Chương 24: Hèn mọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng không có quá nhiều ánh đèn, ánh sáng chủ yếu là từ những cây nến tinh xảo được thắp lên trên khắp các bàn ăn. Không gian mờ ảo lãng mạn, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng du dương, những người tới đây hưởng thụ đều là những người thực sự có tiền, một bữa ăn ở đây không hề rẻ. 

Vương Vĩ Thành ngồi đối diện Giang Yến Nhi, chống cằm nghịch điện thoại, hai người đã không nói chuyện với nhau được một lúc rồi. Giang Yến Nhi để ý, từ lúc hắn quay trở lại bàn ăn, tâm trạng không tồi, hai đầu chân mày giãn ra, lúc chơi điện thoại thỉnh thoảng sẽ vô tình để lộ ra một nụ cười mỉm. Giang Yến Nhi đưa tay sang chạm vào cánh tay hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng  điểm một cái, thành công thu hút sự chú ý của Vương Vĩ Thành. Cô nở một nụ cười khả ái, nhưng giọng điệu lại mang chút trách cứ Vương Vĩ Thành:

- Cái điện thoại này còn được cậu để ý hơn cả mình đấy.

Vương Vĩ Thành ngẩng đầu lên nhìn Giang Yến Nhi, đặt điện thoại xuống đưa hai tay lên làm dấu hiệu đầu hàng nói:

- Được rồi, sao có thể như vậy chứ.

Giang Yến Nhi dùng một ngón tay, xoay xoay lọn tóc buông dài bên bờ vai vừa bĩu môi hỏi:

- Vừa rồi cậu đi nói chuyện với ai thế? Lúc về, vừa nhìn điện thoại vừa cười mỉm, tớ có chút ghen tị đấy.

Vương Vĩ Thành không nói thẳng:

- Nói chuyện với một người bạn thôi. 

Giang Yến Nhi cảm thấy không ổn, chắc chắn không phải là một người bạn bình thường. Cô khéo léo hỏi lại:

- Chắc hẳn là một người bạn quan trọng. Không thể cho tớ biết về người đó được sao?

Vương Vĩ Thành mỉm cười, biết cô gái này đang suy nghĩ linh tinh, hắn điềm tĩnh trả lời:

- Có gì mà không thể cho biết chứ. Người này cậu cũng biết, cậu ta học ở ban 3. 

Giang Yến Nhi đoán ra được, vòng bạn bè ở trường của Vương Vĩ Thành còn có thể là ai ngoài Hạ Minh chứ?  Cô thở phào, may không phải là một bạn nữ nào đó. Chuyện Hạ Minh thích Vương Vĩ Thành cả hai lớp đều biết, khéo cả khối biết cũng không phải là chuyện lạ. Vương Vĩ Thành nổi bật trong trường như vậy, trái ngược hoàn toàn với một người tầm thường như Hạ Minh. Cô nghe nói, cậu ta thế mà theo đuổi Vương Vĩ Thành cũng được một năm rồi, người gì đâu mà dai dẳng. Nhưng hình như cậu ta chưa chính thức tỏ tình, nếu không Vương Vĩ Thành cũng không để yên cho cậu ta ở bên cạnh như hiện tại. Cũng không biết Vương Vĩ Thành có biết hay không, nhưng dù sao Giang Yến Nhi cũng cảm thấy Vương Vĩ Thành chắc chắn không thể thích Hạ Minh, kể cả hắn có thích con trai đi chăng nữa, Hạ Minh cũng không phải là sự lựa chọn tốt. Huống chi cô biết hắn từng hẹn hò và có bạn gái.

Đại khái, Giang Yến Nhi cũng không quá để tâm đến sự xuất hiện của Hạ Minh bên cạnh Vương Vĩ Thành. Cô cảm thấy Hạ Minh còn không xứng đáng làm tình địch của cô. Dù vậy, cô vẫn có ý nhắc nhở hắn: 

- Là Hạ Minh sao? Dạo này tớ thấy cậu và cậu ấy có vẻ thân nhau.

Vương Vĩ Thành không phủ nhận:

- Phải không? 

Giang Yến Nhi đưa tay lên chống cằm, nhìn vào mắt Vương Vĩ Thành nói thẳng:

- Cậu đừng quên cậu ta là loại người gì. Loại người như thế cậu đừng tiếp xúc nhiều, không cẩn thận lại bị cậu ta lây bệnh đồng tính, cậu ta cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Ghê chết đi được.

Vương Vĩ Thành nở một nụ cười không rõ, hắn cười thành tiếng, mắt chăm chú nhìn ánh nến sáng rực trên bàn, miệng lặp lại câu nói của Giang Yến Nhi:

- Đúng vậy, cậu ta chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Loại người như thế thì có gì tốt đẹp chứ?

Giang Yến Nhi không hiểu Vương Vĩ Thành, cô nghĩ hắn tán thành với ý kiến của cô, liền thao thao bất tuyệt bày tỏ quan điểm của mình về  đám người đồng tính mà cô ghê tởm.

- Tớ nghe nói, đám người đó không biết xấu hổ, là đàn ông mà không có chút nam tính nào cả, ăn mặc rồi cả trang điểm còn lố lăng hơn phụ nữ. Nhiều người còn lấy vợ rồi nhưng vẫn qua lại với đám người đó. Cậu nói xem, đám người đó có gì tốt chứ,..

 Vương Vĩ Thành được một lúc liền nghe không nổi, nụ cười trên môi nhạt dần, như nghĩ về chuyện gì đó rất kinh khủng, hắn gắt lên:

- Đủ rồi! Không cần nói nữa!

Giang Yến Nhi giật mình, cô sợ hãi nhìn biểu cảm tức giận trên gương mặt của Vương Vĩ Thành bỗng không hiểu tại sao hắn lại như thế. Vương Vĩ Thành biểu hiện như kiểu rất căm ghét loại người này, ánh mắt giận dữ không che giấu, thế nhưng tại sao lại.. Cô nói không đúng sao? Hay chọc phải vảy ngược nào của hắn rồi? 

Đúng lúc này đồ ăn được mang lên, phục vụ cũng cảm thấy bầu không khí trên bàn có chút vi diệu, liền bày món trên bàn rồi nhanh chóng rời đi ngay lập tức. Giang Yến Nhi cúi đầu chăm chăm nhìn đồ ăn trên bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Vĩ Thành, nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi. Là tôi nói sai sao?

Vương Vĩ Thành nhẫn nhịn cơn tức giận qua đi, hắn bình tĩnh vẽ ra một nụ cười xoa dịu:

- Không phải, cậu không nói rất đúng. Được rồi, bắt đầu ăn thôi. 

Vương Vĩ Thành nhìn mấy đĩa thức ăn tinh xảo trên bàn vì chuyện vừa rồi mà mất hết cả khẩu vị. Hắn cầm dao nĩa cắt vài miếng beefsteak ăn, còn lại đa phần thời gian đều ngồi uống rượu vang. Hai người cứ thế im lặng dùng bữa.

Đến khuya, Vương Vĩ Thành đưa Giang Yến Nhi về nhà, cô vẫn tỏ vẻ áy náy khi vừa rồi khiến hắn mất hứng. Vương Vĩ Thành lại phải mất thời gian giải thích và dỗ dành cô, rồi mới quay trở về.

Đi được nửa đường, Vương Vĩ Thành bỗng nói với tài xế Chu:

- Chú Chu, quay lại chung cư kia đi. Tối nay tôi muốn qua đêm ở đó. 


Hạ Minh đã học bài xong được một lúc, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chạy ra mở cửa, ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Vương Vĩ Thành. Hôm nay hắn ăn mặc gọn gàng chỉn chu, tóc tai còn vuốt vuốt lên nữa, một Vương Vĩ Thành như vậy rất lạ, khiến Hạ Minh ngơ ngẩn nhìn mãi không thôi. Đến khi Vương Vĩ Thành lên tiếng nói, không định cho hắn vào nhà hay sao, Hạ Minh mới hoàn hồn, đứng sang một bên cho hắn đi vào trong. 

Cậu vừa đóng cửa vừa dùng chất giọng khàn khàn của người ốm chưa khỏi hẳn hỏi:

- Muộn như thế này rồi cậu còn qua...

Hạ Minh chưa nói hết câu, đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ từ người Vương Vĩ Thành. Cậu khựng lại một chút, mới tiếp tục khép cánh cửa chính lại. Xoay người nhìn Vương Vĩ Thành đang rất tự nhiên rót nước uống. Nếu cậu không nhầm, đây không phải là nước hoa của nam giới, vì mùi hương rất nhẹ nhàng, nữ tính. 

Hạ Minh đi lại trước mặt Vương Vĩ Thành, không nhịn được mà hỏi hắn:

- Cậu vừa đi chơi với ai à?

Vương Vĩ Thành uống nước xong, đặt cốc xuống bàn, không muốn nói dối Hạ Minh cho lắm, nên hắn thẳng thắng trả lời:

- Giang Yến Nhi.

Hạ Minh biết cô gái này, là một bạn nữ rất nổi bật ở ban 1, có nhan sắc, có gia thế, có học lực. 

Thỉnh thoảng cậu ngẫu nhiên nghe được người ta bàn tán, Giang Yến Nhi rất xứng đôi với Vương Vĩ Thành. 

Hạ Minh không nói gì nữa, cậu à một tiếng, rồi cũng cầm cốc rót nước uống. Vương Vĩ Thành nhìn Hạ Minh uống nước, xong lại nghe cậu hỏi một câu rằng: 

- Cậu vừa mắt Giang Yến Nhi à?

Hạ Minh không dám hỏi, cậu thích Giang Yến Nhi à, vì cậu cảm thấy, nếu hỏi như thế mà Vương Vĩ Thành gật đầu nói phải, cậu sẽ rất đau lòng, đau lòng không chịu được. Chỉ riêng hỏi một câu kia thôi, cậu đã thấy tim mình bị dày xéo lắm rồi. 

Vương Vĩ Thành lại trả lời một câu lơ lửng:

- Không hẳn.

Hạ Minh không biết nói thêm gì, cậu không muốn tiếp tục chủ đề này, cũng không nhìn Vương Vĩ Thành lấy một cái, bước về phòng mình, không quay đầu lại chỉ buông một câu nhắc nhở:

- Trên người cậu có mùi nước hoa phụ nữ, rất rõ. 

Mùi nước hoa rõ tới mức, Hạ Minh nghĩ hai người họ có phải hay không đã ôm nhau? Vương Vĩ Thành có ôm lấy Giang Yến Nhi như lần ôm lấy cậu hay không? Nghĩ đến chuyện đó có thể xảy ra, Hạ Minh lại cảm thấy, à thì ra cậu cũng chỉ đến thế thôi.

Vương Vĩ Thành nghe Hạ Minh nói, theo phản xạ đưa tay áo lên ngửi, đúng là hắn có tiếp xúc với Giang Yến Nhi, lúc trước khi về có đụng chạm với cô ta một lúc. Hắn lập tức cởi áo khoác ngoài ra, vứt ngoài sofa rồi theo Hạ Minh vào phòng. 

Trong phòng, Hạ Minh đã nằm trên giường nhỏ, co người đắp chăn kín đầu, mặt hướng về phía tường, trên bàn học còn có một ít thuốc và một cốc nước đang uống dở. Hạ Minh vừa ốm hai ngày, còn chưa khỏi hẳn, vừa nãy hắn nghe thấy giọng cậu khi nói chuyện vẫn khàn khàn. Hắn ngồi xuống đầu giường, ngay cạnh Hạ Minh, một tay vén chăn của cậu ra nói:

- Sao lại không nói chuyện với tôi? Cậu giận tôi sao?

Hạ Minh mở mắt, nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt nói:

- Không.

Vương Vĩ Thành tiếp tục hỏi:

- Cậu cảm thấy tôi và Giang Yến Nhi đẹp đôi không?

Lời nói nghe nhẹ tênh nhưng lại như một vết dao sắc bén đang khẽ cứa vào tim Hạ Minh, từng nhát từng nhát một. Hạ Minh im lặng một lúc, tự mình gặm nhấm đau đớn đang tràn ra trong lòng, ngay lúc Vương Vĩ Thành tưởng Hạ Minh sẽ không trả lời hắn thì cậu chợt lên tiếng:

- Không. 

Bởi vì Giang Yến Nhi khơi lại những chuyện kia, khiến Vương Vĩ Thành tâm trạng không vui, hắn quay lại căn nhà này, nhìn thấy Hạ Minh trong lòng lại ngứa ngáy, muốn tổn thương cậu để giải tỏa sự khó chịu trong lòng. Ngoài ý muốn, Hạ Minh lại chẳng biểu hiện gì nhiều. 

Vương Vĩ Thành tháo bỏ dép đi trong nhà, nằm nghiêng lên giường, một tay chống cằm, nép sát vào sau lưng Hạ Minh, hơi thở ấm nóng phả vào gáy cậu, nhẹ nhàng mà hỏi:

- Thật sao? Nếu Giang Yến Nhi không xứng, vậy cậu cân nhắc xem, cô gái nào mới xứng đôi với tôi?

Hạ Minh rụt cổ lại, nhích gần sát về phía tường, như thể muốn trốn tránh, cách xa những lời nói như lưỡi dao kia đang hướng về phía mình. Cậu há miệng không nói được gì, cả người lặng đi. Ngoài nỗi đau đớn vô hình, còn có cả sự tuyệt vọng khi đối diện với câu hỏi của Vương Vĩ Thành.

Hạ Minh nghĩ thầm rằng: Nếu tôi nói, cậu có thể cân nhắc tôi vào những sự lựa chọn của cậu, liệu điều này có hèn mọn quá không? 

Nghĩ là như thế, nhưng cậu không thể thốt ra được nửa lời. Hèn mọn. 

Vương Vĩ Thành chạm tay lên tóc cậu, một hành động rất đỗi bình thường xảy ra thường ngày từ khi hai người thân thiết, nhưng lúc này lại khiến Hạ Minh ngứa ngáy, giống như hắn đang khẽ vuốt ve trái tim đang run lên của cậu.

- Cứ phải là con gái mới được sao? 

Hạ Minh nhẹ giọng trả lời. Một câu hỏi mang cả sự mong chờ.

Vương Vĩ Thành khẽ cười, Hạ Minh lại không nhìn thấy. Cậu cũng bắt đầu thấy nực cười rồi. Quả nhiên nghe Vương Vĩ Thành nói: 

- Chứ sao nữa? Không phải tình yêu giữa đàn ông với phụ nữ mới là sự kết hợp tuyệt đối mà Thượng đế tạo ra sao? 

Hạ Minh đau đớn nhắm mắt lại, che giấu sự mất mát dưới đáy mắt, cậu thở hắt ra, miễn cưỡng cười một tiếng:

- Cũng phải.

Đối với tôi, tình cảm của tôi dành cho cậu, là thứ tình cảm tuyệt đối. Nhưng đối với cậu nó chỉ là thứ không đáng nhắc đến. Cả chính tôi cũng không trực tiếp dám bày tỏ với cậu. 

Ngay lúc Hạ Minh đang chìm trong sự buồn bã và thất vọng khi nghe những lời nói kia của Vương Vĩ Thành, thì hắn chợt ghé sát vào tai cậu nói:

- Nhưng nếu người đó là cậu, có lẽ cũng có thể chấp nhận được. 

Hạ Minh chợt mở mắt, trái tim cậu run rẩy, xác nhận rằng mình không nghe nhầm, cậu hỏi lại một lần nữa:

- Cậu nói gì cơ?

Vương Vĩ Thành không chút ngại ngùng, chậm rãi thì thầm vào tai cậu rõ mồn một:

- Tôi nói: nếu như người đó là cậu, có lẽ tôi chấp nhận được. 

Hạ Minh rối bời, không phân biệt được thật giả. Một lần nữa, trong con tim đang chết lặng của cậu lại rung động vì lời nói bất ngờ này. Cậu quay đầu, muốn khẩn thiết được nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Vương Vĩ Thành lúc này, nhưng quay vội quá, cậu quên mất là hắn đang ở ngay gần sát cậu. Vì vậy, lúc mặt cậu qua, suýt nữa thì sượt qua môi của Vương Vĩ Thành, ngay gần trong gang tấc.

Hạ Minh vội vàng lùi về phía sau, không để ý mà đầu đập mạnh vào bức tường cứng rắn, phát ra âm thanh đụng chạm rõ ràng cộp một cái. Trong phút chốc, cả thế giới như quay cuồng, hai bên tai ngoài tiếng ong ong không nghe được âm thanh gì nữa. Hạ Minh rên lên một tiếng, lấy tay ôm đầu, mặt mũi co rúm lại vì đau. Trời ơi, cái sự đau này không đùa được đâu, cậu vẫn còn đang váng đầu vì ốm đấy.

Vương Vĩ Thành vội vàng vén tóc cậu ra kiểm tra xem có bị chảy máu không, đập mạnh đến chính hắn còn nghe thấy rõ ràng. Xong chỉ thấy một cục u nhỏ mọc lên trên đầu do tụ máu thì hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu cười mắng:

- Hậu đậu. 

Hạ Minh tuy biết mình vội vàng nhưng vẫn cố cãi lại:

- Tại cậu!

Vương Vĩ Thành nâng cằm Hạ Minh, ép cậu phải đối diện với hắn cười hỏi: 

- Sao lại tại tôi? Tôi dí đầu cậu vào tường sao?

Hạ Minh rụt cổ lại, xích người về phía sau, nhưng giường quá bé, không còn chỗ để lùi. Vương Vĩ Thành lo đầu cậu lại va vào tường, vòng tay ra ôm lấy cậu, giọng điệu dỗ dành:

- Được rồi, đừng nghịch nữa. Lại đây tôi xoa dầu cho cậu. 

Vương Vĩ Thành xuống giường tìm lọ dầu gió trong tủ thuốc của Hạ Minh, thấy bịch thuốc của mình mua vẫn còn nguyên trong tủ, lúc trở lại giường, hắn hỏi Hạ Minh:

- Cậu không uống thuốc tôi mua sao?

Hạ Minh giấu chuyện bị dị ứng thuốc, chỉ ậm ừ nói:

- Ừ, uống không quen nên bác sĩ kê thuốc khác cho tôi rồi.

Vương Vĩ Thành xức dầu ra tay, bôi một vòng lên cục u, lại hỏi:

- Bác sĩ? Cậu tới bệnh viện?

Hạ Minh thành thật trả lời:

- Đêm đó lên cơn sốt cao nên Dụ Hàn đưa tôi tới bệnh viện. 

Bàn tay đang xoa của Vương Vĩ Thành nghe thấy thế liền khựng lại một chút, rồi mới tiếp tục, hắn hỏi:

- Sao cậu không kể với tôi?

Hạ Minh lắc đầu trả lời:

- Cũng chỉ nằm viện truyền nước một, hai ngày, không có gì nghiêm trọng. Không phải giờ tôi khỏi rồi hay sao? 

Vương Vĩ Thành nghĩ đến Hạ Minh một thân một mình nằm ở bệnh viện hai ngày, không có người thân chăm sóc, chắc hẳn sẽ cảm thấy cô đơn. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh cảm giác thương xót kỳ lạ, không đúng với mục đích ban đầu.

- Lần sau nhớ kể với tôi một tiếng. 

Hạ Minh ừm một tiếng, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, nằm hưởng thụ sự thoải mái do bàn tay Vương Vĩ Thành mang lại.

Vương Vĩ Thành nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Minh, mùi dầu gió quanh quẩn nơi chóp mũi, hương dược liệu thoang thoảng, hắn không hỏi chuyện bệnh viện nữa, lại hỏi chuyện vết thương:

- Còn đau không? 

Hạ Minh lắc đầu, nói không, sau đó cũng yên lặng nằm trong lòng Vương Vĩ Thành, không chống cự. 

Bầu không khí đột ngột trở lên im lặng. Dường như hai người đều đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình, nên cứ thế yên lặng một lúc. Sau đó chẳng ai nói thêm gì, cũng chẳng biết ai ngủ trước, hai người giữ nguyên tư thế hiện tại mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

------

 Ối dồi ôi, nhớ mọi người quá điiiiiiiiiii. Hú hú. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro