Chương 20: Hoàng Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Vĩ Thành trở lại nhà Hạ Minh đã chiều muộn, trên người vẫn còn mặc bộ đồ thể thao màu đen, càng tôn lên phần ngực rắn chắc cùng bờ vai rộng của hắn.

Vương Vĩ Thành vừa bước và nhà, phát hiện cửa không khóa, Hạ Minh đang nằm trên sofa mới, đầu nghẹo sang một bên, ngủ ngon lành. Laptop để trên bụng, trên màn hình chiếu một bộ phim nước ngoài, dừng lại ở phân cảnh cuối phim, một người con trai ngồi rưng rưng nước mắt bên bếp lửa, trên mặt toàn là vẻ buồn bã và bất lực. ( Đã ai xem Call me by your name chưa nè? Hay lắm á, highly recommend đáng xem, khóc ia luôn =)) Kết BE nhé )

Hắn lại gần Hạ Minh, thấy rõ gương mặt của cậu khi ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi còn đang ươn ướt, cái miệng nhỏ hơi mở, chắc lúc nãy vừa xem phim vừa khóc đến nỗi nghẹt cả mũi không thở được, trong tay còn nắm vài tờ khăn giấy.

Vương Vĩ Thành bỗng thấy buồn cười trước bộ dạng này của Hạ Minh, miệng hắn cong lên lúc nào không biết, hắn với tay tới lấy laptop ra khỏi ngực cậu đặt lên bàn. Sau đó vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng ra phủ lên người Hạ Minh, xong một loạt động tác hắn lại đứng nhìn bộ dạng ngu ngốc này của cậu một lát rồi mới đi tắm.

Hạ Minh tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ điện tử trong nhà. Cậu mở mắt, ngáp hai cái, ngồi dậy mới phát hiện trên người mình đang đắp một tấm chăn mỏng, laptop đã được đặt sang một bên. Hạ Minh đang ngơ ngác nghĩ, hình như trước khi ngủ cậu không đắp chăn thì phải.

Đang hoảng hốt không biết chăn từ đâu ra thì bỗng nghe tiếng mở cửa trong nhà tắm, kế tiếp đó bóng dáng của Vương Vĩ Thành xuất hiện, quanh hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cả người mang theo hơi nước bước ra ngoài. Hạ Minh ngẩn người, nhìn chằm chằm vào phần thân hình còn đang ướt át kia, một giọt nước rớt xuống từ phần cổ chạy xuống ngực, uốn éo lướt qua phần cơ bụng như có như không rồi nhanh chóng biến mất sau lớp khăn tắm ở hông.

Hạ Minh không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Phải mất vài giây sau, cậu mới giật mình nhận ra mình đang nhìn người ta chằm chằm, ánh mắt mới mất tự nhiên mà lướt qua chỗ khác. Mà trong vài giây này, tất cả biểu cảm của cậu đề được Vương Vĩ Thành thu hết vào đáy mắt. Hắn nhếch miệng, chầm chậm đi về phía cậu.

Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh, mùi hương sữa tắm quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, Hạ Minh bỗng nhiên đứng dậy, túm chăn bối rối nói:

- Cậu về nhà lúc nào vậy?

Vương Vĩ Thành ngẩng đầu lên, vài sợi tóc ướt rủ trên trán khiến cả khuôn mặt hắn trông rất gợi cảm, hắn mở miệng trả lời:

- Về được một lúc rồi. Cậu ngủ cũng say thật đó, tôi về mà cũng không biết. Nhỡ có ai đó bế cậu đi lúc ngủ thì cũng nằm im cho người ta bắt cóc à?

Hạ Minh hơi ngại, cậu lí nhí lấy lại mặt mũi:

- Đâu có đến nỗi vậy. Chẳng qua mệt quá nên ngủ hơi sâu thôi..

Vương Vĩ Thành kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, tay phải sờ lên bọng mắt cậu trêu đùa nói:

- Xem phim mà cũng có thể khóc nhè thành như vậy sao?

Hạ Minh không tránh, cậu hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay của Vương Vĩ Thành, gật đầu thành thật nói:

- Phim buồn lắm đó.

Tay Vương Vĩ Thành trượt xuống má cậu, tiếp tục hỏi:

- Buồn vậy cơ à. Cậu cũng mau nước mắt ghê.

Hạ Minh lắc đầu phản biện:

- Tôi không phải người mau nước mắt đâu.

Hạ Minh dừng một chút, liếc nhìn cái chăn đang ôm trong lòng hỏi Vương Vĩ Thành:

- Cái này là cậu mang ra à?

Vương Vĩ Thành ừm một tiếng, lại quay về chủ đề cũ:

- Lần sau ngủ phải khóa cửa cẩn thận. Không tôi tới bế cậu đi làm chuyện xấu đó.

Hạ Minh cười một tiếng, nói cảm ơn, cái cả khóe mắt cũng cong cong. Trong chốc lát Vương Vĩ Thành nhìn cậu lại bất giác cười theo.

Hai người ngồi cạnh nhau, nói lời trêu đùa, cảm giác cũng không tệ. Rất lâu rồi Hạ Minh mới cảm nhận được sự ấm áp ấy trong căn nhà cô đơn này. Mà chính Vương Vĩ Thành là người mang lại cho cậu, là người mà cậu yêu.

Tối nay Hạ Minh có lịch làm, ăn cơm xong cũng vừa vặn tới giờ đi. Vương Vĩ Thành nói không muốn cậu đi, rủ cậu ở nhà chơi thử trên ti vi mới nhưng Hạ Minh không nghỉ đột xuất được, cậu không phải người vô trách nhiệm với công việc.

Cuối cùng, vẫn là Vương Vĩ Thành nhàm chán theo cậu tới quán cafe.

Tối nay vẫn là Hạ Minh cùng chị Liễu Ninh làm việc một ca. Hạ Minh dẫn Vương Vĩ Thành tới, hắn chọn một ghế cạnh cửa sổ ngay ở tầng 1, đối diện quầy bar.

Hạ Minh vừa thay đồng phục vào quầy, Liễu Ninh đã sáp lại hỏi chuyện:

- Cậu bạn đi cùng em kia đẹp trai ghê, dáng người cũng không tệ. Cậu ta chắc phải hơn 1m8 ha?

Hạ Minh nở một nụ cười tự tin, rất muốn vỗ ngực tự hào mà thốt lên rằng: tất nhiên, đó là người em yêu đó!

- 1m86 nha.

Hạ Minh sửa lời, cậu đứng lau chén cafe trong quầy, mắt lại dán vào người bên cửa sổ.

- Bạn học của em hả? Cậu ta có bạn gái chưa vậy?

Hạ Minh vẫn nhìn không rời mắt, cốc trong tay cũng lau đến sáng bóng rồi.

- Chưa có. Nhưng mà cậu ta không yêu đương gì đâu, nếu chị có ý định gì thì nên chết tâm đi.

Không hiểu sao trong lời nói của Hạ Minh, Liễu Ninh lại cảm thấy cậu giống như đang xù lông với mình để bảo vệ cái người đẹp trai kia. Chị cười một tiếng, huých vào vai trái của Hạ Minh giọng trêu đùa nói:

- Sao? Nói cứ như kiểu em nhìn trúng cậu ta rồi vậy?

Hạ Minh không nhìn Vương Vĩ Thành nữa, lúc này mới thay một chiếc cốc mới, cũng không phản bác lại lời của Liễu Ninh, im lặng đỏ mặt.

Liễu Ninh ngạc nhiên, lay lay cậu hỏi lại:

- Này, không nói gì là sao? Đừng bảo người mà nhóc con từng nhắc đến với chị là cậu chàng kia nha?

Hạ Minh đưa tay ra hiệu Liễu Ninh nhỏ tiếng lại, cậu ngượng ngùng gật gật đầu thừa nhận:

- Là cậu ấy ạ.

Liễu Ninh hơi bất ngờ về tính hướng của Hạ Minh, vì bình thường cậu chẳng thể hiện ra ngoài gì cả, nhưng cũng chỉ mất một lúc để thích ứng, chị đã gặp qua nhiều người như Hạ Minh rồi, chẳng có gì phải lạ nữa. Chị lại nhìn Vương Vĩ Thành lâu một chút, rồi mới quay lại nói với Hạ Minh:

- Cậu ta có biết em thích cậu ta không?

Hạ Minh lắc đầu:

- Em cũng không biết nữa.

Liễu Ninh ngập ngừng lại hỏi tiếp:

- Vậy cậu ta có giống em không?

Hạ Minh hiểu lời của Liễu Ninh nói, cậu lại lắc đầu lần nữa, lần này trong mắt có chút buồn bã.

Liễu Ninh cười gượng một tiếng, nắm lấy bả vai của Hạ Minh đùa cợt nói:

- Ây da, vậy cũng hơi khó khăn đó nha. Minh Minh của chị phải cố gắng nhiều rồi.

Hạ Minh lại miễn cưỡng nở nụ cười trên môi, cậu quay sang cảm kích nói:

- Cảm ơn chị Liễu Ninh.

Hai người dọn đồ trong quầy xong rồi chuẩn bị ủ cafe. Trời càng tối, lượng khách tới càng đông, Hạ Minh lúc này đã tất bật trong quầy, chẳng còn con mắt nào rảnh rỗi để mà để ý đến Vương Vĩ Thành nữa.

Khoảng 9 giờ tối, khách đã ổn định, có một người đàn ông ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc trưởng thành chững chạc, một mình bước vào quán, vừa nhìn thấy Hạ Minh mặt mày anh liền rạng rỡ đi tới quầy order.

Hạ Minh khi nhìn thấy anh cũng cười vui vẻ, lúc đứng trước máy pos order đồ uống, anh còn chưa mở miệng cậu đã hỏi:

- Vẫn như cũ ạ?

Anh mỉm cười gật đầu nói:

- Như cũ nhé.

Người đàn ông mới tới là Hoàng Phong, con trai của người phụ nữ được mẹ nhờ giám hộ cậu thời gian sau khi mẹ mất. Thời gian trước đây Hoàng Phong thỉnh thoảng được mẹ anh dẫn qua chỗ Hạ Minh, hai đứa trẻ nhỏ chơi với nhau coi như hòa hợp. Từ đó Hoàng Phong coi Hạ Minh như em trai mà đối xử, đến giờ vẫn thân thiết như vậy. Sau này khi Hạ Minh đã có thể tự lập, gia đình nhà Hoàng Phong chuyển đi chỗ khác, hai người cũng dần dần ít liên lạc.

Hoàng Phong học về IT đã ra trường được 2 năm, hiện đang làm việc cho một công ty phần mềm ngay gần quán cafe này. Sau một lần tới đây mua cafe, bắt gặp Hạ Minh đang làm việc, hai anh em lâu ngày không gặp tay bắt mặt mừng, vui vui vẻ vẻ ngồi trò chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Từ ngày đó, Hoàng Phong ngày nào cũng ghé qua mua cafe, cũng chỉ uống một vị duy nhất, Americano.

Hạ Minh biết một bí mật của Hoàng Phong, anh cũng giống cậu, thích một người đàn ông. Trong một lần đi nhậu cùng Hoàng Phong, lúc đã say ngà ngà tâm sự chất chứa nặng nề, anh vô tình kể với cậu. Anh thích một người nhỏ hơn mình 1 tuổi ở công ty, là cái kiểu vừa nhìn đã thích. Nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm đến anh lắm, thậm chí cậu ta còn là kiểu người sống rất phóng khoáng, thường xuyên đổi bạn giường.

Hoàng Phong sau một thời gian dài dõi mắt theo người ta thì chẳng thu được gì cả, thậm chí còn bị người ta nhìn thấu tâm tư của anh, còn đưa ra đề nghị với Hoàng Phong, rằng anh có muốn trở thành bạn giường của cậu ta không? Cậu ta nói trước giờ chỉ làm với phụ nữ, chưa thử với đàn ông bao giờ, nghe nói đàn ông làm gay đều là những người rất dễ dãi trong chuyện làm tình. Tất nhiên lúc đó anh tức giận từ chối, mấy lời lẽ đó nghe như thế nào cũng rất xúc phạm. Nhưng ngay sau đó, anh liền cảm thấy hối hận.

Những điều này Hoàng Phong đều kể với Hạ Minh sau đêm say đó, Hạ Minh chỉ biết thở dài, khuyên nhủ vài câu. Đại khái, cậu cũng trong trường hợp gần như vậy, nên có thể hiểu được phần nào. Hoàng Phong là người có đầu óc, chắc trong tình yêu sẽ không đến nỗi tệ đâu nhỉ? Nên cậu tin Hoàng Phong biết mình phải làm gì cho đúng và tin vào sự lựa chọn của Hoàng Phong.

Hoàng Phong ngồi ở ngay quầy pha chế vừa hỏi thăm chuyện thi cử của Hạ Minh, vừa nhâm nhi cafe. Vương Vĩ Thành từ xa đã quan sát được người đàn ông lạ mặt ngồi trước quầy, nói chuyện với Hạ Minh có vẻ rất thân thiết. Tiếng nhạc trong quán cùng tiếng trò chuyện của khách khiến hắn không nghe thấy rõ hai người kia nói gì, chỉ thấy Hạ Minh cười rất vui vẻ, cũng không nhìn tới phía hắn nữa.

Vương Vĩ Thành bỗng thấy bực bội trong lòng, người đàn ông kia là ai chứ, sao cậu có thể cười thoải mái với anh ta như vậy? Dù sao anh ta cũng khá ưa nhìn đấy, nhưng còn chán mới được như hắn.

Và thế là Vương Vĩ Thành nhấc cái mông cao quý của mình lên, dời đến cạnh quầy bar, ngồi cách Hoàng Phong một ghế, lại gọi thêm một cốc cafe. Hạ Minh thấy thế liền nhắc nhở hắn:

- Buổi tối uống nhiều cafe không tốt.

Vương Vĩ Thành mặc kệ, hắn vẫy vẫy tay nói:

- Vậy cậu làm gì đó khác đi, miễn là đồ cậu làm, cái gì tôi cũng uống.

Liễu Ninh và Hoàng Phong ở ngay gần đó đều nghe thấy. Liễu Ninh ở phía sau im lặng huých Hạ Minh một cái không ai biết, còn Hoàng Phong quay sang nhìn Vương Vĩ Thành lại nhìn Hạ Minh, ánh mắt đầy ý dò hỏi. Chính chủ là Hạ Minh ngượng ngùng, lúng túng giới thiệu:

- Đây là bạn của em học của em ạ.

Hoàng Phong híp đôi mắt một mí cười với cậu nói:

- Ừm, xem ra mối quan hệ bạn học của em không tệ ha?

Hạ Minh lấy một cốc sữa tươi, định làm hot chocolate cho Vương Vĩ Thành, nghe thế trả lời:

- Vâng ạ. Cũng không tệ lắm.

Hoàng Phong nhấp một ngụm Americano nhạt nhẽo, tiếp tục hỏi:

- Có phải là cậu bạn mà em kể với anh lần trước không.

Tay đánh sữa của Hạ Minh trượt một cái, khiến cốc sữa nghiêng đi một đoạn, cũng may không bị đổ ra ngoài. Hạ Minh tắt vòi xịt nóng, suy nghĩ chút rồi mới trả lời lại:

- Không phải đâu ạ.

Hạ Minh cũng từng kể với Hoàng Phong về Vương Vĩ Thành, câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi tất nhiên cũng chính xác là hắn, nhưng Hạ Minh sợ Hoàng Phong lại nói thêm gì đó, cậu liền giấu giấu diếm diếm, phủ định lại lời nói của anh.

Vương Vĩ Thành ngồi một bên nghe ngày càng khó chịu, người đàn ông này tới, hắn lập tức biến thành không khí, Hạ Minh chỉ nói chuyện với mình anh ta, thậm chí còn nhắc đến một người nào đó, Hạ Minh hay kể với anh ta mà không phải là hắn.

Hắn chống tay lên bàn hắng giọng một cái, thành công thu hút sự chú ý của Hạ Minh, hắn chỉ vào cốc chocolate đang pha dở, đưa ra yêu cầu:

- Đừng làm ngọt quá, nóng cũng vừa phải, khoảng 45-50 độ thôi.

Hạ Minh ừm một tiếng, lấy nhiệt kế ra đo, nhiệt độ đang khoảng 67, 68 độ. Cậu cho thêm bột cacao vào để nguội một chút rồi mới đưa tới trước mặt Vương Vĩ Thành. Vừa nhìn hắn uống vừa hỏi:

- Thế nào, có cần giảm ngọt không?

Độ ngậy của sữa cùng sự đắng của cacao thêm chút đường, uống vào liền thấy ấm bụng, độ ngọt vừa phải, rất vừa miệng. Vương Vĩ Thành hài lòng với cốc đồ uống của mình xong cũng ngồi ở đó luôn, tiện thể nghe ngóng xem, người đàn ông lạ mặt này nói chuyện gì với Hạ Minh, nhìn hai người này thân thiết quá mà.

Quả nhiên anh ta rất quan tâm Hạ Minh, hỏi Hạ Minh đã dự định học chuyên ngành gì ở đại học chưa, còn gợi ý cho Hạ Minh nên học chuyên ngành nào ở trường nào tốt. Hai người anh một câu tôi một câu, vừa trò truyện vừa làm việc rất ăn ý, khiến cho Vương Vĩ Thành ngồi cạnh nghịch điện thoại mà mắt cứ thỉnh thoảng liếc sang phía bên này, trong lòng đang thầm chửi rủa Hoàng Phong một trận, người gì đâu mà lắm chuyện. Hắn cũng kiếm chuyện với Hạ Minh, một lúc hắn lại gọi thêm bánh quy, một lúc hắn lại gọi thêm bánh ngọt nhưng mỗi thứ chỉ nếm có một miếng, mà lần nào gọi cũng chỉ đích danh tên Hạ Minh, khiến cho Liễu Ninh thấy dở khóc dở cười.

Hoàng Phong ngồi thêm một lúc, cũng chào tạm biệt Hạ Minh để trở về. Trước khi đi, anh ra hiệu Hạ Minh ghé sát vào mặt anh, sau đó thì thầm vào tai cậu câu gì đó, khiến mặt mũi Hạ Minh đỏ bừng lúng túng nhìn anh, rồi anh mới cười sảng khoái rời đi.

Vương Vĩ Thành thâm trầm nhìn theo Hoàng Phong, tỏ rõ ý không mấy thân thiện. Cuối cùng hắn uống một hơi hết cốc chocolate, ôm một bụng khó chịu nhìn Hạ Minh thu dọn đồ, trong lòng đã chuẩn bị mười vạn câu hỏi chờ Hạ Minh tan làm giải thích cho hắn nghe.

Thu dọn xong cũng là đêm muộn, Liễu Ninh cùng Hạ Minh quay lại phòng nhân viên lấy đồ. Vừa có không gian riêng tư, Liễu Ninh lập tức thì thầm to nhỏ với Hạ Minh:

- Chị nói cái này, cậu ta không phải cũng có ý với em đó chứ? Vừa nãy hình như chị thấy cậu ta ghen với anh Hoàng Phong nha.

Hạ Minh cười cười lắc đầu trả lời:

- Không thể nào. Em với anh Hoàng Phong đâu có gì.

Liễu Ninh cố chấp giải thích:

- Nhưng chị thấy hình như cậu ta không ưa Hoàng Phong lắm. Một người vừa mới gặp nhau lần đầu, có xảy ra cái gì mà không ưa được chứ? Chỉ có thể là do Hoàng Phong thân thiết với em!

Hạ Minh hỏi ngược lại:

- Thật sao? Nhưng cậu ấy đâu có thích em.

Liễu Ninh dí ngón trỏ lên trán cậu nói:

- Nhưng cậu ta chắn hẳn cũng có để ý đến em nha. Làm gì có bạn bè nào rảnh rỗi ngồi buồn chán chờ em cả một ca làm, rồi cậu ta còn có địch ý với anh Hoàng Phong nữa. Chị nhìn thấu hết đó nha.

Nghe xong mấy lời của Liễu Ninh, Hạ Minh cảm thấy trong lòng xôn xao một phen. Vương Vĩ Thành sẽ vì mình ghen với Hoàng Phong thật sao? Nếu điều này là thật, cậu sẽ vui đến điên mất.

Vì thế, vừa nhìn thấy Vương Vĩ Thành ngồi ở ngoài chờ cậu trở về, Hạ Minh lại thấy xúc động một phen. Cậu chạy lại cười tít mắt với Vương Vĩ Thành nói:

- Tan làm rồi, chúng ta về thôi.

Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên phần nào, hắn xoa xoa đầu cậu nói:

- Ừm, chúng ta cùng về.

-------

Ta daaaa, couple phụ của tui lên sàn:

- Hoàng Phong x La Hạo

- IQ cao, EQ thấp thụ X Vô tâm, đào hoa công nha.

Một buổi tối đẹp trời, tự nhiên muốn viết niên hạ, còn có ý định đổi lại couple chính thành thể loại niên hạ công cơ, nhưng lười chỉnh sửa 20 chương, nên đành dồn chú tâm tư này vào couple phụ. Vâng, tất nhiên sẽ là một màn ngược không biết có cẩu huyết lắm không, khi couple này bắt đầu từ mối quan hệ bạn giường. Mọi người hãy cùng lót dép hóng chờ dài cổ với tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro