Chương 23: Cậu có nhớ tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dụ Hàn tới là 9 giờ tối. 

Cậu ta bấm chuông cửa một lúc, không thấy động tĩnh bên trong, cậu ta thầm nghĩ, chắc hẳn Hạ Minh đang ngủ. 

Trong lúc Dụ Hàn định rút điện thoại ra gọi cho Hạ Minh thì chợt cửa bật mở mạnh, một luồng gió lạnh lẽo tràn vào trong căn phòng kín, Hạ Minh mặt mũi nhợt nhạt đứng đó, ngón tay bám chặt vào nắm cửa, cả thân hình đổ về phía trước, như dùng hết sức mình để níu lấy cánh cửa. Dụ Hàn cảm thấy Hạ Minh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, còn có chút kỳ lạ, hình như nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt của Hạ Minh khi cậu ta xuất hiện. 

Lúc Hạ Minh còn đang mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu choàng tỉnh, đầu óc đau nhức dữ dội, choáng váng mệt mỏi không chịu được. Nhưng lúc đó, Hạ Minh lại thầm nghĩ, có lẽ nào Vương Vĩ Thành đã quay trở lại? Cậu cảm thấy có chút hi vọng, cũng có chút vui vẻ, bất chấp việc mình đang sốt cao đến dọa người, chậm chạp bước tới mở cửa. Nhưng khi cửa vừa mở, người cậu nghĩ đến lại không xuất hiện, khiến cậu thất vọng tràn trề. Cả người mệt mỏi rệu rã lập tức xuống tinh thần. 

Dụ Hàn thấy thế vội vàng dùng hai tay xách hoa quả và đồ ăn nặng trĩu đỡ lấy thân thể của Hạ Minh. Miệng lầm bầm trách cứ:

- Chết tiệt, sao lại ốm thành như này? 

Quả thực không hề khoa trương khi nói quá rằng hiện tại cả người Hạ Minh từng tấc da thịt như được hun trên lửa, chạm tới đâu là nóng tới đó, trên người vẫn mặc bộ quần áo mỏng manh ban sáng. Cơ thể Hạ Minh run lên từng đợt, đến cả đứng cũng không vững, Dụ Hàn lại cồng kềnh vác cậu vào phòng ngủ, đắp bao nhiêu lớp chăn lên vẫn thấy cậu run rẩy, hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập.

Dụ Hàn tìm kẹp nhiệt độ trong tủ thuốc, đưa cho Hạ Minh ngậm vào miệng. Một lát sau bỏ ra, Dụ Hàn muốn tá hỏa luôn, khi nhìn thấy trên kẹp nhiệt độ báo 40 độ. Cậu sốt ruột nói:

- Không ổn rồi, không ổn rồi. Cậu sốt cao thế này lên tới bệnh viện thôi. 

Hạ Minh lắc lắc đầu, dùng chất giọng khàn khàn yếu ớt nói:

- Không sao, uống thuốc là ổn rồi. Cho tôi cốc nước, khát nước quá. 

Dụ Hàn vừa rót nước cho Hạ Minh vừa đỡ đầu cậu dậy cho cậu uống, chờ Hạ Minh uống được vài ngụm, thôi không uống nữa, mới đặt cậu xuống đanh mặt hỏi:

- Tối nay ăn gì chưa? 

Hạ Minh nhắm mắt trả lời: 

- Ăn cháo rồi.

Dụ Hàn chỉ vào đống cháo trên bàn:

- Cái này? 

Hạ Minh gật gật đầu bổ sung: 

- Từ chiều nay. 

Nói xong lại ho một tràng sặc sụa, Dụ Hàn cuống quýt cả lên:

- Không được, dậy, nằm đây chút nữa lên cơn co giật thì làm sao? 

Hạ Minh kéo chăn, lắc lắc đầu khàn khàn nói:

-Năm nào cũng vậy mà, không cần lo, uống thuốc nghỉ ngơi chút là ổn rồi. 

Dụ Hàn không thèm nói chuyện với Hạ Minh nữa, dứt khoát gọi điện thoại cho người nhà tới đón cậu đi bệnh viện. Hạ Minh cứ thế mà bị cậu ta dựng dậy, cuốn thêm một lớp áo khoác to bự rồi lôi tới bệnh viện. 

Buổi tối bệnh viện không quá đông, vì vậy Dụ Hàn xếp hàng lấy thẻ một lúc là xong, rất nhanh đã đưa được Hạ Minh vào phòng bệnh. Một loạt các hoạt động kiểm tra được diễn ra nhanh chóng, trong lúc đó, Dụ Hàn chạy đi mua cháo nóng cho cậu. Khi trở về, thấy Hạ Minh trên người đã thay bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường truyền nước. 

Dụ Hàn đặt cháo hộp lên bàn, mở nắp ra cho nguội bớt, sau đó lại như mẹ hiền ngồi gọt cam, vừa hỏi chuyện Hạ Minh: 

- Bác sĩ nói sao rồi?

Hạ Minh nhìn nhìn mũi tiêm kim loại vừa nhỏ vừa mảnh đang cắm trên khủy tay mình, chậm rãi nói: 

- Do dị ứng thuốc nên mới lên cơn sốt cao. Bác sĩ còn nói nếu không kịp thời đưa đến sẽ rất nguy hiểm. Dụ Hàn, cảm ơn cậu. 

Dụ Hàn lại nhăn mặt lại trách cứ:

- Tôi đã nói rồi còn ương bướng. Nếu cậu ở nhà xảy ra chuyện gì, vì chút tiền tiết kiệm mà không đi bệnh viện thì hậu quả còn nặng nề hơn. 

Hạ Minh biết Dụ Hàn nói đúng, cậu im lặng tiếp thu không phản bác.

Cháo đã nguội bớt, Dụ Hàn dựng người Hạ Minh ngồi dậy để ăn. Miệng lưỡi cậu chẳng cảm giác được vị gì, nhưng vẫn cố gắng ăn thật nhiều, không muốn phụ lòng tốt của Dụ Hàn. 

Hạ Minh ăn được nửa tô thì không ăn nữa, Dụ Hàn cũng bổ xong cam, đưa đến trước mặt Hạ Minh, chính mình bốc một miếng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa hỏi cậu:

- Mà cậu mới đổi chỗ mua thuốc sao? Trước giờ vẫn dùng loại thuốc kia, sao tự nhiên lại bị dị ứng thuốc được? 

Hạ Minh đặt hai tay vào nhau, nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, khiến gương mặt đang nhợt nhạt bỗng có chút huyết sắc.

- Chiều nay Vương Vĩ Thành tới thăm tôi, cậu ấy mua cháo và thuốc tới. 

Dụ Hàn suýt sặc cam, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại: 

- Tới thăm cậu? Cậu ta biết nhà cậu? 

Hạ Minh ừm một tiếng, lại nghe Dụ Hàn nói tiếp:

- Hai người đã tới mức này rồi? Thể nào sáng nay tôi bị cậu ta chặn đường, hỏi cậu bị làm sao không tới trường. Mới có một ngày không gặp nhau mà đã nhớ nhung tới mức đó rồi cơ à?

Hạ Minh tưởng tượng ra cảnh Dụ Hàn nói, cậu mỉm cười ngây ngốc như đứa trẻ vừa được đút cho viên kẹo ngọt. 

Dụ Hàn nhìn cậu như vậy, liền dứt khoát vô tình: 

- Nhưng đáng tiếc, lòng tốt của cậu ta bị dùng sai rồi. Mua cho cậu ít thuốc mà khiến cậu phải dị ứng đến nỗi lên cơn sốt cao như vậy. Aizz

Hạ Minh không nghĩ vậy, cậu phản bác:

- Là do cậu ấy không rành thôi. Cậu ấy, tốt với tôi lắm.

Dụ Hàn nghe vậy liền nghẹn họng, chuyện định kể với Hạ Minh mãi không thể nói ra được. Chiều nay lúc cậu ta tan học, gặp Vương Vĩ Thành cùng Giang Yến Nhi đi cùng nhau. Một Giang Yến Nhi tíu ta tíu tít kể chuyện, một Vương Vĩ Thành đi bên cạnh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu. Hai người đó vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, những người xung quanh đều cảm thấy họ rất đẹp đôi. Dụ Hàn cũng thấy vậy, tuy biết Hạ Minh thích Vương Vĩ Thành nhưng không thể phủ nhận, rằng hai người không cùng một thế giới.

Dụ Hàn lấy giấy ăn lau nước cam còn sót lại trên ngón tay, tặc lưỡi nói:

- Hạ Minh, cậu theo đuổi người ta lâu như thế, cậu cảm thấy, hai người có khả năng không? 

Hạ Minh im lặng, điều này cậu cũng từng nghĩ, nhưng cậu vẫn muốn thử, chẳng phải thích cái gì thì nên cố gắng hết mình để đạt được hay sao? Hồi nhỏ mẹ từng dạy cậu như vậy. 

- Tôi không biết. Cứ thử thôi. 

Dụ Hàn thở dài, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc:

- Tiểu Minh à, đừng bảo tôi không nhắc trước cậu. Vương Vĩ Thành và cậu không phải là người cùng thế giới. Hắn ta có nhiều người theo đuổi, tương đương với việc sẽ có nhiều sự lựa chọn. Cậu là một trong số đó. 

Bàn tay trong chăn của Hạ Minh siết chặt lại, cậu biết Vương Vĩ Thành có nhiều người theo đuổi, nhưng nghĩ đến mình chỉ là một sự lựa chọn, hơn nữa lại là một sự lựa chọn không quá giá trị, tim cậu lại đau nhói. Một Vương Vĩ Thành luôn đối xử với cậu rất tốt,không biết có phải với ai hắn cũng sẽ đối xử như vậy hay không? 

Mắt thấy Hạ Minh ỉu xìu, Dụ Hàn biết mình đã lỡ lời, hắn gãi gãi đầu đang định nghĩ chuyện khác lảng sang thì nghe Hạ Minh nói:

- Tôi biết, nhưng vẫn muốn thử, vì tôi thích cậu ấy. Dụ Hàn, lần sau đừng nói đến chuyện này nữa được không? 

Hạ Minh ngẩng đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt. Dụ Hàn thở dài gật đầu đồng ý, lại còn trêu đùa nói:

- Được rồi, được rồi. Con trai lớn rồi không thể quản, ba có nói gì cũng đâu có nghe. 

Dụ Hàn biết, Hạ Minh sẽ có tính toán riêng, sẽ suy nghĩ cẩn thận, không đưa ra những quyết định vội vàng. Hơn cả là Dụ Hàn tôn trọng quyết định sống của cậu, từ nhỏ đến lớn, cậu tự lập khỏi phải bàn, nhưng trong chuyện tình cảm, lại không biết trước được.

Dụ Hàn thu dọn nốt đồ trên bàn, nhìn đồng hồ đã tới 9 giờ tối, cậu ta cũng phải về nhà thôi. Mặc dù không nỡ để Hạ Minh một mình trên giường bệnh, nhưng Hạ Minh cũng không muốn hắn qua đêm ở bệnh viện, người nhà sẽ lo lắng, nên bắt Dụ Hàn về bằng được. Trước khi Dụ Hàn ra về, Hạ Minh chợt gọi lại một tiếng, nói:

- Dụ Hàn, một lần nữa cảm ơn cậu.

Dụ Hàn mỉm cười, xỏ tay túi quần ra dáng người trưởng thành, xoa đầu cậu như xoa đầu đứa con trai nhỏ nói:

- Con trai ngoan, ba lo lắng cho con là chuyện bình thường. Đừng nói mấy lời lịch sự, ba nghe không quen. 

Sau khi Dụ Hàn đi rồi, y tá quay lại lần nữa đo nhiệt độ và thay dung dịch truyền nước cho Hạ Minh. Phòng bệnh cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu, có hơi cô đơn và tĩnh mịch. Nhưng ngay sau đó, mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập đến khiến Hạ Minh nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ sâu. 

Hạ Minh nằm viện thêm một ngày, tình trạng mới khá lên được. 

Trong lúc nằm viện, cuối ngày Dụ Hàn đều chạy tới, vừa là mua đồ ăn, vừa đưa bài vở ngày hôm nay học cho cậu xem qua. Chỉ còn cách ngày thi cuối kỳ hai ba tuần, vì vậy Hạ Minh dù bệnh nhưng không dám bỏ lỡ bài học nào. 

Chiều tối hôm sau, Hạ Minh xuất viện về nhà. Trở vào phòng ngủ, chỗ cháo và thuốc vẫn còn trên bàn, may là lạnh nên cháo vẫn chưa quá bốc mùi. Hạ Minh đem cháo đi vứt vào thùng rác. Chỗ thuốc trên bàn không dùng được, cậu có cả đống thuốc bác sĩ kê cho từ bệnh viện rồi, dù vậy cậu cũng gói kỹ vào cất trong tủ thuốc. 

Dọn đến giường, cậu chợt thấy điện thoại mình để quên, hôm trước Dụ Hàn đỡ cậu tới viện, vội vàng quá nên điện thoại không mang theo. Chẳng hiểu sao Hạ Minh nhìn thấy điện thoai lại nghĩ đến Vương Vĩ Thành, không biết cậu ấy có nhắn tin hỏi thăm mình không? 

Nghĩ vậy Hạ Minh mang tâm tình chờ mong, kiếm sạc điện thoại cắm vào mở nguồn lên. Dù đã bật mạng, nhưng vẫn không thấy được tin nhắn từ người mình mong đợi. 

Một cuộc gọi, hay thậm chí là một tin nhắn hỏi thăm đều không xuất hiện. 

Hạ Minh có hơi thất vọng, cậu bật hết các mạng xã hội lên, online một loạt, ôm điện thoại chờ đợi. Nhưng ngồi ngây ngẩn cả ngày trời vẫn chẳng thấy người ta nhắn cho mình một câu.

Hạ Minh nghĩ bụng, chắc hẳn cậu ấy có việc gấp gì mấy hôm nay, nếu không hôm đó sẽ không rời đi mà không để lại lời nhắn.

Hạ Minh tự an ủi bản thân xong cũng không chờ đợi nữa, quyết định đi làm việc khác. Hai ngày không tắm rửa, giờ còn chưa khỏi hẳn, phải vào tắm qua một lượt mới được. Tắm xong Hạ Minh lại nấu cho mình một nồi canh, mấy bữa nay đều ăn cháo tới phát ngán rồi. 

Buổi tối, lúc Hạ Minh đang ngồi làm bài tập cho hai ngày nghỉ vừa rồi, thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Hạ Minh liếc mắt thấy màn hình hiển thị tên của Vương Vĩ Thành, tim cậu đập mạnh, lập tức cầm điện thoại lên ấn nút nghe. Bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn quen thuộc: 

- Thế nào rồi? Cậu khỏi ốm chưa?

Hạ Minh vô thức gật đầu trả lời:

- Khỏi rồi. Có lẽ mai có thể đi học.

Vương Vĩ Thành không nói gì nữa, chỉ ừm một tiếng. 

Hai người rơi vào im lặng, Hạ Minh thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở ở đầu dây bên kia của Vương Vĩ Thành. Được một lúc, Hạ Minh nói tiếp:

- Hôm đó cảm ơn cậu đã tới. 

Vương Vĩ Thành ngừng lại một lúc, mới cười cười trả lời:

- Không có gì, nên làm mà. 

Hạ Minh nghe tiếng cười trầm thấp ở đầu bên kia, đầu óc nóng lên, không hiểu sao lại hỏi: 

- Cậu có nhớ tôi không?

Bên kia dừng khoảng hai ba giây, lại bật cười thỏa mái thừa nhận:

- Nhớ chứ. 

Mặt Hạ Minh lúc này đã nóng ran lên rồi, cậu nắm chặt điện thoại, nuốt nước bọt lí nhí nói:

- Tôi cũng vậy. 

Dù âm lượng không lớn, nhưng Vương Vĩ Thành vẫn nghe được, hắn nhẹ nhàng hỏi lại: 

- Nhớ nhiều không?

Hạ Minh bối rối đến mức cắn lấy đầu bút, lắp bắp chuyển chủ đề:

- Ngày..ngày mai cậu muốn ăn sandwich nhân gì?

Vương Vĩ Thành lặp lại câu nói trước:

- Nhớ nhiều không?

Hạ Minh muốn tự vả cho mình một cái, sao tự nhiên lại nói tới chủ đề lúng túng này chứ? Cậu không giỏi nói mấy thứ tình cảm.

- Được rồi, đừng hỏi cái này nữa. 

Vương Vĩ Thành vẫn rất kiên trì: 

- Nhưng tôi muốn biết. Cậu nhớ tôi bao nhiêu? 

Hạ Minh đành nói đại: 

- Một chút.

Vương Vĩ Thành không đồng ý:

- Không đủ. 

Hạ Minh xoay xoay bút, dù chỉ nói chuyện gián tiếp qua điện thoại nhưng theo thói quen, mắt cậu vẫn lảng đi chỗ khác, hai vành tai đỏ ửng cả lên thừa nhận:

- Nhớ cậu cả một ngày hôm qua. 

Vương Vĩ Thành lúc này mới thỏa mãn với câu trả lời của cậu, bật cười trong điện thoại khiến Hạ Minh càng thêm xấu hổ. Cậu tìm cớ cúp máy nói:

- Tôi đang phải làm bài tập cho hai ngày rồi, cúp nhé. 

 Vương Vĩ Thành ừm một tiếng, chúc cậu ngủ ngon. Hạ Minh cũng đặt điện thoại xuống bàn, vùi mặt vào hai bàn tay, điên cuồng vui vẻ một trận, thậm chí còn muốn hét lên vì sung sướng. 

Vì Vương Vĩ Thành cũng nhớ cậu.

Ở bên này, Vương Vĩ Thành đứng trên ban công của một nhà hàng Ý, vừa tắt điện thoại, đút vào túi quần, ánh mắt nhìn ra xa xăm lại có chút ôn hòa hiếm thấy. Một lúc sau hắn mới quay trở lại bàn ăn, mà ở đó đã có Giang Yến Nhi ngồi chờ sẵn. 

Một bữa tối sang trọng dưới ánh nến ngọt ngào. Quả nhiên là con gái đều thích mấy thứ hình thức nhạt nhẽo này.

----------

Tôi mà sai chính tả mọi người nhớ nhắc nhen. 

Klq cơ mà nãy có người cmt ở bộ kia nên đọc lại vài chương, thấy hơi ngắn và có vài chỗ hơi kỳ. Nhưng mình không phải là dân chuyên viết nên lúc viết chỉ nghĩ vậy ổn rồi, còn lúc trong vai trò đọc sẽ nghĩ khác, không hiểu sao còn thấy hơi buồn cười huhu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro