Không cần nói cũng hiểu ý em ( Phần III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho thức dậy, đầu cậu đau như búa bổ, căn phòng chẳng còn ai. Ánh sáng Mặt Trời buổi sáng gay gắt báo hiệu cho Wang Ho một tin buồn : " Cậu ! Đã! Bị ! Muộn !Rồi".
Wang Ho bật dậy nhanh chóng đánh răng, rửa mặt tốc độ nhanh đến mức cậu quên mất cả cơn đau đầu. Chạy ra đến cửa thì lại ngửi thấy mùi bánh mì chín thơm lừng và tiếng ai đó lạch cạch ở trong bếp.
Thấy Wang Ho đi vào, Jae Wan cười :
" Dậy rồi hả nhóc ! Thế nào? Đầu có đau không? ".
Wang Ho thò tay với miếng bánh mì kẹp nhét vào miệng, vừa ăn vừa ấm ớ :
" Có..đau...ột ..chú....ạ"
Jae Wan khẽ cốc vào chán cậu:
" Cho chừa cái tội không nghe lời các hyung, đã dặn không được uống rượu rồi mà vẫn nốc. May có Kyung Ho khiêng được chú mày về. Hyung mà là nó thì vứt chú mày luôn tại đó rồi ".
Wang Ho cười khoái chí :
" Kyung Ho hyung thương em nhất sao lại nỡ vứt em ở đó được!!! " Vừa nói xong bị Jae Wan lườm cho tóe khói lại sửa miệng :
" Đương nhiên sang đây Jae Wan hyung lại càng thương em hơn, còn nấu sáng cho em nữa kìa".
Jae Wan dở khóc dở cười với trình độ nịnh hót của thằng nhóc này.
" Thôi ăn đi ông tướng còn phải đi luyện tập nữa. Để xem anh Kkoma dậy dỗ chú mày như thế nào".
Nhắc đến huấn luyện viên, hình ảnh huấn luyện viên nhắc nhở cậu tối qua lại bay qua đầu. Wang Ho vỗ đầu mình một cái, vẻ mặt đau khổ :
" Anh Jae Wan cứu em!"
Đến phòng tập, Wang Ho cứ lén la lén lút tia mọi ngóc ngách trong phòng.
" Này, cậu làm gì mà cứ như tên trộm vậy?". Sun Gu vỗ lưng từ đằng sau làm Wang Ho giật nảy mình.
" ài, Sun Gu cậu định giết mình hả, cứ lù lù xuất hiện làm mình suýt vỡ tim đây này. Hú hồn". Vừa nói Wang Ho vừa làm hành động trái tim vỡ làm Sun Gu bật cười:
" Thế nào, đã hết say rượu chưa? "
" Ờ, hết rồi. Ơ mà sao ai cũng biết mình say rượu thế?"
" Ha ha. Cậu không nhớ gì hả 🤔"
" Không. Sao thế?"
" Mình không biết là khi mà cậu say rượu lại quậy tung trời lên đấy. Haha"
" Mình...mình đã làm điều gì hả? Nói mau". Wang Ho hoảng sợ níu tay Sun Gu : Không phải mình đã làm gì đó ngu ngốc chứ?. Sun Gu chưa vội trả lời mà thong dong đi rót cốc nước vừa đi vừa úp mở:
" Cậu đã phạm sai lầm rấ......t là nặng nề". Wang Ho như cái đuôi theo sau Sun Gu.
" Tớ đã...đã làm gì vậy?". Sun Gu ngồi xuống sofa kể.
Chẳng là cậu nhóc Wang Ho này sau khi được Kyung Ho huynh của nó rước về tận kí túc xá thì cậu lại không về phòng luôn mà bò đến phòng stream của mình mà live stream giữa đêm khuya khoắt. Giờ đó cũng may còn ít người, thế nhưng cậu chàng chẳng quan tâm gì sất, vừa live vừa kể chuyện trên trời dưới bể từ tật háu ăn của Seong Hoon đến tật hay xì hơi của Jae Wan huynh của nó, rồi chuyện Khoai tây và Mùa đông ở dơ đi tè lên cả tám thảm lau chân của nó...Người xem live như gọi điện bảo nhau vậy, lượng xem càng ngày càng đông...việc chính là hóng. Anh Watch ở phương trời xa xôi giờ đấy vẫn đang stream thì được các bạn fan cho hay là thằng nhóc Wang Ho này đang stream trong tình trạng say rượu nên sợ thằng bé nói ra điều gì không nên như chiến thuật hay những chuyện riêng tư của ai thì chết nên gọi điện ngay cho Jae Wan. Jae Wan lúc đó đang dọn dẹp bãi chiến trường nước tiểu của Mùa đông và Khoai tây, đang hì hục giặt chăn màn vội chạy bay đến phòng Wang Ho gọi Sang Hyeok và Jun Silk. Hai ông chạy đến nơi đã thấy huấn luyện viên viên Kkoma đang thở phì phò vừa đỡ Wang Ho đang lảm nhảm đòi quay lại phòng stream vừa khóa cửa phòng tập, vừa dỗ dành thằng nhóc:
" Ngoan nào, về phòng ngủ thôi mai lại lên stream cho fan xem nữa nhé"
" Không được, em còn chưa kể chuyện cười cho fan nghe cơ mà".
" Thôi...thôi mai rồi kể cũng được 😥"
Wang Ho phụng phịu ngồi phịch xuống nền nhà:
" Em không thể làm thế được, em đã hứa rồi mà. Huống chi làm việc thì phải có đầu có cuối, ít ra anh cũng để em vào chào fan và chúc các bạn ý ngủ ngon chứ? "
Huấn luyện viên Kkoma mặt đầy vạch đen : Thằng nhóc này sao mà say rượu rồi mà vẫn ăn nói gãy góc thế, chỉ khổ cái thân già tôi đây. Gần 3 giờ sáng rồi vẫn phải đi làm bảo mẫu thế này. Thế này bảo sao chẳng ế suốt.
  " Anh đã chào giúp em lúc em đi vệ sinh rồi. Thôi nào, về ngủ nhé!".
  Cả Jun Silk và Sang Hyeok đều dở khóc dở cười :
" Anh Kkoma, để bọn em đưa thằng nhóc này về cho. Anh về nghỉ ngơi trước đi."
May có viện binh tới không thì thân già này khổ quá. Kkoma gật đầu, quay lại mắng thằng nhóc đang tựa vào người mình ngủ ngon lành :
" Vừa đó mà đã ngủ ngon lành rồi. Mai rồi sẽ chết với anh". Wang Ho nhíu mày khua tay trúng đầu Kkoma:
" Lee sin của ta tới đây, chạy đâu cho thoát".
Jun Silk bật cười, Sang Hyeok khẽ kéo khóe miệng. Cả hai cùng tiến lên đỡ Wang Ho. Sau khi huấn luyện viên về cả ba người cũng dắt díu nhau về. Về đến cửa, Jun silk chạy lại mở khóa để Wang Ho cho Sang Hyeok đỡ. Chẳng hiểu lúc đó thế nào mà thằng nhóc thôi Wang Ho chợt tỉnh dậy, giương to đôi mắt như sợi chỉ của mình nhìn Sang Hyeok, miệng cười , hai tay túm hai má Sang Hyeok cảm thán:
" Makta cuối cùng mày cũng chịu đến thăm tao rồi, nhớ mày chết mất". Nói xong còn nhón chân lên định thơm vào chóp  mũi nhưng mà cậu nhóc thấp quá thành ra lại thơm đúng khóe môi của Sang Hyeok. Sang Hyeok đứng hình trong gió, hy sinh oanh liệt. Chỉ đến khi Jun Silk giục vào nhà, Sang Hyeok mới sực tỉnh, nhìn sang thằng nhóc bên cạnh, lại đã ngủ ngon lành rồi. Lần đầu tiên, Sang Hyeok biết thế nào gọi là : Đứng hình toàn tập.!


"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro