Chương 19: Sofa mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hạ Minh tỉnh dậy đúng giờ, thấy mình đang được vòng tay lớn ôm lấy, cậu yên lặng nằm trong lồng ngực của Vương Vĩ Thành, không dám cựa quậy. 

Hạ Minh đang cố gắng hưởng thụ sự ấm áp này, kéo dài càng lâu càng tốt. 

Cậu nghe tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu, Vương Vĩ Thành vẫn chưa tỉnh, còn đang ngủ rất say. Hạ Minh ngẩn người, nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của hai người. 

Ban đầu, Vương Vĩ Thành không thèm để cậu vào mắt, cậu có tốt với hắn cỡ nào, hắn cũng thờ ơ, vô cảm, thậm chí còn có lúc tức giận với sự dai dẳng của cậu. Lần dã ngoại đầu thu đó là một cột mốc, sau một đêm hiểu lầm, hai người bỗng nhiên trở thành bạn bè. Đãi ngộ của việc trở thành bạn bè thực sự rất tốt, mối quan hệ của hai người dường như sang một trang mới, cậu và hắn trở lên gần gũi và thân thiết hơn bao giờ hết. Ngày ngày cùng nhau hưởng thụ giờ nghỉ trưa, một tuần ba ngày cùng nhau ôn tập. Đôi khi Vương Vĩ Thành còn vô tình làm ra những hành động khiến cậu mặt đỏ, tim đập.

Vương Vĩ Thành thích con gái, cậu biết. Cậu cũng đã từng từ bỏ, chọn cách tránh mặt hắn, nhưng chỉ được thời gian ngắn lại đâu vào đó. Người mình thích, cứ quanh quẩn bên mình, không thể lảng tránh, chỉ có thể đối diện, thì làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được đây? Đã vậy ngày càng gần gũi, khiến tình cảm của Hạ Minh dù có cố gắng đè nén đến mấy cũng không nhịn được mà trỗi dậy như sóng trào. 

Hạ Minh quyết định, nghe theo con tim mình, tiến tới và đón nhận. Biết đâu một ngày nào đó Vương Vĩ Thành nhận ra được tình cảm chân thành của cậu, rồi cũng rung động thì sao? 

Hạ Minh nghĩ tới chuyện tốt đẹp như vậy liền không nhịn được mà cười khúc khích. 

Bỗng nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh khàn khàn còn đang ngái ngủ:

- Mới sáng sớm nghĩ gì mà vui vẻ vậy? 

Hạ Minh giật mình, như bị bắt quả tang mà cứng người, cậu nhích người ra khỏi vòng tay của Vương Vĩ Thành, lùi về phía sau. Lúc này Vương Vĩ Thành đột nhiên đưa tay tới, vòng qua sau lưng ôm cậu trở lại gần. Lại nghe hắn nói:

- Lùi cái gì? Cậu nghĩ cái giường này rộng lắm sao? Muốn ngã xuống lần nữa à? 

Hạ Minh ngơ ngẩn cả người. Lúc này mặt cậu đã nóng cháy rồi, lúc ngủ thì không sao, nhưng tỉnh rồi cùng Vương Vĩ Thành làm cái tư thế ái muội này đúng là xấu hổ quá đi mất. Cậu cười gượng hai tiếng, sau đó đẩy Vương Vĩ Thành ra, chính mình cũng ngồi dậy,  vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Một lúc sau Vương Vĩ Thành cũng theo vào, hai người một thấp một cao đứng song song đánh răng. Khiến Hạ Minh không nhịn được mà nghĩ đến khung cảnh này có chút giống cuộc sống thường ngày của cặp vợ chồng mới cưới. Đánh răng xong Hạ Minh ra ngoài làm bữa sáng. Thứ luôn có sẵn trong nhà cậu là bánh mì sandwich, rất nhanh cậu đã cho ra lò hai chiếc bánh ú ụ toàn nhân, thơm phức. Hạ Minh còn đang ép thêm nước cam tươi, Vương Vĩ Thành đã đứng dựa vào cửa bếp, thích thú nhìn cậu, nói: 

- Không tồi nha, thành thạo đảm đang như vợ hiền vậy. 

Hạ Minh cười cười trả lời:

- Làm nhiều sẽ quen cả thôi.

Vương Vĩ Thành thở dài tiếc nuối nói:

- Cậu mà là con gái, nhất định sau này tôi sẽ cưới cậu làm vợ. 

Hạ Minh nghe vậy, tim nhói một cái, trong lòng ngũ vị hỗn tạp, không biết nên vì câu nói kia mà vui mừng hay buồn bã. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lấy lại trạng thái bình thường, cậu thầm nghĩ, rồi sẽ có một ngày Vương Vĩ Thành chấp nhận tình cảm của cậu, cũng chấp nhận luôn cả giới tính của cậu. 

Hạ Minh ép nốt nửa quả cam cuối cùng, vứt vỏ cam vào trong giỏ vừa trả lời:

- Đừng nói linh tinh nữa. Tôi cũng không phải con gái. 

Nói ra câu này cậu cũng có chút buồn bã, nụ cười kia không được tự nhiên. Vương Vĩ Thành biết ý, không nói thêm gì nữa. 

Hạ Minh bưng bánh và nước cam ra bàn ăn, hai người im lặng ăn sáng. Sau khi ăn xong, Hạ Minh mới mở miệng hỏi hỏi Vương Vĩ Thành: 

- Hôm nay cậu không định về nhà sao?

Vương Vĩ Thành với lấy cốc nước cam trên bàn, chống tay lên mặt nhìn Hạ Minh trả lời:

- Không về. 

Trong phút chốc, Hạ Minh không biết phải nói gì tiếp theo. Sau khi thi xong sẽ được nghỉ ba ngày, để chờ các khối khác thi nốt. Vì cậu không có người thân lẫn họ hàng nào cả, nên ngày nghỉ bình thường sẽ ru rú trong nhà chơi game, xem phim cho qua ngày nghỉ, đôi khi Dụ Hàn cũng kéo cậu ra ngoài dạo chơi. Bây giờ có cả Vương Vĩ Thành ở đây không định về nhà, cậu vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch sẽ làm gì khi có hắn.

Hạ Minh tiếp tục hỏi Vương Vĩ Thành: 

- Bình thường ngày nghỉ cậu sẽ làm gì? 

Vương Vĩ Thành nhún vai trả lời: 

- Ra ngoài tụ tập cùng đám Tuấn Việt hoặc đi du lịch đây đó.

Hạ Minh nghĩ thầm, Vương Vĩ Thành khá hướng ngoại nhỉ, khác hẳn cậu, ngày nghỉ chỉ muốn lười biếng ở nhà. Còn du lịch gì đó, cậu đã không còn được đi từ lúc 10 tuổi rồi. 

- Vậy ba ngày này cậu có kế hoạch gì không? 

Vương Vĩ Thành nghĩ một chút rồi mới trả lời:

- Chiều nay đi đánh Tenis. Ngày mai ngày kia thì chưa biết. 

Hạ Minh ừm một tiếng, thu dọn đĩa và cốc trên bàn vào rửa. Vương Vĩ Thành ôm điện thoại nằm trên sofa. Lúc Hạ Minh đi ra, hắn vỗ vỗ cậu vào khoảng sofa bên cạnh, ý nói cậu ngồi xuống. Hạ Minh cũng ngoan ngoãn đi lại, đặt mông xuống, hướng tới Vương Vĩ Thành hỏi:

- Sao thế? 

Vương Vĩ Thành đưa màn hình điện thoại tới trước mặt cậu, Hạ Minh thấy hắn đang lướt website bán đồ nội thất, trên màn hình là đủ các loại sofa khác nhau, lại nghe hắn nói:

- Cậu thích màu nào?

Hạ Minh ngơ ngác hỏi lại:

- Hả? Sao lại hỏi tôi? 

Vương Vĩ Thành vỗ bộp bộp xuống sofa, lại nói: 

- Thay cho cậu cái sofa này đi, nó cũ quá rồi, lại còn cứng ngắc. 

Hạ Minh đẩy trả điện thoại về cho Vương Vĩ Thành, xua tay từ chối:

- Đừng đặt. Không cần thiết phải thay, tôi cảm thấy vẫn dùng được.

Vương Vĩ Thành nhíu mày nói:

- Cậu đừng tiết kiệm quá, tôi mua cho cậu. Nó cũ quá rồi, ngồi hoặc nằm lâu sẽ bị đau lưng. 

Hạ Minh vẫn một mực lắc đầu nói: 

- Thực sự là không cần, cậu đừng mua. 

Vương Vĩ Thành nhích người về phía Hạ Minh, gối đầu lên đùi cậu. Hạ Minh liền cứng ngắc người, giống lần trên sân thượng nọ, Vương Vĩ Thành cũng từng gối đầu lên đùi cậu ngủ cả buổi trưa, nói là hình phạt, nhưng lại khiến cậu thích thú muốn chết. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói: 

- Cậu xem, sau này tôi sẽ ở đây nhiều hơn, tôi ở nhà đã quen nằm sofa mềm mềm, lại còn lớn. Cái sofa này, tuổi cũng phải cả chục năm rồi, đến đàn hồi nó còn không làm được, già cỗi rồi, để nó nghỉ ngơi thôi. Cậu muốn để tôi đau lưng chết sao? 

Hạ Minh hơi bối rối, trong mắt có sự giao động, quả thực đồ nhà cậu đã nhiều năm không thay, chính xác là từ khi mẹ mất. Ban đầu, cậu không muốn thay đổi bất kỳ điều gì trong căn nhà, muốn mọi thứ nguyên vẹn như khi mẹ còn sống. Qua thời gian, nhiều thứ thay đổi, cậu sang nhà Dụ Hàn nhiều lần, thấy cái ti vi còn to gắp 4-5 lần cái ti vi của cậu, là kiểu internet tivi, còn có thể lên mạng, lướt web, chơi game. Mặc dù nhìn rất thích, nhưng cậu lại không dám bỏ tiền ra thay, cậu có laptop và điện thoại, tivi cũng chẳng bật nhiều. Sofa cũng thế, không rách không gãy, vẫn nằm được thì cậu vẫn sẽ dùng, chẳng quan tâm có lỗi thời hay không. 

Nhưng Vương Vĩ Thành thường xuyên ghé qua, lại còn cầm cả đồ sinh hoạt cá nhân qua đây rồi, cậu không thể không suy nghĩ một chút đến việc thay nó. Lần này Vương Vĩ Thành lại trực tiếp mở miệng chê, khiến cậu ái ngại không thôi. Dù vậy, cậu cũng sẽ tự bỏ tiền, chứ nhất quyết không dùng tiền của Vương Vĩ Thành. 

Hạ Minh đắn đo trong chốc lát, rồi mới trả lời:

- Vậy ngày mai tôi sẽ đi xem sofa, mua trực tiếp chứ không muốn mua qua mạng. 

Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh nghe lời, liền cười vui vẻ, bỏ điện thoại xuống nói: 

- Sao không phải hôm nay luôn? 

Hạ Minh muốn nói, hôm nay không phải vội vàng quá sao? Nhưng cậu lại nghĩ, mua hôm nay hay ngày mai cũng không khác gì nhau, dù sao cũng quyết định rồi. 

- Vậy giờ chúng ta đi xem luôn ư? 

Vương Vĩ Thành gật gật đầu đồng ý. 

Khoảng hơn 10 phút sau, hai người thay xong quần áo, xuống bắt xe đến cửa hàng nội thất. Hạ Minh không muốn để Vương Vĩ Thành chen chúc trên xe buýt cùng cậu, nên trực tiếp bắt một chiếc taxi ở cổng chung cư hướng tới nội thành. 

Vào khu phố thương mại chuyên đồ nội thất, Hạ Minh bị choáng ngợp trước muôn vàn kiểu đồ trang trí nhà. Hai lượn vài vòng liền nhanh chóng tìm được cửa hàng sofa khá lớn bên trong trưng bày đủ các kiểu sofa, từ sang trọng đến trang nhã, từ cổ điển đến hiện đại. 

Từ lúc vào, hai người đã được nhân viên viên chăm sóc khách hàng đi theo và tư vấn nhiệt tình về màu sắc và chất liệu. Hạ Minh chọn được một cái khá ưng, hợp với màu sắc của căn phòng, nhưng khi báo giá lại khiến cậu đau đầu một trận. Quả nhiên là rất mắc tiền. 

Vương Vĩ Thành nhìn ra điều còn lưỡng lự trong mắt cậu, liền nảy sinh lòng thương cảm, hắn nói: 

- Cậu thích cái này sao? Tôi mua cho cậu. 

Nhân viên tư vấn liền dùng ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười thân thiện nhìn Vương Vĩ Thành, quả là vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Hạ Minh đỏ mặt, vội vàng từ chối: 

- Không cần, tôi tự mua được. 

Vương Vĩ Thành biết cậu tiết kiệm, liền tiếp tục muốn trả tiền, nhưng Hạ Minh đều từ chối, cậu lập tức qua quầy thanh toán và để lại địa chỉ nhà mình cho nhân viên cửa hàng vận chuyển tới. 

Lúc chưa đi, Hạ Minh cứ nghĩ mình sẽ tiếc lắm, nhưng sau khi mua xong cậu lại không có cảm giác đó cho lắm. Dù sao Vương Vĩ Thành cũng quen sống thoải mái, cậu không muốn hắn qua nhà mình mà phải chịu khổ.  

Mua xong sofa, Vương Vĩ Thành nói hắn bận qua bên này một chút, Hạ Minh muốn tới siêu thị mua đồ về nhà, nên hai người lại hẹn nhau cùng đi siêu thị rồi cùng về.

Khi về tới nhà, thì cũng vừa lúc nhân viên vận chuyển sofa tới. Hạ Minh nhìn chiếc sofa cũ bị ném đi, trong lòng có chút bùi ngùi. 

Buổi chiều, Vương Vĩ Thành có hẹn chơi tenis với đám bạn, hắn đã rời nhà từ sớm. Hạ Minh ngồi trên sofa mới hưởng thụ sự êm ái, nằm ôm laptop xem phim, vừa xem vừa ăn snack. Được một lúc, chợt nghe tiếng chuông cửa reo lên. Hạ Minh nghĩ rằng, không lẽ Vương Vĩ Thành quên đồ, liền lật đật chạy ra mở cửa. Ai ngờ lại gặp nhân viên lắp đặt tới chào hỏi, bên cạnh là một chiếc hộp lớn, ngoài hộp in hình tivi màn hình siêu mỏng. 

Hạ Minh hơi ngơ ra vài giây, sau đó mới bất ngờ hỏi lại:

- Các anh có nhầm địa chỉ không ạ? Em không có đặt mua tivi ạ. 

Nhân viên lắp đặt cũng bất ngờ, lật lại tờ địa chỉ trên hóa đơn mua hàng, nhìn đúng số phòng và số tầng rồi mới trả lời:

- Không nhầm. Cậu có phải Vương Vĩ Thành không?

Hạ Minh lắc đầu rồi lại nói:

- Vương Vĩ Thành là bạn em. 

Nhân viên lắp đặt lại đưa tờ hóa đơn tới trước mặt Hạ Minh, trên đó ghi đầy đủ thông tin người mua và xác nhận đã thanh toán. Hóa ra Vương Vĩ Thành đã đặt mua cái tivi này, còn mua thêm cả máy chơi game đời mới nhất. 

Hạ Minh cảm thấy hơi choáng váng, cậu cho nhân viên lắp đặt vào nhà, sau đó lấy điện thoại gọi luôn cho Vương Vĩ Thành. Hắn vừa bắt máy, liền biết Hạ Minh hỏi về chuyện gì. Quả nhiên nghe thấy Hạ Minh hỏi:

- Cậu mua ti vi với máy chơi game sao? 

Vương Vĩ Thành, đang ngồi trong chỗ nghỉ cùng đám bạn của hắn, hôm nay thời tiết không tồi, tâm trạng hắn cũng thế. 

- Ừm, đúng vậy. Cái tivi kia cũng quá cũ rồi đi. Nên tôi đổi hộ cậu luôn. 

Hạ Minh nắm chặt điện thoại, cậu không đồng ý với hành động của Vương Vĩ Thành: 

- Sao cậu không hỏi ý kiến tôi? 

Vương Vĩ Thành khựng lại vài giây, sau đó liền nở một nụ cười không mấy tốt đẹp, chẳng qua Hạ Minh không nhìn thấy, chỉ nghe hắn hạ giọng dỗ dành nói: 

- Thôi nào, tôi thấy không có gì to tát, dù sao tôi cũng qua thường xuyên, sau này dùng đồ nhà cậu cũng nhiều. Tôi sắm sửa một chút cải thiện tiện thể chất lượng cuộc sống cho cậu luôn. Nhìn thấy cậu dùng cái ti vi bé xíu kia, tôi cũng đau lòng lắm đó. 

Thực tế trong lòng hắn không khách sáo được như vậy, hắn còn đang chê nội thất nhà Hạ Minh lỗi thời muốn chết. Hắn hơi không vui, lần đầu gặp kiểu người như Hạ Minh, có người bỏ tiền ra đắp vào cho cậu, cậu còn quay ngược lại chất vấn người ta sao lại làm thế, đúng là khó hiểu. 

Hạ Minh nhìn chiếc ti vi đang được lắp đặt kia, dù sao cũng không thể trả lại liền thở dài:

- Lần sau cậu nhớ báo trước tôi nhé. 

Vương Vĩ Thành ở đầu bên kia ừ một tiếng, rồi ngắt điện thoại. 

Hạ Minh không vui. 

Vương Vĩ Thành tự ý chi ra một số tiền lớn mua một chiếc ti vi và một dàn máy chơi game xịn xò, lắp đặt ngay trong nhà cậu. Không phải cậu không có hứng thú với những thứ như thế, nhưng cậu không muốn nhận thứ có giá trị lớn như vậy, nó khiến cậu cảm giác mình đang mắc nợ Vương Vĩ Thành. 

Hạ Minh ngồi nhìn chiếc tivi lắp đặt xong, kiểu giống hệt cái tivi nhà Dụ Hàn, thậm chí còn có phần to hơn, nhưng cậu cũng chẳng buồn bật lên. Thôi vậy, để lần sau ngăn Vương Vĩ Thành làm bừa là được. 

Ở bên kia, Vương Vĩ Thành ngồi cùng đám bằng hữu, từ lúc ngắt cuộc điện thoại kia, tâm trạng hắn liền không vui lắm. Vì hắn thấy Hạ Minh không quá thích thú cũng không cảm kích tấm lòng của hắn. 

Tuấn Việt ở bên cạnh gõ gõ cái vợt nói:

- Wow! Vừa nói chuyện với ai vậy? 

Vương Vĩ Thành lạnh nhạt trả lời:

- Một người bạn thôi. 

Tuấn Việt tiếp tục truy vấn: 

- Bạn? Mày nói với tao, là tình nhân nhỏ mày đang bao dưỡng tao cũng tin. Lúc dỗ dành giọng lại ngọt ngào như vậy. 

Vương Vĩ Thành nghiền ngẫm chữ tình nhân nhỏ kia, cũng hơi có cảm giác, chẳng qua hắn vừa bỏ tiền ra sắm sửa, tình nhân nhỏ liền xù lông lên không vui. Thấy hắn nhếch mép cười một cái, cũng không phản đối, Tuấn Việt liền nổi da gà, hắn lớn giọng nói:

- Này này! Đừng nói với tao là thật nhé? Ông già mày biết sẽ chốn sống mày đó!

Vương Vĩ Thành chẳng hề để tâm, giọng càng âm trầm:

- Cũng chưa tới mức đó. Chỉ là đứa ngốc tao tạm thời có hứng thú muốn chơi đùa, tao có lòng vung tiền cho mà không muốn nhận. 

Tuấn Việt cũng không hỏi nữa, hắn biết có hỏi thêm Vương Vĩ Thành cũng sẽ không nói, hắn lẩm bẩm trong miệng:

- Ai mà ngu ngốc vậy chứ. 

Vương Vĩ Thành không nói nữa, đúng vậy, hắn cũng cảm thấy Hạ Minh rất ngu ngốc. 

---

Hôm trước trên đường đi làm, chợt nhận ra 18, 19 chương rồi mà Vương Vĩ Thành chưa có tình cảm thuần với Hạ Minh. Chắc phải ngậm ngùi đi bồi dưỡng tình cảm từ bây giờ để sau này còn ngược công cho đã =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro