Bước 5: Không cần nói cũng hiểu ý em ( Phần III.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao? Anh Kkoma sẽ giết mình chết mất"
Sun Gu gật đầu cảm thán cho cậu bạn
" Nhưng Wang Ho, cậu yên tâm đi, hôm nay anh ý không có thời gian để giết cậu đâu. Anh ấy đi ký hợp đồng quảng cáo chắc tầm 2, 3 hôm nữa mới về cơ".
" Gi....ì, Sun Gu tớ có thù với cậu hả? Sao cậu không nói sớm. Trái tim tớ có ngày sẽ yếu ớt vì cậu mất thôi..aaaa. May quá, thoát được mấy hôm rồi hẵng hay. Hihii. Đi Sun Gu, tớ với cậu Solo nào! Let's go"
" Oh. No no tớ có hẹn leo rank với anh Profit rồi. Lần khác nhé!"
Wang Ho ỉu xìu : " Thôi được, tớ sẽ đi leo rank một mình vậy".
Wang Ho mải mê leo rank nên quên mất trời đã tối từ lúc nào. Vươn mình duỗi người nhìn xung quanh, hử mọi người về hết lúc nào vậy? À, quên hình như lúc nãy mình bảo mọi người là về trước để mình đánh nốt ván này rồi về sau . Wang Ho nhanh chóng dọn đồ ra về nhưng khi qua cửa phòng stream của anh Sang Hyeok thì vẫn thấy sáng đèn. Wang Ho thầm vui vẻ, có người làm bạn đồng hành với mình rồi, yesss.
Hôm nay, là lịch stream của Sang Hyeok. Dù rất muốn về nghỉ ngơi sớm một chút nhưng do bên đối tác yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thời gian nên cũng chẳng còn cách nào khác là về sau mọi người một lúc. Còn 30 phút nữa, kéo dài ván đấu này một chút là ok. Nghĩ vậy, Sang Hyeok không đi đẩy lính nữa mà chơi trò núp bụi bắt người. Ván này cậu chơi Leesin đi rừng, đang nấp đợi lulu của team bạn đi ngang qua thì thấy một cái đầu vàng dí vào trước mặt.
" Anh Sang Hyeok chưa về nữa hả? Đang chơi Leesin sao?".
Thì ra là nhóc thối Wang Ho, đúng lúc này con mồi Lulu đã xuất hiện, Sang Hyeok đá sóng âm nhưng....ặc sịt rồi. Thằng đầu vàng bên cạnh ngoác miệng lên cười :
" Không phải chứ Sang Hyeok huyng, mục tiêu gần như vậy mà anh còn có thể sút trượt vậy sao?...ahaaaa".
" Còn không phải tại chú mày che mất màn hình của anh sao?"
" haz, còn biện minh nữa. Rõ là anh tự sút trượt mà. Chậc chậc, anh đây rõ là be....st jungle rồi".
" Được. Lúc nào anh sẽ solo với chú xem như thế nào? OK?"
" Ok"
Cuối cùng ván đấu cũng kết thúc, khoảng thời gian chờ đợi ván đấu kết thúc tưởng kéo dài vô tận đối với một Sang Hyeok đang muốn về phòng mà lại thấy quá chóng vánh khi có nhóc Wang Ho bên cạnh. Mặc dù thằng nhóc đó chỉ ngồi bên cạnh lải nhải và chê Sang Hyeok đánh dở Lee sin.
Trên đường về kí túc xá, phố xá mặc dù đã khuya nhưng vẫn đông đúc người qua lại. Ánh đèn đường phản chiếu bóng hai anh em một cao một thấp khiến Wang Ho chú ý.
" Sang Hyeok hyung anh cao bao nhiêu thế?"
" Dù sao cũng cao hơn em "
Wang Ho phụng phịu :
" Anh nói em nghe xem chính xác là cao bao nhiêu. Em 1m7 đấy nhé".
" Anh không nói đâu". Sang Hyeok không thèm đoái hoài đến cậu nhóc luôn chú tâm vào những chuyện không đâu này, nhưng bước chân không tự chủ đi chậm lại nghe cậu luyên thuyên.
" Thôi nào, thú thật đi anh chắc chỉ tầm 1m74 gì đó thôi đúng ko? Nhìn hai cái bóng kia mà xem chúng nó ko chênh nhau là mấy ! Này, anh có nghe em nói không đấy?".
" Anh không quan tâm điều đó, nếu thích em có thể cho là như vậy."
"Gì chứ? Anh không thừa nhận mà bảo em là nếu thích thì cứ cho là như vậy?"
"Ừ".
Wang Ho bỗng dừng bước. Sang Hyeok cũng dừng và quay đầu lại. Đập vào mắt mình là hóng bóng cậu nhóc đôi mắt phát sáng giữa đêm khuya đang nhìn anh chằm chặp.
" Sao vậy?"
Wang Ho bỗng nhảy cẫng lên bước đến gần Sang Hyeok cố kiễng chân vắt  tay lên vai Sang Hyeok nhưng hơi khó khăn đành phải vỗ vai Sang Hyeok, vừa vỗ vai vừa lắc đầu :
" Sang Hyeok hyung, anh cần phải tập lên xà thôi, giờ anh thấp nhất đội rồi đấy. Hazzz. Con người là phải có nghị lực, cố lên em ủng hộ anh. Rồi một ngày anh sẽ cao được như em thôi".
"..."
Với tốc độ load não nhanh như Sang Hyeok cũng không phải là đối thủ của ông trời con này? Cái gì cứ cho mình 1.74 m thật thì chả phải thằng nhóc này cũng thấp hơn mình tận 4cm sao?
Cái thời 1m7 của mình nó qua xa vời từ thủa nào rồi mà mình cũng không nhớ! Ở với nhóc này mình cũng bắt đầu cảm thấy nơ ron của mình vẫn không đủ. Sang Hyeok lắc đầu ngao ngán.q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro