Gọi anh là anh Jun Silk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Wang Ho gọi điện mãi cho Ho Seong mãi mà không thấy anh bắt máy. Đang loay hoay mãi thì Wang Ho cũng nhìn thấy một người mà mình còn gọi là biết để mà nhờ cậy.
  Jun Silk đang loay hoay với đống đồ ăn vặt trên tay thì nghe thấy giọng gọi non nớt vang lên:
- " Em chào anh ạ"
Jun Silk quay đầu thì thấy một cậu nhóc mặc quần jean xanh, áo phông trắng, đeo ba lô đang cúi đầu chào mình. Đang ngơ ngác thì thấy người đang chào mình ngẩng mặt lên. Lần đầu tiên được gặp nhau ở khoảng cách gần đến thế khiến Jun Silk không khỏi ngỡ ngàng. Người con trai trước mắt này sao lại đáng yêu, dễ thương  đến thế, sống mũi thẳng tắp, góc nghiêng hoàn hảo, làn da trắng và nhất là đôi môi hình trái tim như được tạc lên một cách khéo léo. Đây chính là Han" Peanut" Wang Ho của Rox Tiger đây mà. Đang quan sát người trước mặt thì thấy người nọ gãi đầu, vành tai đỏ ứng, biết mình thất lễ nhìn con nhà người ta chằm chằm nên Jun Silk khẽ ho khan một tiếng:
-" À... Ừm chào em"
- " Anh ơi, anh đang về gaming house đúng không?"
- " Đúng vậy, em tới để gặp anh Ho Seong à?"
- " Dạ vâng, nhưng mà... Nhưng mà anh có thể gọi anh Ho Seong xuống đây hộ em được không, với lại nhờ anh ý đem theo một ít tiền lẻ nữa"
- " Sao gấp thế, lên đó ngồi chơi một lát đã".
Cậu bé trước mặt lại gãi đầu, gãi tai bối rối, hai tay nhỏ nhắn cứ xoắn xuýt vào nhau.
- " Nhưng em... Em cần anh Ho Seong xuống để trả hộ em tiền taxi. Vì đi vội quá nên em quên béng mất chiếc ví ở nhà rồi."
Liếc nhìn chiếc taxi đỗ bên cạnh, rồi lại nhìn cậu bé đang đỏ mặt tía tai trước mặt, Jun silk bật cười:
- " Oài, tưởng gì, việc này cứ để anh giải quyết không cần gọi anh Ho Seong xuống đâu."
- " Em.. Nhưng em, sao thế được ạ"
-" Thôi, không sao chăng gì nữa. Cầm hộ anh cái túi để anh lấy ví nhé"
  Không để cho Wang Ho kịp phản ứng Jun Silk đã nhét ngay túi đồ ăn vào tay Wang Ho. Anh nhanh nhẹn rút ví trả tiền cho tài xế taxi rồi còn vẫy chào họ nữa. Wang Ho vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác thì Jun Silk đã cất bước đi trước:
" Còn đứng ngơ ngác ở đó làm gì, mau đi vào thôi"
" À, dạ vâng, anh Bang"
Trong lúc đợi thang máy, Jun silk quay sang Wang Ho hỏi:
-" Em vừa gọi anh là gì đó nhóc?"
- " Là anh Bang ạ" Wang Ho kễ nễ với đống đồ ăn trên tay.
- " Từ sau em cứ gọi anh là anh Jun Silk đi. Tính ra em và anh cũng từ một lò đào tạo mà ra đấy".
-" Anh... Anh cũng là thành viên cũ của Najin sao?"
-" Đúng vậy, mà chả nhẽ thằng nhóc nhà em không vào phòng truyền thống của Najin bao giờ sao mà hỏi vậy".
-" Em...em có chứ bộ".
-" Vậy sao em không biết anh là cựu thành viên Najin." Jun Silk mỉm cười, cũng không trách Wang Ho không nhận ra anh. Ngày xưa hồi còn ở Najin, anh rất là mập, bây giờ nhờ có có chế độ ăn uống hợp lý và tập thể thao nên anh đã giảm cân đi rất nhiều , thậm chí còn được chọn và gương mặt điển trai nhất nhì làng Liên minh Huyền thoại xứ Hàn.
Jun Silk đang định lấy chìa khóa mở cửa thì thấy cánh cửa được mở ra. Ho Seong vẻ mặt lo lắng đi ra. Jun Silk vội hỏi:
-" Anh, anh đi đâu vậy, mà có việc gì mà anh lo lắng thế"
- " Anh đi xem Wang Ho đã tới chưa. Thằng nhóc này, em ấy báo với anh là đi được 30 phút rồi mà không thấy đâu, thấy em gọi điện mà gọi lại không thấy nghe máy. Không biết em ấy có xảy ra chuyện gì không?"
  Bởi vì vóc dáng Wang Ho rất nhỏ và lại đứng núp sau anh Jun Silk cao lớn nên khi mở cửa Ho Seong không nhìn thấy cậu. Lúc này nghe thấy anh Ho Seong  nhắc tới mình, Wang Ho mới ló mặt từ đằng sau Jun Silk ra:
-" Anh Ho Seong, em đây nè"
  Tự dưng Wang Ho từ đằng sau Jun Silk ló đầu ra làm Ho Seong giật cả mình. Khẽ vỗ ngực, Ho Seong khẽ quát:
-" Thằng nhóc này khiến anh mày giật cả mình. Sao bây giờ mới tới? Điện thoại sao không bắt máy? Em đi bằng gì tới đây? Đã bảo để anh qua đón mà lại."
  Wang ho hai tay lại xoắn xuýt vào nhau, vẻ mặt tủi thân, ngước nhìn Ho Seong :
-" Anh à, anh đừng giận em và cũng đừng hỏi em dồn dập như thế chứ. Em đi taxi đến nhưng quên không đem ví tiền, gọi mãi cho anh mà không được may mà gặp anh Jun Silk, anh ấy trả hộ cho em. Mà em không cho anh qua đón là vì người ta sợ anh đi ngược đường thôi chứ bộ".
Jun Silk đứng bên này nhìn thấy biểu tình cún con của Wang Ho khẽ than: " Haz, Ahri còn gọi ông trời con này bằng cụ". Bên này, Ho Seong đã miễn nhiễm với hành động nịnh nọt này rồi nên tiến lên véo má Wang Ho.
-" Lần sau mà thế thì đừng có mà trách anh không nương tay".
-" Ah... Đau quá, anh buông tay ra đi"
-" Không buông". Nói đoạn, Ho Seong quay sang Jun Silk nói:
-" Jun Silk à, cảm ơn em nhé. Lúc về anh sẽ trả tiền taxi cho em."
-" A.. Không cần đâu, để lần sau em sẽ đòi Wang Ho của chúng ta ta một bữa mới được"
  "Wang Ho của chúng ta, từ khi nào thế?" Ho Seong nghĩ thầm.
" Thế cũng được". Nói xong Ho Seong quay người kéo Wang Ho theo.
- " A. Anh để em trả đồ cho anh Jun Silk đã" Wang Ho vội nhét túi đồ ăn vào tay Jun Silk khẽ cúi đầu chào, miệng cười toe toét :
-" Anh Jun Silk lần tới em sẽ mời anh một bữa nhé, cám ơn anh. Hẹn gặp lại. Bye bye "
Jun Silk mỉm cười gật đầu nhìn bóng hai anh em khuất dần ở cửa cầu thang rồi mở cửa bước vào nhà. Vừa vào nhà đã thấy Sang Hyuk ngồi trên Sô pha an nhàn mà đọc sách, không nhịn được mà đá đểu một câu:
-" Nhàn nhã quá nhỉ"
  Sang Hyuk cũng đáp trả không vừa:
- " Quả thật không tồi'
-" Uống nước không?"
-" Thôi khỏi, mà ai ở ngoài đó với cậu thế?"
-" Wang Ho và anh Ho Seong "
- "Wang Ho?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro