Gia đình Rox Tiger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình xuống chiếc giường ấm áp sau một khoảng thời gian dài luyện tập, Wang Ho nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Boem Huyn gõ cửa, trên tay anh là một ly sữa bò nóng. Đợi mãi bên trong không có động tĩnh, anh thở dài đem ly sữa trở về phòng mình. Kim Jong In vừa từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau mái tóc ướt. Anh nhìn thấy Boem Huyn thì tiện tay với luôn cốc sữa, khẽ nhấp một hớp rồi nhìn thấy gương mặt phiền muộn bên cạnh thì nhíu mày:
- " Em sao thế?"
- "Ừ. Không sao"
- " Tụi nó đi ngủ hết rồi à?"
-"Vâng. Còn mỗi thằng Kyung Ho là sang nhà bạn chơi chưa về thôi".
-" Ừ. Thế sao em vẫn mặt nhăn mày nhó thế kia?"
- " Haz. Anh này, em lo cho Wang Ho quá. Từ hôm qua thua tới giờ nó cứ cười cười, nói nói suốt. Mặc dù em ấy như vậy nhưng em biết em ấy là người buồn nhất. Em ấy chỉ giả vờ như vậy để chúng ta không lo lắng thôi. Thằng bé ngốc nghếch này".
- " Anh biết, để lúc nào anh sẽ nói chuyện với nó. Nhìn Wang Ho anh lại nhớ đến anh hồi xưa khi mới trở thành một gamer nhiều khi gặp phải thất bại cảm thấy bản thân mình thật thất vọng, không xứng đáng với đồng đội. Nhiều khi anh còn nghĩ không thông chôn thân mình trong bia rượu. Thằng bé Wang Ho này đúng là giỏi hơn anh nhiều vì lo lắng cho các anh mà phải ủy khuất bản thân mình. Thôi, em cũng đi ngủ sớm đi ngày mai còn lấy tinh thần luyện tập tiếp. Chúng ta sẽ ổn thôi."
- " Ừ. Anh ngủ trước đi, em dọn dẹp nốt đống đồ trong bếp rồi cũng đi nghỉ đây."
   Wang Ho mơ thấy mình đang chuẩn bị tiến đến ôm chiếc cup vô địch. Thế nhưng chỉ còn 1 bước nữa là với tới chiếc cup thì đột nhiên toàn bộ bậc thang tiến tới chiếc cup sụp đổ. Wang Ho vơ với và cảm thấy mình cô đơn vô cùng, cậu nức nở khóc. Bỗng nhiên có ai lay cậu, gọi tên cậu.
   Kuyng Ho vừa từ phòng tắm bước ra. Cậu vừa đi vừa lau mái tóc ướt sũng thì nghe thấy tiếng khóc nức nở như mèo kêu từ giường Wang Ho. Haz, nhóc này lại ngủ mơ rồi.
- " Wang Ho, Wang Ho ya, em tỉnh lại đi!".
   Khẽ mở mắt, Wang Ho thấy gương mặt phóng đại của Kyung Ho trước mặt mình.
-" A, anh Kuyng Ho anh về rồi sao?"
- " Nhóc con này lại mê man gì mà khóc dữ vậy? "
- " Em...em mơ là bởi vì em nên mọi người không có được chức vô địch".
-" Thằng nhóc ngốc nghếch này. Em biết game này là game gì không, nó là game đồng đội. Vậy nên nếu có thua thì cũng không phải lỗi do nhóc nghe chưa".
- " Nhưng em...em"
- " Thôi, không nhưng nhị gì nữa. Dậy đi đánh răng rửa mặt đi. Nghe nói hôm nay, em đi gặp Duke cơ mà".
- " Á...á.. Em quên mất, anh ý lại mắng em cho coi".
Wang Ho bật dậy lao nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo với tốc độ ánh sáng. Cậu bé đang vội vàng đeo giày thì chuông điện thoại reo lên :
" Alo, anh Ho Seong, em đang đến đây, đợi em nha. Không phải, không phải em dây lâu rồi mà..."
  Lúc Kung Ho cầm ví của Wang Ho chạy ra thì thằng nhóc đã đi mất rồi, anh khẽ thở dài : "Cái thằng, đúng là hậu đậu".
Vì sợ anh Ho Seong cằn nhằn, Wang Ho hôm nay chơi sang đi hẳn taxi cho nhanh. Ấy thế nhưng đến nơi, lục lọi cả túi quần túi áo mà không thấy cái ví đâu.
" Azzz.. Chết tiệt, vội quá quên mất tiêu rồi."
" Chú ơi, đợi cháu một lát nhé. Cháu gọi bạn cháu xuống trả tiền."
Chú lái xe mỉm cười : " Ừ, nhưng phải nhanh đấy nhé, chỗ này không được phép dừng xe lâu đâu"
- " Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro