết định đi gặp anh ta mà không dám nói với ai. Trên đường đi, Wang Ho lo lắng đến nỗi ngồi xe Bus cũng không yên, cứ thấp tha thấp thỏm. Điện thoại của cậu đổ chuông mà mãi sau cậu mới ấn được nút nhận cuộc gọi:

" Đến giờ luyện tập rồi mà em ở đâu vậy Wang Ho ?" Huấn luyện viên Kkomma gọi

" À, coach nim em có việc bận một lát nên em xin phép anh cho em đến muộn ạ. Em vội đi quá mà quên xin phép anh. Em..em xin lỗi ạ". Giọng Wang Ho run run khẽ truyền qua điện thoại không khỏi khiến KKomma lo lắng.

" Em không sao đấy chứ Wang Ho ?"

" Em, em không sao ạ"

" Thật chứ, anh thấy em có vẻ không ổn lắm, có gì thì cứ nói với anh". KKoma đang ngồi trên ghế cũng lo lắng đứng dậy đi lại trong phòng. Đúng lúc Sang Hyeok đi qua thì che điện thoại quay qua hỏi Sang Hyeok :

" Này, Wang Ho bị làm sao đấy, thằng bé không đến luyện tập mà còn xin phép anh nghỉ, giọng nói cũng không ổn lắm."

Sang Hyeok lắc đầu không biết rồi chợt nhớ đến biểu hiện của Wang Ho sáng hôm nay.
" Coach nim, anh đừng lo lắng, em thực sự không sao".
" Thôi được rồi, em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và về sớm đấy nhé"
" Em biết rồi, chào anh"
Cúp điện thoại, Kkoma không khỏi lắc đầu. Sang Hyeok khẽ nhớ lại một vài thông tin lọt vào tai mình sáng nay :" Quán Sometime, Đường Jong Chae".
" Coach nim em xin phép ra ngoài một lúc nhé!"
"Đi đâu vậy?..." Kkoma còn chưa hỏi xong đã không thấy bóng dáng của Sang Hyeok ngoài cửa rồi.
" Jazz. Bọn nhóc này toàn khiến mình lo lắng đến sắp rụng hết tóc rồi"
Khi Wang Ho đến Sometime thì đã thấy Min Kyu ở đó rồi. Anh ta đã trưởng thành hơn hẳn, khuôn mặt đã bớt hẳn vẻ lông bông như hồi xưa. Chiếc kính vuông không gọng khiến khuôn mặt Min Kyu thêm anh tuấn và tri thức, Wang Ho ngạc nhiên rất lớn với sự thay đổi bên ngoài của anh ta.
Nhìn thấy Wang Ho, Min Kyu cười cười rồi chỉ chỗ cho cậu ngồi xuống. Wang Ho đè nén nỗi lo sợ trong lòng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
" Wang Ho, lâu lắm rồi không gặp". Min Kyu đưa tay ra muốn bắt tay nhưng Wang Ho không có phản ứng, chỉ lạnh lùng nói :
" Anh đã làm gì Ju Mi rồi?"
Min Kyu ngượng ngùng thu tay lại, cười :
" Wang Ho, Ju Mi chỉ là cái cớ. Anh muốn gặp em nhưng anh biết em sẽ không đồng ý, vậy nên..." Min Kyu nhún vai. Wang Ho hoảng hốt :
"Anh, anh muốn gặp tôi làm gì?"
" Anh xin lỗi".
Wang Ho trố mắt ngạc nhiên, cái gì cậu không nghe nhầm chứ. Min Kyu xin lỗi cậu?. Nhìn đôi mắt bé tí mở thật lớn của Wang Ho, đôi môi trái tim khẽ mở hình chữ O khiến tâm trạng của Min Kyu tốt hơn hẳn.
" Vì...sao ?"
" Hồi đó anh không biết mình đã vô tình tạo cho em một bóng ma tâm lý lớn như vậy. Sau cái hôm anh say rượu ấy, anh ốm triền miên hết một tuần. Trong lúc đó anh suy nghĩ rất nhiều, về bản thân anh và những người bên cạnh anh, cả cô ấy và ánh mắt sợ sệt nhưng quật cường của em. Ngay khi khỏi ốm anh đã đi tìm em để xin lỗi nhưng nhà em đã chuyển đi. Hơn một năm sau anh có gặp lại bố em, nghe ông kể chuyện về lý do em chuyển trường lại càng khiến anh thấy có lỗi vô cùng. Wang Ho hãy tha thứ cho anh, hãy tha thứ cho thời tuổi trẻ không suy nghĩ của anh có được không? ". Min Kyu hướng ánh mắt đầy hy vọng về phía cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi đối diện đang đăm chiêu nhìn mình. Rồi nhìn đôi môi nhỏ khẽ mở ra rồi lại đóng vào phát ra những âm thanh lạnh nhạt :
" Min Kyu, anh có biết không nếu mọi người làm sai và chỉ cần xin lỗi mà không phải trả giá điều gì thì thế giới như vậy có công bằng không?"
" Anh,... vậy anh phải làm sao để em có thể tha thứ cho anh?". Min Kyu cũng biết trước là Wang Ho khó có thể tha thứ ngay cho anh được. Thế nhưng vừa nói xong phía đối diện đã bật cười khanh khách mà nói :
" Được. Lỗi lầm của anh sẽ được trả giá bằng bữa cơm đắt đỏ ở đây. Min Kyu huyng anh có ý kiến phản đối gì không?".
Phản ứng của Wang Ho khiến Min Kyu khá bất ngờ.
" Chỉ như vậy thôi hả?"
" Chỉ như vậy thôi!"
Thế rồi cả hai người cùng bật cười. Min Kyu vươn tay vỗ đầu cậu:
" Em sẽ là em trai của anh chứ? Gia đình anh chỉ có một mình anh buồn lắm"
" Anh định bù đắp cho em bằng cách này à?"
" Hả. Sao, dĩ nhiên là không rồi". Min Kyu tưởng Wang Ho lại hiểu lầm mình thì vội vàng giải thích.
" Haha, em đùa anh thôi. Anh trai tốt, hyung mong anh chiếu cố nhiều nhé". Cậu nhóc đối diện cười híp mắt vươn bàn tay nhỏ xíu ra muốn bắt. Min Kyu bật cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, tay còn lại vỗ mái tóc vàng của cậu.
" Được "
Một màn anh em tình thâm này đập thẳng vào mắt Sang Hyeok. Cái gì mà không ổn? Cái gì mà không khỏe? Thế kia thì khỏe quá còn gì, cười toe toét thế kia. Thằng nhóc vô tâm kia làm ông đây chạy thục mạng đến đây. Được lắm, Han - Wang - Ho, ông đây sẽ từ từ cho nhóc biết.
Wang Ho chẳng hề hay biết về bão 🌀 bên này mà vẫn đắm chìm trong câu chuyện về trường Đại học mà Min Kyu kể.
" Min Kyu hyung, ở trường Đại học chắc vui lắm nhỉ?"
" Vui lắm. Mà em và Ju Mi sao rồi ? "
Nhắc đến Ju Mi lại khiến Wang Ho đỏ mặt, ấp úng :
" Bọn em, bọn em cũng chỉ vừa mới gặp lại cách đây không lâu thôi ạ ".
" Haha. Thằng nhóc này vẫn chưa có dũng khí nói thích con gái nhà người ta à ? "
" Không, ... Không phải, bây giờ khác".
" À, anh có được số điện thoại của em là nhờ Ju Mi đó. Hôm nào mời hai người một bữa nữa nhé!".
" À.. Vâng"
" Cố gắng nhé. Anh tin Ju Mi là một cô gái tốt".
" Vâng".
" À, anh nghe nói em đã trở thành một pro gamer ?"
" Haha, còn chưa có được như vậy ạ."
" Haha, em còn khiêm tốn cái gì. Mặc dù là không rành về LOL lắm nhưng mà không ngờ em lại là Rox Peanut mà tụi bạn anh hay nói đấy. Cố gắng phấn đấu thật tốt giống như cái gì nhỉ... À Quỷ Vương, giới LoL của bọn em ý, nghe nói cậu ta bá lắm đúng."
Wang Ho ngượng ngùng cười :
"Đúng vậy, Quỷ Vương Faker, em đang là đồng đội của anh ấy và em cũng đang phấn đấu được như anh ấy."
" Tốt, cố gắng lên nhé. À cho anh xin chữ ký nhé!"
" Được ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro