Chương 21: Tôi thích ở chung với cậu nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm.

Thành phố vẫn nhộn nhịp dòng xe cộ qua lại, đèn điện sáng bừng khắp nơi, thời điểm này các quán ăn đêm bắt đầu ồn ào đông người. Chúng là một thứ gì đó hấp dẫn, lan tỏa hương thơm quyến rũ những người đi đường phải dừng chân ghé vào thử một chút, đôi khi không phải vì đói, mà vì cơn thèm, buồn miệng nên ăn.

Cách quán cafe 500m đi bộ có một con phố chuyên bán đồ ăn đêm, có đủ loại đồ ăn ở đây, muốn ăn gì cũng có. Đi dọc theo con phố này, các mùi hương của các quán lan tỏa ra hòa quyện vào nhau thành một thứ mùi tổng hợp không mấy dễ chịu. Hạ Minh lần đầu dẫn Vương Vĩ Thành tới đây, có chút hối hận. Vốn dĩ định mời Vương Vĩ Thành ăn gì đó, mà con phố ăn đêm này khiến cậu nghĩ đến đầu tiên, đi một mình thì không sao, nhưng đi cùng Vương Vĩ Thành cậu thực sự sợ hắn không thích mấy nơi như thế.

Hạ Minh len lén quan sát, thấy quả nhiên Vương Vĩ Thành mặt mũi không quá dễ chịu. Cậu níu níu cánh tay áo hắn ngập ngừng nói:

- Chỗ này bầu không khí không tốt lắm. Nhưng đồ ăn ở đây khá ngon. Nếu cậu không thích lắm, thì chúng ta quay về nha?

Vương Vĩ Thành quả thực không ưa nổi mấy chỗ ồn ào và hỗn loạn như thế. Hắn chẳng hiểu mấy chỗ như này có gì ngon mà Hạ Minh lại dẫn hắn tới. Nhìn qua mấy quán ăn ở đây, không biết có đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Vừa hay chuyện lúc nãy ở quán cafe khiến hắn vẫn còn để bụng, hắn nhíu mày, nhưng cũng không trực tiếp từ chối nói:

- Không phải. Tìm quán nào sạch sẽ mà ăn. Mấy chỗ như thế này khó đảm bảo lắm.

Hạ Minh thấy hắn đang nhẫn nại, cậu lại cành thấy có lỗi, cậu áy náy nói:

- Vốn dĩ vì cậu mua ti vi mới cho tôi mà tôi định dẫn cậu đi ăn gì đó thật ngon, nhưng lại không biết chỗ nào tốt cả. Lần sau nhất định tôi sẽ có sự chuẩn bị.

Cũng đúng, trước giờ cậu cũng chỉ quanh quẩn ở mấy quán ăn đường phố bình dân như này, chưa từng một lần đặt chân vào nhà hàng hẳn hoi. Nên hiểu biết về các địa điểm ăn uống của cậu cũng hạn chế vô cùng. Cậu muốn dẫn Vương Vĩ Thành đến quán ăn mà cậu thích, nhưng đến đây rồi cậu mới chợt nhớ ra rằng cậu và hắn không giống nhau. Nhìn thái độ của Vương Vĩ Thành lúc này cũng đủ hiểu.

Hạ Minh xoắn xuýt hai tay lại với nhau, đang do dự có nên kéo Vương Vĩ Thành ra khỏi nơi này hay không thì chợt nghe hắn nói:

- Chỉ là một cái ti vi thôi mà, không có gì to tát cả, cậu cũng không cần để bụng chuyện này.

Hạ Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn nói

- Không được, còn nữa, cái đó... tiền mua ti vi, tôi sẽ trả đủ cho cậu. Dù sao tôi cũng cảm ơn vì cậu đã quan tâm tới tôi.

Hạ Minh nói xong nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo của cậu dưới ánh đèn đường càng trở lên lấp lánh, gãi nhẹ vào đáy lòng Vương Vĩ Thành. Hắn tiến lại gần Hạ Minh, xoa mái tóc lòa xòa trước trán, nhẹ nhàng nói:

- Không cần trả, tôi thích quan tâm cậu.

Hạ Minh mặt đỏ tim đập, cậu không biết trả lời sao cho phải, chỉ ừm một tiếng, trong lòng tự nhủ, được rồi, không nói nữa, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trả cho hắn.

Vương Vĩ Thành nhìn phản ứng của Hạ Minh, hắn hài lòng khi thấy cậu ngượng ngùng trước những lời lẽ trêu đùa của chính mình. Tâm trạng đã cao hứng hơn một chút, hắn lại hỏi:

- Người đàn ông lúc nãy cậu nói chuyện, là ai vậy?

Hạ Minh không cần suy nghĩ cũng biết Vương Vĩ Thành đang nhắc đến anh Hoàng Phong. Cậu thật thà trả lời:

- Là một người anh con trai của bạn mẹ tôi. Chơi với nhau từ nhỏ, anh ấy hơn chúng ta 8 tuổi.

Vương Vĩ Thành nghe đáp án này trong lòng cũng vơi bớt cảm giác khó chịu, hắn tiếp tục hỏi:

- Thực sự chỉ là bạn bè thôi đúng không? Nhìn anh ta thân thiết với cậu như vậy.

Hạ Minh rảo bước, Vương Vĩ Thành đi theo cậu, nghe tiếng cậu đều đều trả lời:

- Ừm, chúng tôi quen từ nhỏ, nhưng có một thời gian không gặp nhau, gần đây mới có dịp để hội ngộ.

Vương Vĩ Thành nghi ngờ nói:

- Không phải thanh mai trúc mã gì đó chứ? Trước khi về anh ta nói gì với cậu mà mặt cậu đỏ như vậy?

Hạ Minh vội vàng giải thích:

- Không phải, anh ấy có người trong lòng rồi. Cái kia, không có gì đâu..

Vương Vĩ Thành dí sát vào mặt Hạ Minh, giọng điệu càng thêm ngờ vực hỏi:

- Hửm? Không có gì mà cậu phải giấu giếm như vậy?

Hạ Minh làm sao có thể nói với hắn rằng, Hoàng Phong trước khi về ghé vào tai cậu thủ thỉ một câu: Anh biết rồi, hóa ra cậu ta là người mà em thích hả, này cũng được đấy, coi như em cũng có mắt nhìn người.

Hạ Minh đang vắt óc suy nghĩ một cái cớ né tránh câu hỏi của Vương Vĩ Thành thì bỗng nhiên từ xa có người gọi tới:

- Vương Vĩ Thành, sao mày lại ở đây? Mày đang làm gì thế?

Chẳng phải ai khác, là Tuấn Việt, một người bạn thân từ nhỏ của Vương Vĩ Thành. Hắn cũng là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, có bố mẹ là bác sĩ ở bệnh viện quân y.

Vừa nhìn thấy Tuấn Việt, Vương Vĩ Thành giật mình nhận ra bản thân hắn đang làm cái quái gì thế? Hắn lập tức đẩy Hạ Minh ra, khôi phục vẻ mặt bình thường đáp lại Tuấn Việt:

- Tao đang đi dạo.

Hạ Minh lập tức loạng choạng, suýt thì ngã xuống đường, may là cậu kịp thời giữ lại thăng bằng mới không gặp kết cục mất mặt.

Tuấn Việt nhìn Hạ Minh đang hoang mang, lại nhìn vẻ ung dung của Vương Vĩ Thành tiếp tục nói:

- Đi dạo cùng cậu ta?

Vương Vĩ Thành không đổi sắc đáp:

- Ừm, tình cờ gặp được trên phố, dù sao cũng là bạn học.

Tuấn Việt ngơ ngác hỏi:

- Chẳng phải trước đây mày không ưa...

Hắn ta chưa nói hết câu, đã bị Vương Vĩ Thành chặn họng trong mắt tràn ngập sự mất kiên nhẫn nói:

- Được rồi, có chuyện gì không? Tao chuẩn bị về rồi.

Tuấn Việt cũng không tiếp tục chủ đề kia nữa, hắn hí hửng nói:

- Đi bar không? Tối nay bọn Tiểu Triệu vừa rủ, nghe nói có vũ công mới, vừa trẻ lại còn rất xinh đẹp.

Vương Vĩ Thành lập tức từ chối:

- Không đi, hôm nay không có tâm trạng.

Tuấn Việt xùy một tiếng, nói:

- Sao lại không đi? Bình thường có bao giờ mày từ chối mấy đề nghị thơm ngon như vậy?

Vương Vĩ Thành đã mất kiên nhẫn, không nhiều lời với Tuấn Việt nữa:

- Không đi là không đi. Tao về đây.

Nói xong cũng kéo tay Hạ Minh đi mất.

Hạ Minh còn đang trong trạng thái ngơ ngác từ lúc Vương Vĩ Thành đẩy hắn ra. Một cái đẩy kia đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Khi Tuấn Việt xuất hiện, Vương Vĩ Thành và cậu đang trong một tư thế cũng gọi là khá thân mật, mặt hai người gần như ghé sát vào nhau. Lúc nghe thấy tiếng gọi của Tuấn Việt, vẻ mặt Vương Vĩ Thành giống như bừng tỉnh, sự bất ngờ và hoang mang trên gương mặt quen kia Hạ Minh đã chứng kiến được hết. Cậu cũng bất ngờ, nhưng không đến nỗi bàng hoàng và bừng tỉnh như vậy. Hạ Minh tự hỏi, có phải Vương Vĩ Thành sẽ cảm thấy xấu hổ khi ở cạnh cậu hay không?

Nhưng sau khi Vương Vĩ Thành từ chối lời rủ rê của Tuấn Việt sau đó kéo cậu đi, Hạ Minh lại cảm thấy Vương Vĩ Thành có lẽ vẫn có chút để ý đến cậu. Cậu cũng không biết nữa.

Hạ Minh im lặng một đường, cứ để Vương Vĩ Thành kéo mình đi, ra đến đường lớn để gọi taxi về nhà. Lúc này Vương Vĩ Thành mới dám quay sang nhìn gương mặt đang cúi đầu bên cạnh, trong lòng sinh ra cảm giác không đành lòng.

Hắn nắm cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên, trong mắt là sự áy náy nói:

- Sao lại không nói gì?

Hạ Minh tự nhủ, cậu còn có thể nói được gì trong tình huống đó, vốn dĩ đã không thân quen với Tuấn Việt, lại còn bị Vương Vĩ Thành đẩy ra, Hạ Minh càng suy nghĩ lại càng cảm thấy hờn dỗi. Cậu lắc đầu không đáp, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

Vương Vĩ Thành tiếp tục nói:

- Còn để bụng chuyện lúc nãy sao? Lúc đó tôi bị giật mình nên mới làm thế.

Hạ Minh ừm một tiếng, tiếp tục nhìn đường đón taxi.

Vương Vĩ Thành, hơi cúi đầu xuống nói:

- Cậu giận tôi à?

Hạ Minh lắc đầu,lúc này mới lên tiếng:

- Không có.

Vương Vĩ Thành chọc ngón tay vào má cậu nói:

- Rõ ràng trên mặt cậu viết đầy hai chữ giận dỗi.

Hạ Minh đúng là đang giận dỗi, nhưng cậu bỗng quay sang, đối diện với ánh mắt tội lỗi của Vương Vĩ Thành, một mạch nói:

- Tại sao tôi phải giận dỗi. Chỉ là cậu giật mình, cũng không cố ý không phải sao? Vương Vĩ Thành, có phải cậu cảm thấy xấu hổ khi người khác phát hiện cậu thân thiết với tôi hay không?

Những câu từ cuối cùng, Hạ Minh càng nói càng nhỏ, cậu cúi gằm mặt xuống, ánh mắt buồn buồn. Hạ Minh biết lời nói của mình có phần quá đáng, nhưng trong lòng cậu không ngừng tự hỏi, đến nỗi không nhịn được mà thốt lên. Nếu lần này, Vương Vĩ Thành thẳng thắn nói với cậu, không phải như thế, có lẽ cậu sẽ có dũng khí để tiếp tục theo đuổi hắn. Bước khởi đầu để thuận lợi bắt đầu chuyện tình cảm đồng tính là đối phương phải không ghê tởm hay kỳ thị. Nếu Vương Vĩ Thành phản cảm với những hành động đó, sau này Hạ Minh sẽ rất khó khăn để có được trái tim hắn, tệ nhất là phải từ bỏ vì cậu sợ hắn ghét cậu.

Vương Vĩ Thành nhìn Hạ Minh xoắn xuýt, ngoại lệ lại sinh ra chút áy náy, hắn ghé sát lại phía mặt cậu nói:

- Không có, tôi thích ở chung với cậu nhất.

Hạ Minh cũng nghĩ, hình như cậu bị nghĩ nhiều rồi, mọi thứ không nghiêm trọng đến thế. Cậu nhìn Vương Vĩ Thành, nhìn gương mặt cậu tin tưởng, xác nhận lại lần nữa:

- Phải không?

Vương Vĩ Thành chẳng biết làm sao, lại tiến tới ôm trọn Hạ Minh vào lòng, một tay hắn xoa xoa mái tóc lòa xòa của cậu, giọng nói bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng:

- Ừm. Là thật. Được rồi, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa.

Giữa một đêm giao mùa có chút lạnh, giữa một con đường không thiếu người qua lại, dưới ánh đèn đường, có một chàng trai nhỏ bé tầm thường đang được người mà cậu ấy dốc lòng yêu ôm lấy. Cả một khung cảnh đường phố lặng lẽ bỗng chốc trở nên ấm áp đến lạ thường.

Hạ Minh ngỡ ngàng trước cái ôm bất ngờ này, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hóa ra được ôm lại có cảm giác ấm áp đến như thế, lại cảm thấy thích đến mức không muốn dứt ra đến như thế. Hạ Minh không dám thở mạnh, cậu im lặng tận hưởng những phút giây hạnh phúc này, bất giác, hai bàn tay cũng từ từ đưa lên đáp trả lại cái ôm của Vương Vĩ Thành.

Lúc này, cậu mới cảm giác được mình đang ở gần trái tim Vương Vĩ Thành hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, hai người mới chậm rãi tách ra, Hạ Minh vội vàng quay ra phía đường, chỉ để lại một góc mặt và vành tai đã đỏ ửng. Vương Vĩ Thành thấy vậy chỉ mỉm cười, cũng không vạch trần sự ngại ngùng của Hạ Minh, hắn đang cảm thấy đôi lúc người này cũng rất đáng yêu.

Hai người đứng thêm một lúc thì bắt được taxi, cả một quãng đường cả hai đều im lặng không nói, có một vài thứ đã thay đổi trong lòng họ, còn có cả, thứ gì đó chậm rãi nảy sinh.

Lúc về tới nhà, như thường lệ, Hạ Minh tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, nhưng hôm nay, sau khi cậu tắm xong sẽ đến lượt Vương Vĩ Thành. Từ lúc về tới giờ, giữa hai người vẫn giữ bầu không khí kì lạ, chỉ nói với nhau được vài ba câu. Hạ Minh tắm xong thì ra ngoài dọn dẹp, trở lại phòng ngủ, cậu bất đắc dĩ đứng nhìn cái giường của mình. Đúng lúc này, Vương Vĩ Thành đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Hạ Minh, hắn cất tiếng hỏi:

- Sao thế?

Hạ Minh gãi đầu thật thà đáp:

- Tôi đang nghĩ đã đến lúc phải thay cái giường này đi thôi, nó cũ quá rồi.

Vương Vĩ Thành bước vài bước tới bên cạnh Hạ Minh, nhìn cái giường tội nghiệp nói:

- Tôi thấy nó vẫn còn ổn lắm.

Hạ Minh ngạc nhiên nhìn Vương Vĩ Thành, cứ nghĩ hắn sẽ đồng tình với mình, dù sao đến cả sofa và ti vi đều đã chê rồi, cái giường này chẳng phải cũng không ngoại lệ hay sao?

Kỳ thực, Vương Vĩ Thành không phải không chê, sáng nay khi hắn đi mua ti vi, cũng đã lượn qua gian bán nội thất, ngắm được một chiếc giường khá hợp với phòng nhỏ của Hạ Minh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại không đặt mua. Hắn thích cảm giác chen chúc trên cùng một chiếc giường nhỏ hẹp này, nếu đặt một chiếc giường lớn hơn, chẳng phải mỗi người một góc mà ngủ hay sao. Vẫn là chiếc giường này tốt nhất!

Vương Vĩ Thành nhìn ra suy nghĩ của Hạ Minh, hắn xua xua tay, nói:

- Đừng nghĩ nữa, phòng bé như vậy, đặt một chiếc giường lớn hơn không hợp đâu.

Hạ Minh tự nhủ, lớn hơn bao nhiêu đâu, chẳng qua thỉnh thoảng chen chúc như này, cậu sợ Vương Vĩ Thành sẽ khó chịu. Nhưng lúc sau, cậu lại nghĩ, Vương Vĩ Thành cũng chẳng ngủ ở đây được mấy ngày, hắn cũng đã nói thế rồi, thì chắc là không cần phải thay. Ngay sau đó, chuyện này cũng được Hạ Minh ném ra sau đầu.

Tới lúc đi ngủ, Vương Vĩ Thành lại dán cả người vào lưng cậu, tay cũng rất tự nhiên mà vòng qua hông cậu. Hạ Minh nhích dịch người vào trong tường, lại bị Vương Vĩ Thành kéo trở lại. Vài lần nhích nhích kéo kéo qua lại như thế, Vương Vĩ Thành cũng mất kiên nhẫn, kẽ quát:

- Cậu có nằm im được không hả?

Hạ Minh từ đó nằm im thin thít, không nhúc nhích thêm nữa. Một lúc sau, cậu mới quay qua, lại chui vào lòng của Vương Vĩ Thành, ngoan ngoãn nằm úp mặt vào ngực hắn ngủ ngon lành. Mà Vương Vĩ Thành cũng tự nhiên ôm lấy cậu, mãn nguyện chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro