Anh Jae Geol à, em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ho Seong và Wang Ho phải đi mất 2 tiếng để đến được Busan. Đúng vậy, hôm nay hai anh em hẹn nhau đến thăm anh Jae Geol. Anh Jae Geol mới bay về từ Trung Quốc từ hôm qua, họ hẹn gặp nhau ở Busan vì anh Jae Geol hứa sẽ đãi họ một bữa đặc sản nổi tiếng nhất quê anh và quan trọng nhất là phong cảnh ở Busan cực kỳ đẹp.
  Đứng trước cửa nhà anh Jae Geol, Wang Ho bỗng trở nên hồi hộp vô cùng. Cậu nắm lấy tay Ho Seong đang chuẩn bị bấm chuông, ngước nhìn đàn anh một cách đáng thương :
-" Anh à, em hồi hộp quá. Liệu anh Jae Geol có thấy em kém cỏi, có phụ công dậy dỗ của anh ấy không? Chắc anh ấy thất vọng lắm. Đến bản thân em còn thấy thất vọng về mình nữa kia mà."
-" Thằng nhóc này, em nói linh tinh gì thế. Mới có một trận thua mà mất niềm tin vào bản thân mình thế, em đã làm cực kỳ tốt rồi."
-" Thật vậy sao anh?"
-"Thật" Ho Seong véo má Wang Ho. Haz, thằng nhóc này. Đang định đưa tay nhấn chuông lần nữa thì cửa đã mở ra. Gương mặt đẹp trai, má lúm đồng tiền lại lần nữa xuất hiện :
-"A, anh Jae Goel" Vừa nhìn thấy anh Jae Geol, Wang Ho đã quăng hết những lo lắng đắn đo vừa rồi mà nhảy chồm lên ôm lấy cổ Jea Geol
-" Anh Jae Goel à, em nhớ anh, nhớ, nhớ lắm, sao bây giờ anh mới về gặp em...huhu hu". Vừa nói vừa khóc thút thít như đứa trẻ 3 tuổi làm cho Jae Geol không biết phải nói gì với đứa nhóc này.
-" Thôi nào, thằng nhóc này. Bây giờ chẳng phải anh đang ở ngay trước mặt nhóc đây sao!"
-" Huhu.. Nếu em mà không đến gặp anh thì chẳng biết đến bao giờ mới gặp anh nữa."
- " Ừ đúng rồi, là anh không tốt, không chịu đi gặp Wang Ho. Thế đã được chưa, giờ thì nhảy xuống đi anh sắp gãy tay rồi đây."
-" A, em xin lỗi"
Người từ lúc nãy đến giờ bị coi làm không khí, Ho Seong cuối cùng cũng có thể lên tiếng :
-" Hai anh em nhà này bao giờ mới diễn xong đây."
Jae Goel quay sang lườm Ho Seong :
-" Thằng nhóc kia đừng có mà ghen tị thế chứ. Thế hai đứa đi bằng gì tới đây?"
-" Tụi em đi tàu điện đến. Lặn lội đường xa như vậy đến đây nên anh đừng để tụi em phải thất vọng đấy nhé"
-" Ok. Đảm bảo không làm hai đứa thất vọng".
  Buổi chiều hôm đó, Jae Geol làm trọn bổn phận chủ nhà mà dắt hai đứa em đi thăm quan khắp thành phố Busan, ăn những món ăn ngon nhất, nổi tiếng nhất ở đây. Wang Ho nghĩ thầm, ông anh mình sau chuyến đi Trung quốc này đã biến thành đại gia mất rồi, phải tận dụng mới được ha...ha..a.
  Xoa cái bụng no căng nằm bẹp dí xuống cạnh anh Jae Geol, Wang Ho thỏa mãn thở ra.
-"Thằng nhóc này, lần sau đừng ăn no quá như thế không tốt cho dạ dày đâu."
-" Tại đồ ăn ngon quá đấy mà"
-" Ho Seong à, ở SKT có ổn không? Anh có theo dõi em thi đấu, em làm rất tốt"
-" Vâng. Huấn luyện viên và mọi người rất tốt và tận tình chỉ bảo cho em. Giờ em học được cách tự mình sinh tồn ở đường trên mà không cần phụ thuộc quá nhiều từ rừng và các lane khác nữa".
-" Haha. Top lane nào mà cũng như em thì đi rừng như bọn anh thất nghiệp đến nơi rồi". Jae Geol vẫn luôn rất tự hào về đứa em này, Ho Seong rất trầm ổn, biết kiên nhẫn và biết lắng nghe người khác, tương lai của Ho Seong sẽ rất tốt. Còn thằng nhóc đang nằm cạnh anh này mới khiến anh lo lắng. Wang Ho vẫn còn là một đứa nhỏ, rất háu thắng, thi đấu dựa nhiều vào cảm xúc. Anh đã theo dõi tất cả các trận đấu của cậu cả những trận thắng và trận thua vừa rồi cậu còn thi đấu quá bồng bột. Mặc dù kỹ năng cá nhân cao, nhưng đây là game đồng đội không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến trận đấu. Thường ở đầu trận Wang Ho hay có xu hướng đi cướp rừng vì lối đi rừng của cậu là ăn thịt. Nếu mà cậu thành công hạ gục rừng đối phương hoặc gank các lane khác thành công thì có thể thấy cậu sẽ tự tin và dành nhiều tài nguyên cho đồng đội từ đó lăn cầu tuyết dẫn đến chiến thắng. Nhưng một khi không thành công, cậu sẽ bị tâm lý, không còn dám tự tin thi đấu nữa. Từ đó các lane khác phải bắt buộc giúp đỡ cậu khiến cho trận đấu gặp nhiều bất lợi, điển hình là trận thua Samsung Galaxy vừa rồi. Đây chính là nhược điểm chí mạng của cậu. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì thấy Wang Ho lay lay tay mình.
-" Anh à, sao anh không hỏi em?".Mặc dù rất sợ những lời nói thất vọng của anh Jae Goel nhưng Wang Ho cũng muốn anh nói gì đó với mình.
-"Thằng nhóc nhà em cũng làm rất tốt, nhất là tranh cướp những mục tiêu lớn. Anh cũng rất tự hào về nhóc. Thế nhưng em cần ổn định lại tâm lý thi đấu nghe chưa. Nên nhớ các anh luôn ở bên nhóc."
-" Vâng, em biết rồi ạ"
  Hai ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, đến khi ngồi trên tàu điện Wang Ho vẫn không muốn xa anh Jael Goel.
-" Anh Ho Seong, đến bao giờ mình mới gặp lại anh Jae Goel ạ".
-" Sẽ nhanh thôi"
-"Ồ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro