Chương 22: Tôi không phải loại người đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày nghỉ ở cùng nhau, cuộc sống bình thường lại quay lại quỹ đạo, Vương Vĩ Thành rồi cũng phải trở về nhà của mình.

Hạ Minh trong lòng có chút hụt hẫng, buổi tối trở về nhìn căn nhà trống vắng, cậu lại không nhịn được thở dài một hơi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ, vì dù sao hiện tại cậu ngày nào cũng được gặp Vương Vĩ Thành ở trường, cùng ăn cơm, cùng lặng lẽ bên nhau cả buổi trưa. Hơn thế nữa, Hạ Minh có thể cảm thấy được giữa hai người dường như có một chút gì đó mơ hồ.

Vài ngày sau đó nữa, kết quả thi sát hạch cuối cùng đã có. Hôm ấy, trong giờ sinh hoạt, thầy giáo chủ nhiệm cầm kết quả của cả lớp vào, tất cả đều nín thở chờ đợi. Ngay sau đó, thầy bật cười, tuyên bố rằng, năm nay có vẻ tất cả đều dốc hết sức, trong lớp không có ai phải chuyển xuống, lại có 2 bạn được chuyển lên, một người ban 1 và một người ban 2. Nhưng cả hai người đều không phải Hạ Minh, mà là một bạn trong đội tuyển Sinh và đội tuyển Hóa.

Thực ra Hạ Minh cũng không hụt hẫng lắm, sau khi xem điểm của mình, Hạ Minh cũng biết với kết quả này cậu không thể lên nổi ban 1, điểm hóa vẫn chưa đủ. Nói đi nói lại, hoá vẫn là điểm yếu của cậu. Dù không được lên ban 1, nhưng cậu vẫn rất cố gắng, vì mục tiêu của cậu không chỉ đặt ở Vương Vĩ Thành, mà còn vì tương lai của cậu.

Lúc đó Hạ Minh không hề biết, sau này sự kiện đó xảy ra, không được chuyển lớp mới là chuyện may mắn đến nhường nào.

Khoảng thời gian cuối tháng 11, thời tiết bắt đầu lạnh dần, không khí thì hanh khô, khiến da người muốn nứt nẻ. Năm nào vào thời điểm này, Hạ Minh cũng sẽ ốm một trận, từ khi còn nhỏ đã như vậy rồi. Năm nay cũng không ngoại lệ, lúc nhiệt độ bắt đầu giảm, cậu lại bị ho khan, có lúc chảy cả máu mũi vì khô mũi.

Sáng nay Hạ Minh không đi học. Từ sáng sớm cậu đã lên cơn sốt, liền dùng thứ giọng khản đặc của mình gọi cho Dụ Hàn báo cáo với cô xin nghỉ, còn nhờ cậu ta viết cho mình một cái đơn xin nghỉ học tầm 2 ngày. Dụ Hàn cũng biết năm nào Hạ Minh cũng sẽ bị ốm vào thời điểm này nên cũng không bất ngờ, chỉ dặn dò cậu uống thuốc và ăn uống đầy đủ, buổi tối sẽ mang ít thức ăn và hoa quả qua nhà cậu. Hạ Minh đối với sự quan tâm của người bạn này cậu không từ chối, chỉ ậm ừ cảm ơn rồi sau đó cúp máy.

Hạ Minh nằm nghỉ một mạch đến trưa mới chịu dậy tìm đồ lót dạ và uống thuốc. Cậu pha một gói cháo ăn liền, ăn được vài miếng rồi vội tìm thuốc trong tủ rót nước uống. Xong xuôi, cậu lại bò lên giường nằm. Hiện tại nhiệt độ không khí đã xuống thấp dần, chỉ còn 15-16 độ, nhưng Hạ Minh không hề cảm thấy lạnh, cậu chỉ thấy trong người như phát hỏa, nóng bừng bừng, đến chăn cũng chả thèm đắp, cả người mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Hạ Minh nằm được một lúc thì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc cậu giật mình tỉnh dậy do tiếng chuông ngoài cửa vang lên được một hồi, chói tai giữa căn phòng tĩnh lặng. Hạ Minh thầm nghĩ, không lẽ nào Dụ Hàn tới rồi? Cậu lê lết thân thể mệt mỏi ngồi dậy, xuống giường đeo dép ra mở cửa. Tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng, thậm chí còn có tiếng đập cửa. Hạ Minh đã đau đầu đến choáng váng, vẫn phải vội bước, vừa tới mở cửa, lại bắt gặp một người mà cậu không thể ngờ tới:

- Vương Vĩ Thành, sao cậu lại ở đây?

Hạ Minh cất giọng thều thào, ngạc nhiên hỏi. Cậu vạn lần không ngờ lại gặp Vương Vĩ Thành lúc này, cùng với sự bất ngờ, Hạ Minh lại sinh ra cảm giác xấu hổ. Hiện tại cả người cậu toàn mồ hôi, tóc tai thì rũ rượi, mặt mày tái nhợt, nhìn không có chút sức sống nào. Ấy vậy mà cậu lại xuất hiện trước Vương Vĩ Thành với bộ dạng như vậy!

Vương Vĩ Thành từ trường chạy tới đây, cả người vẫn còn mặc bộ đồng phục, vai đeo cặp sách. Buổi trưa, Hạ Minh không qua tìm hắn, hắn đành qua lớp tìm cậu, lại không thấy cậu đâu, gọi điện thì không nghe máy. Hắn đứng ở cửa, bắt được một Dụ Hàn chuẩn bị về nhà để hỏi chuyện, hóa ra Hạ Minh bị ốm, hôm nay sẽ không tới trường.

Ban đầu hắn còn tưởng Hạ Minh lại định tránh mặt hắn nữa, nhưng khi nghe thấy đáp án này, Vương Vĩ Thành ngoài cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng còn có chút bồn chồn không yên. Thế là buổi trưa hôm đó, hắn trở về nhà ăn uống như thường lệ, tới chiều nghĩ ngợi như thế nào, lại xin nghỉ, bắt xe chạy tới đây để nhìn Hạ Minh một cái. Lúc thấy Hạ Minh yếu ớt đứng bên trong, trong lòng hắn bỗng có chút tức giận pha chút lo lắng,

Vương Vĩ Thành đẩy cửa tiến vào, mắt liếc trong bàn ăn thấy một hộp cháo ăn liền còn chưa thu, vài vỉ thuốc đang bóc dở. Hắn bước tới bên cạnh bàn, cầm vỉ thuốc kia lên nhìn, liền lập tức nhíu mày không vui hỏi Hạ Minh:

- Thuốc kháng sinh?

Hạ Minh vẫn còn chưa hoàn hồn trước sự xuất hiện bất ngờ của Vương Vĩ Thành, cậu nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, vo hai bàn tay vào nhau, gật gật đầu trả lời:

- Ừm, sáng nay vừa uống rồi. Thuốc cảm kia hết hạn mất rồi, còn chưa mua.

Vương Vĩ Thành lại tiếp tục chỉ vào cốc cháo ăn liền chưa thu đi trên bàn, hỏi tiếp:

- Từ sáng tới giờ chỉ ăn thứ này?

Hạ Minh gật gật đầu, không hiểu sao Vương Vĩ Thành càng nói lại càng đáng sợ, có cái gì khiến hắn tức giận đến như vậy. Cậu đi lại bàn, thu dọn cốc cháo ăn dở lò dò bước vào bếp vứt xuống thùng rác. Xong xuôi mới lại đứng trước mặt Vương Vĩ Thành:

- Hôm nay chẳng phải cậu có tiết hay sao?

Vương Vĩ Thành không hiểu nổi Hạ Minh, sống một mình bằng đấy năm, tưởng rằng cậu sẽ độc lập và tự biết chăm sóc bản thân lắm. Ai dè ốm thành như vậy rồi mà vẫn ăn uống qua loa, đến thuốc cũng không thèm uống đầy đủ. Hăn bực mình đẩy Hạ Minh vào trong phòng, ở đằng sau lưng cậu nói bằng thứ giọng không mấy vui vẻ:

- Đã ốm thành như vậy, còn ăn cháo ăn liền, thuốc cũng không biết mua mà uống. Cậu muốn ốm đến chết hay sao?

Hạ Minh hơi rụt cổ lại, lí nhí phản bác:

- Sáng nay mới phát sốt, tìm được thuốc thì phát hiện đã hết hạn rồi. Hơn nữa năm nào cũng sẽ như này nên không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.

Vương Vĩ Thành trợn mắt, Hạ Minh không dám nói tiếp, hắn đẩy Hạ Minh xuống giường, đắp chăn kín mít lên cho cậu cao giọng hỏi:

- Năm nào cũng như này vậy mà không biết chuẩn bị trước hay sao?

Hạ Minh vén chăn ra nói:

- Không có. Không đắp đâu, nóng lắm.

Vương Vĩ Thành lại nhíu mày ra lệnh:

- Đắp vào, ra mồ hôi mới hết được sốt.

Vừa nói hắn vừa vô thức dẹm lại chăn kín cổ cho cậu, Hạ Minh lại thò hai chân ra, hất chăn lên một chút để hở nửa người dưới. Vương Vĩ Thành mất kiên nhẫn quát:

- Lạnh như thế này mà chỉ mặc một cái áo mỏng, chăn cũng không muốn đắp, cậu không muốn mau mau khỏi ốm để đến trường sao?

Mắt thấy Vương Vĩ Thành chuẩn bị nổi giận, Hạ Minh lại ngoan ngoãn nằm im, mở mắt nhìn hắn, đôi môi khô khốc hé mở. Chân mày Vương Vĩ Thành cuối cùng cũng giãn ra, hắn biết Hạ Minh ăn mềm không ăn cứng, đành dịu giọng khuyên nhủ:

- Đừng cứng đầu nữa, mau mau khỏi ốm còn đến trường gặp tôi. Cậu xem, hôm nay tôi trốn tiết để chạy đến đây nhìn cậu đó.

Đối với sự dịu dàng của Vương Vĩ Thành, Hạ Minh chưa bao giờ cưỡng lại được, cậu nhẹ nhàng gật gật đầu, như chú cún nhỏ, nằm im trong chăn, chịu đựng thân thể nóng hầm hập của mình.

Vương Vĩ Thành hài lòng nhìn Hạ Minh, hắn xoa xoa bên má nóng hổi của cậu một lát, mới đứng lên nói:

- Tôi xuống dưới kia mua thuốc cho cậu.

Hạ Minh gật gật đầu, cảm kích nhìn Vương Vĩ Thành rời đi. Mỗi năm một lần, đến mùa lại tới, cậu đều đặn bị sốt như vậy. Hồi nhỏ mẹ đã từng cho đi khám nhưng lại không ra bệnh gì cả, bác sĩ nói bệnh của cậu do thay đổi thời tiết, thân thể của cậu không chịu được quá lạnh, nên giao mùa thường bị ốm một trận lớn.

Mấy năm nay đều là Hạ Minh một mình vượt qua, trải qua nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi, không cảm thấy có gì khó khăn hết. Năm nay đột nhiên có sự xuất hiện của Vương Vĩ Thành, lại quan tâm chăm sóc cậu như vậy, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác xúc động đến khó tả. Cái cảm giác mà đang chịu đựng một mình, bỗng một ngày, có một người đến bên cạnh, chăm sóc mình, cùng mình vượt qua, khiến mình nảy sinh cảm giác ỉ lại, thực sự rất vi diệu.

Mà Vương Vĩ Thành chính là người khiến cho Hạ Minh có cảm giác đó, sau nhiều năm trời, cậu cuối cùng cũng có một người vì mình bị ốm mà lo lắng, bỏ lại tất cả đến bên chăm sóc cho cậu.

Hạ Minh trùm chăn kín mít, che đi nét hạnh phúc trên gương mặt tầm thường, tự mình nhấm nháp sự hạnh phúc to lớn mà Vương Vĩ Thành mang tới cho cậu.

Phải làm sao bây giờ, cậu ngày càng yêu Vương Vĩ Thành chết mất thôi!

Vương Vĩ Thành rời đi khoảng 40 phút mới trở lại. Lúc vào phòng, thấy Hạ Minh vẫn nằm đắp chăn trên giường, hắn đi tới đặt túi cháo vừa mới mua trên bàn bên cạnh đó là một túi thuốc, nhìn qua có vẻ rất nhiều loại, đã được chia thành từng liều. Hắn ngồi xuống bên giường nói:

- Nghe nói ốm thì nên ăn cháo, đây là cháo dinh dưỡng, tốt hơn nhiều so với loại cháo đóng hộp kia. Cậu ăn hết tô này rồi uống thuốc. Thuốc cũng được chia thành bữa rồi, đây là của buổi sáng, còn đây là trưa và tối, uống sau ăn 15 phút. Sau khi nhiệt độ giảm thì chuyển sang liều lượng này..

Hạ Minh chăm chú lắng nghe Vương Vĩ Thành vừa nhìn hắn cầm từng túi thuốc nhỏ lên giải thích với cậu, cậu gật đầu lia lịa. Xong cũng nghe lời Vương Vĩ Thành, ngồi dậy ăn cháo, nhưng miệng lưỡi đắng ngắt, thêm nữa là vừa ăn cháo lúc trưa, nên ăn được vài thìa là cậu không cố nổi nữa. Mà cả một quá trình Vương Vĩ Thành đều ngồi bên cạnh để nhìn cậu, ăn xong thì dán miếng dán hạ nhiệt lên trán cho Hạ Minh rồi đưa nước cho cậu uống thuốc.

Sau khi Hạ Minh uống thuốc, nằm xuống giường, cậu lại ngước mắt lên hỏi Vương Vĩ Thành:

- Cậu không về trường sao?

Vương Vĩ Thành nói không, hắn đưa điện thoại đến trước mặt cậu nói:

- Cậu cũng không nhìn xem giờ đã là mấy giờ rồi?

Hạ Minh chần chừ hỏi:

- Vậy cậu bỏ tiết sẽ không sao chứ?

Vương Vĩ Thành cười nói:

- Không sao. Bỏ một buổi chiều tới đây để chăm sóc bạn học Hạ Minh yếu đuối cũng đáng mà.

Hạ Minh thoắt cái đỏ mặt, đôi tay nhỏ tái nhợt nắm chặt lấy chăn lí nhí nói cảm ơn.

Nói chuyện được một lúc, thuốc bắt đầu có tác dụng, hai mắt Hạ Minh như muốn dính chặt với nhau, muốn nói chuyện thêm với Vương Vĩ Thành nhưng buồn ngủ không chịu nổi rồi. Trong lúc mơ màng, cậu nhìn thấy Vương Vĩ Thành ngồi bên cạnh mình, Vương Vĩ Thành sẽ vẫn luôn ở đây, khiến cậu yên tâm mà đi vào giấc ngủ.

Mắt thấy Hạ Minh đã ngủ, Vương Vĩ Thành nhấc một tay của cậu thả vào chăn, ngồi ngẩn ngơ nhìn gương mặt an ổn khi ngủ của cậu, trong lòng không rõ tư vị gì. Gương mặt này, hắn từng đánh giá là tầm thường, không có gì nổi trội, thậm chí có cảm giác liếc mắt liền quên. Nhưng hiện tại, lại khiến hắn để ý đến như vậy. Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

Vương Vĩ Thành đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ về Hạ Minh, chợt nghe tiếng chuông tin nhắn báo tới. Hắn mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Giang Yến Nhi, bạn học cùng lớp từng đối chiếu đáp án với hắn khiến Hạ Minh ghen hồi thi sát hạch. Cô gái này ngoại hình cũng không tệ, vừa mới chuyển trường tới từ tháng 9 mà đã lọt top những nữ sinh được quan tâm nhiều nhất bởi vẻ bề ngoài xinh xắn dễ thương. Nhưng ít ai biết được, Giang Yến Nhi đã có đối tượng để mắt tới, không ai khác chính là Vương Vĩ Thành.

Giang Yến Nhi không biết từ đâu, xin được số điện thoại của Vương Vĩ Thành cũng rất chủ động bắt chuyện với hắn. Cùng là theo đuổi, nhưng hai số phận, một bên tin nhắn của Hạ Minh thì bị bỏ qua, còn tin nhắn của Giang Yến Nhi, Vương Vĩ Thành  còn chút để tâm mà trả lời. Hai người cũng nhắn tin qua lại với nhau như thế vài tháng, trước mắt mọi người, mối quan hệ trong lớp của họ chỉ là bạn bè khá tốt. Giang Yến Nhi rất chủ động nhưng cũng đang chờ Vương Vĩ Thành mở lời trước. Trước đó Vương Vĩ Thành còn từng nghĩ, sẽ hẹn hò cùng Giang Yến Nhi, nhưng sau khi có hứng thú với Hạ Minh thì hắn tạm thời không nghĩ đến chuyện này.

Tin nhắn mới tới của Giang Yến Nhi hỏi hắn:

-  Tại sao chiều nay cậu lại nghỉ học đột xuất, có phải có chuyện gì rồi không?

Vương Vĩ Thành trả lời:

- Một người bạn đột nhiên bị ốm, lại ở nhà một mình nên chạy qua xem.

- Là con trai hay con gái vậy?

- Là con trai.

- Có phải là cái người tên Hạ Minh ở ban 3 kia không?

- Ừm, là cậu ấy.

- Dạo này thấy cậu ta hay đi với cậu, nếu cậu ta không phải là nam, tớ còn tưởng hai người mới là một cặp.

- Haha, không có chuyện đó đâu.

- Vương Vĩ Thành, tớ nghe nói cậu ta bị gay đó, lại còn có ý đồ gì với cậu nên cậu ta lại cứ bám lại cậu như vậy, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ở gần loại người như thế có gì tốt chứ!? Không lẽ cậu cũng giống cậu ta?

Vương Vĩ Thành khựng lại một chút, hai chữ bị gay kia đập vào mắt hắn khiến hắn tỉnh ra không ít. Đúng rồi, hắn chúa ghét loại người này cơ mà, vậy tại sao hắn phải cảm thấy lo lắng tới mức lập tức chạy tới đây khi thấy Hạ Minh bị bệnh. Hình như hắn đang quên mất mục đích đầu tiên của mình khi chấp nhận Hạ Minh.

- Tuyệt đối không phải. Tôi không phải loại người đáng ghê tởm như vậy.

- Vậy thì được rồi, tớ còn tưởng cậu bị gì cơ. Lát nữa đi xem phim không? Bộ phim tớ thích mới ra rạp đó, tớ muốn xem suất chiếu sớm.

- Được rồi, tan học sẽ tới đón cậu.

- Okay!!

Vương Vĩ Thành tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào Hạ Minh một lát, không biết hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn chầm chậm đứng dậy, rời khỏi căn hộ lạnh lẽo của Hạ Minh.


Hạ Minh tỉnh giấc, vì lạnh mà tỉnh. Cậu không biết mình đã ngủ trong bao lâu, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, giờ đã là 7 rưỡi tối. Ánh sáng ban ngày không còn, căn phòng trở nên tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ chiếc đồng hồ điện tử. Hạ Minh với tay lên mở điện, vừa thò tay ra khỏi chăn, lập tức lạnh đến rụt người lại. Đèn bàn được bật lên, ánh sáng soi rọi khắp nơi Hạ Minh cũng ngơ ngác ngồi dậy.

Vương Vĩ Thành rời đi rồi.

Nếu không có đống cháo dinh dưỡng cùng thuốc ở trên bàn kia, Hạ Minh hoài nghi không biết có phải mình đã nằm mơ hay không. Cậu co quắp nằm xuống giường, cảm giác mất mát và thất vọng ập đến. Phải rồi, Vương Vĩ Thành không thể lãng phí thời gian ở đây mãi với cậu được. Nhưng không thể không phủ nhận, khi Hạ Minh tỉnh giấc, hình ảnh mà cậu muốn nhìn thấy đầu tiên là Vương Vĩ Thành vẫn còn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu.

Buồn phiền là thế, nhưng Hạ Minh nghĩ mình không thể ích kỷ như thế được, có lẽ Vương Vĩ Thành cũng có việc riêng của hắn, nên mới phải rời đi. Cậu lắc lắc cái đầu đau như búa bổ của mình, tự an ủi bản thân, dù sao Vương Vĩ Thành cũng đã tới, còn mua thuốc và cháo cho cậu nữa.

Còn cả vẻ mặt lo lắng của hắn khi xuất hiện, với cậu như vậy là đủ rồi.

Hạ Minh không chịu được lạnh, đành lảo đảo xuống giường, lấy thêm chăn từ trong tủ ra đắp nhưng không hiểu sao càng đắp càng thấy lạnh, mà cả cơ thể cứ nóng hầm hập.

Một lúc sau, Hạ Minh lên cơn sốt cao, đầu óc choáng váng đến nặng nề, ý thức dần trở nên mê mang.

-----

Hình như dạo gần đây hơi ngọt, nên tôi nhắc cho mọi người nhớ đây là truyện ngược.

Xin lũi những ai đang theo dõi bộ này, dạo này cuối năm, deadline báo cáo đang đuổi, khá bận nên một tuần chỉ ra nhỏ giọt được 1-2 chap, mọi người có thể chờ đến khi nào nhiều nhiều chap hoặc full rồi đọc 1 thể cũng được. Nhưng đừng quên vote nha, đọc mà thoát ra luôn là tôi buồn lắm đó :((

Ôi cái cốt truyện nó có sẵn trong đầu tôi rồi, nhưng không có thời gian để viết thật là khó chịu mà, còn chưa đến đoạn ngược cao trào nữa huhu. Khum biết bao giờ mới hoàn được bộ này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro