Chương 18: Gấu lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Vương Vĩ Thành rất gần, phả thẳng vào mặt Hạ Minh. Đầu hắn hơi cúi xuống, cứ như kiểu cố tình dí sát mặt vào cậu, tạo ra một tư thế cực kỳ ái muội. 

Hai bên má Hạ Minh được ngón tay hắn chầm chậm vuốt ve, cảm giác rất thoải mái, Hạ Minh cứ vậy mà thẫn thờ mất một phút, mới ý thức được câu nói kia không bình thường. 

Hạ Minh che giấu cảm xúc dao động trong ánh mắt, bối rối quay mặt đi, thoát khỏi hai bàn tay to lớn kia, trong lòng đã xoắn xuýt một phen, cậu nói:

- Ý tôi không phải như vậy. Cậu cũng không cần làm thế. 

Lòng bàn tay không còn cảm giác mềm mịn, Vương Vĩ Thành khựng lại  vài giây, rồi cũng buông xuống, lại lắm lấy bàn tay đang vò gấu áo. 

Vương Vĩ Thành để ý, mỗi lần Hạ Minh vô thức xoắn xuýt hai bàn tay, là lúc cậu đang rất bối rối. 

Hắn tách hai bàn tay ra khỏi mảnh vải áo nhàu nát, nắm trọn trong lòng bàn tay của mình, giọng thủ thỉ:

- Vậy đừng giận tôi nữa được không?

Hạ Minh ngập ngừng phản bác lại hắn:

- Tôi không giận. Thực sự không giận cậu. 

Vương Vĩ Thành nắn nắn mô thịt trong tay, bĩu môi nói:

- Lại còn nói dối tôi, tai thì cũng đỏ cả lên rồi. Trên mặt cậu viết đầy chữ giận dỗi kìa. 

Hạ Minh chột dạ hơi rụt cổ lại, ánh mắt lảng đi chỗ khác, im lặng không đáp lời. Hai bàn tay cũng  cựa quậy rút ra, nhưng lại bị Vương Vĩ Thành nắm chặt lại, hắn thở dài nói:

- Hạ Minh, đừng như vậy mà, có chuyện gì thì nói với tôi được không?

Hạ Minh mím môi như đang cẩn thận suy nghĩ gì đó, lúc sau mới đáp lại:

- Tại sao phải như vậy?

Vương Vĩ Thành tỏ vẻ đó  là điều đương nhiên: 

- Tất nhiên vì tôi không muốn cậu một mình khó chịu. 

Hạ Minh lí nhí nói ra suy nghĩ của mình: 

- Chúng ta chỉ là bạn bè, cũng không cần làm quá như vậy. 

Vương Vĩ Thành siết chặt tay Hạ Minh, gấp rút áp sát lại gần:

- Không phải, cậu rất đặc biệt với tôi. Thấy cậu không vui, trong lòng tôi cũng không được thoải mái. 

Hạ Minh giật mình, cậu cứng ngắc người, ngập ngừng mà hỏi lại:

- Tôi đặc biệt với cậu?

Vương Vĩ Thành gật gật đầu khẳng định:

- Ừm, rất đặc biệt. Tôi coi trọng cậu. 

Hạ Minh nhìn bàn tay hắn vẫn đang nắm lấy tay mình không buông, mặt cậu đỏ lên mà nghĩ, hành động này cũng quá là thân mật đi mất thôi. Mặt cậu nóng lên, hỏi một câu:

- Tôi sẽ đặc biệt hơn các bạn bè khác của cậu? 

Hạ Minh hỏi xong bỗng nhiên nảy sinh cảm giác muốn tự vả miệng mình, câu hỏi ngu ngốc như vậy mà cũng thốt ra được, xấu hổ muốn chết!

Vương Vĩ Thành nghe câu này cảm thấy rất ấu trĩ, hắn âm thầm cười nhạo một phen, nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười nói:

- Tất nhiên. 

Tất nhiên là cậu hơn bọn họ chứ, tôi còn đang có hứng thú với chơi đùa với cậu một thời gian nữa.

Vương Vĩ Thành thả một cục mồi ngon móc ngoài một cái lưỡi câu nhọn. Đợi khi Hạ Minh ngu ngơ lại gần rỉa hết cục mồi, lưỡi câu sắc bén sẽ từ từ xuất hiện, đâm cho Hạ Minh chảy máu đầm đìa. 

- Đã yên tâm hơn chưa? Sao lại giống oán phụ vậy nè? 

Vương Vĩ Thành cúi đầu, tầm mắt đặt ngang tầm mắt lúng túng của Hạ Minh, đưa tay lên nhéo má cậu một cái, miệng cười rõ tươi. 

Hạ Minh bị nói thành oán phụ, bỗng chốc xấu hổ vượt tầm kiểm soát, da mặt vốn dĩ đã mỏng, nay còn bị trêu đùa, chỗ nào cần đỏ cũng đã đỏ hết cả lên rồi. Cậu gạt tay Vương Vĩ Thành ra, xoay người đi vào bếp, giọng điệu cứng ngắc mà phủ định:

- Tôi mới không phải. Cậu đừng so sánh linh tinh nữa được không?

Vương Vĩ Thành lẽo đẽo bước sau hắn làm hòa:

- Được rồi, được rồi, không có giống, một chút cũng không. Đống nguyên liệu này để làm món gì thế?

Hạ Minh quay lưng với hắn, xấu hổ vẫn chưa qua đi, cậu đành cố gắng tỏ ra bình thường nói chuyện với hắn:

- Làm sủi cảo, nhân thịt tôm.

Vương Vĩ Thành áp sát ở đằng sau, hơi thở của hắn phả vào gáy Hạ Minh, khiến vùng da gáy nóng ran, lại còn có cảm giác ngứa ngứa. Cậu né sang một bên, mở túi nilon, nhặt từng nguyên liệu xếp ra bàn đá, có hành lá, thịt ba chỉ, tôm sú, bột làm bánh, nước tương và vài nguyên liệu linh tinh khác. Vừa xếp vào rổ vừa nghe Vương Vĩ Thành ở sau nói:

- Cậu bỏ tôi ở trường, một mình chạy về làm món ngon, lại không thèm nói với tôi một tiếng. 

Hạ Minh đang bóc lớp bọc thực phẩm ở khay thịt lợn xay, nghe vậy áy náy nói:

- Xin lỗi cậu. Chút nữa làm sủi cảo cho cậu ăn. 

Vương Vĩ Thành đắc ý cười một tiếng, ôm chầm lấy Hạ Minh từ phía sau nói:

- Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi này.

Hạ Minh bất ngờ bị ôm mà giật mình, mấy con tôm đang cầm trên tay rơi hết xuống bàn bếp. Vương Vĩ Thành như con gấu lớn treo trên người Hạ Minh, khiến cậu cảm thấy hơi nặng. Hạ Minh cựa quậy người, ngượng ngùng quay sang nói:

- Cậu bỏ tôi ra trước đã. 

Vương Vĩ Thành cười hì hì buông Hạ Minh ra, hắn đứng xỏ tay túi quần, nhìn Hạ Minh nhặt lại mấy con tôm bỏ vào bồn rửa. Hạ Minh thấy hắn cứ đứng sau nhìn mình, không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, liền đuổi hắn ra ngoài phòng khách. Vương Vĩ Thành lập tức nghe lời, ra sofa nằm nghịch điện thoại. 

Hạ Minh trong bếp một mình, xả nước rửa đồ, đứng ngẩn ngơ suy nghĩ lại chuyện vừa phát sinh, lại đỏ mặt thêm một phen. Đến khi suy nghĩ quay về thực tại, nước trong bồn đã đầy ắp, Hạ Minh vội vàng tắt vòi nước, đem mọi thứ đi rửa sạch sẽ, rồi bắt đầu nhào bột làm bánh. 

Khoảng 40 phút sau, Hạ Minh bưng hai đĩa bánh cùng một bát nước chấm ra bàn, mùi hương quyến rũ của thịt và hành quanh quẩn không khí. Hạ Minh làm một loại nhân thịt, một loại nhân tôm, cái nào cái nấy đều béo ú đầy ụ nhân, vỏ bánh mỏng tanh, có thể nhìn rõ lớp nhân đầy đặn bên trong. 

Vương Vĩ Thành cũng không cưỡng lại được, lâu rồi hắn cũng không ăn sủi cảo, cái hương vị thanh thanh cùng nước tương đậm đà này khiến hắn khá nhớ. Hạ Minh đặt trước mặt Vương Vĩ Thành bát đũa và thìa, gắp một cái vào bát hắn, ánh mắt chăm chú nhìn hắn:

- Cậu ăn thử xem. 

Miếng bánh làm khá vừa miệng, Vương Vĩ Thành dùng thìa múc nước tương rưới lên bánh, sau đó hắn cắn một miếng, vị thịt hòa cùng nước tương tràn ngập, rất vừa miệng, thơm ngon cực kỳ. Hạ Minh hồi hộp quan sát, hắn vừa ăn vừa ra chiều ngẫm nghĩ, lại không biểu hiện ngon lành gì, vẻ mặt cậu lo lắng hỏi một câu:

- Thế nào? Không ngon sao?

Vương Vĩ Thành nuốt hết miếng bánh trong miệng, mặt vẫn nghiêm túc đặt đũa xuống, Hạ Minh lại nuốt nước bọt một phen, rõ ràng lúc nãy cậu đã nếm thử, mùi vị không quá tệ, cũng ổn mà nhỉ. Ngay lúc cậu đang nghĩ sẽ nhận được một lời nhận xét không ngon thì lại nghe Vương Vĩ Thành bật cười, giơ ngón tay cái lên nói:

- Rất ngon. Lâu lắm rồi tôi không ăn cái bánh nào ngon như vậy.

Hạ Minh nghe vậy thở phào, cũng bật cười theo hắn. Cậu quan sát thói quen ăn uống của Vương Vĩ Thành đã lâu, tinh ý mà biết được khẩu vị của hắn, món bánh này cậu cũng dựa theo khẩu vị của hắn mà làm. Vậy mà hắn làm bộ như khó ăn lắm, suýt nữa dọa cậu nghi ngờ chính tài năng nấu ăn của mình từ trước tới giờ. 

Vương Vĩ Thành làm màu xong lại cầm đũa lên gắp thêm mấy miếng, tập trung ăn tiếp không nói thêm gì, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng rất thỏa mãn. Hạ Minh nhìn hắn như vậy cũng vui vẻ theo, cậu cảm thấy như này còn tốt hơn việc chạy ra ngoài quán để ăn mừng. 

Chỉ cần được cùng một chỗ với Vương Vĩ Thành, ở nơi nào cũng được, đều rất tốt.

Vương Vĩ Thành có thói quen khi ăn không nói, hai người im lặng ăn hết hai đĩa sủi cảo. Ăn xong, Hạ Minh đứng dậy dọn chén đĩa, vào rửa, Vương Vĩ Thành cũng đứng dậy nhưng không có ý định thu dọn cùng cậu. Hắn cầm cốc nước, đứng dựa vào cửa, nhìn Hạ Minh rửa bát, thỏa mãn nói:

- Lâu rồi không ăn bữa sủi cảo nào ngon như vậy. Sau này cậu lại làm cho tôi ăn được không?

Hạ Minh cười cười, gật đầu nói được, đứng rửa bát cũng thấy vui vẻ. 

Vương Vĩ Thành lại hỏi:

- Cậu học nấu ăn từ ai vậy?

Hạ Minh một tay đầy bọt, đang dùng bọt biển cọ cọ đáy nồi, cậu hơi nghiêng đầu sang trả lời:

- Từ bạn của mẹ, là người giám hộ của tôi, cô ấy nấu ăn rất ngon. 

Vương Vĩ Thành ồ một tiếng, nói:

- Nói vậy, cậu biết nấu ăn từ khi rất nhỏ?

Hạ Minh ừm một tiếng, trả lời:

- Một mình sẽ học được cách tự lập sớm. Hơn nữa, cô ấy còn có gia đình riêng, tôi không thể mãi dựa dẫm vào người ta được.

Vương Vĩ Thành im lặng đứng quan sát người trước mắt, tự làm mọi thứ từ khi còn tiểu học, cái tuổi mà đáng nhẽ cần được bàn tay cha mẹ nuôi nấng chăm sóc. Một mình cho tới hiện tại, một người thân cũng chẳng có, hắn bỗng cảm thấy Hạ Minh làm người rất cô đơn.

Vương Vĩ Thành an ủi một câu:

- Hạ Minh, cậu đã làm rất tốt. 

Hạ Minh chỉ cười chứ không nói. Chỉ cần được sống, chọn cách sống như thế nào là quyền của mình, Hạ Minh chọn làm người sống lạc quan, chấp nhận hiện thực. Vì thế, cậu lớn lên mới trở thành người có tính tự lập cao như vậy. Chỉ có chuyện tình cảm là Hạ Minh không tính toán được đúng sai. 

Vương Vĩ Thành quay trở lại phòng khách, cầm điện thoại gọi cho chú Chu một cuộc, dặn dò vài câu, rồi cậu lại nằm dài xuống ghế chơi game. Hạ Minh rửa tay xong, gọt một đĩa lê đang bưng ra ngoài, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Minh đặt vội đĩa lê xuống bàn, đi ra cửa ghé mắt vào mắt mèo xem ai đến. Nhận ra là chú Chu, tài xế của nhà họ Vương, cậu liền vội vàng mở cửa chào hỏi chú, sau đó gọi với vào trong:

- Vương Vĩ Thành, chú Chu đến tìm cậu. 

Vương Vĩ Thành đáp lại một tiếng, bò từ ghế lên, đi ra phía cửa đứng cạnh Hạ Minh. Chú Chu đưa túi đồ lớn trong tay cho Vương Vĩ Thành, sau đó nghe hắn dặn dò, tối nay sẽ ngủ ở đây sáng mai là ngày nghỉ, không về nhà. Chú Chu nhận mệnh, cũng không nói nhiều, chỉ nhìn Hạ Minh một cái rất nhanh, sau đó chào hai người rồi ra về. 

Chú Chu đi rồi, Hạ Minh liếc nhìn túi đồ lớn trong tay Vương Vĩ Thành, mở miệng hỏi:

- Tối nay không về? Ngủ ở đây?

Vương Vĩ Thành ừm một tiếng coi như khẳng định, xách túi đồ vào trong nhà mở ra kiểm tra. Trong đó có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, khăn rửa mặt, bàn chải, sữa tắm, dầu gội hắn hay dùng, bên cạnh đó còn có khoảng bốn năm bộ quần áo ngủ, tất cả đều còn mới. Hạ Minh trố mắt lên nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hỏi lại lần nữa:

- Cái này, chỉ là một đêm thôi mà, cậu mang nhiều đồ đến đây như vậy, tôi nhìn vào còn tưởng là cậu dọn qua ở chung đó. 

Vương Vĩ Thành mấy bộ quần áo cho Hạ Minh ôm, thản nhiên mà trả lời:

- Không đến nỗi dọn qua ở chung. Sau này tôi sẽ thường xuyên qua đây với cậu, tiện thì mang qua một lần luôn. Mấy bộ đồ này cất trong tủ quần áo của cậu đi, để lại một bộ chút nữa tôi tắm xong thì mặc. 

Vương Vĩ Thành nói xong, chính mình cũng rất tự nhiên mang theo mấy đồ linh tinh vào phòng tắm, sắp xếp lên kệ. Hạ Minh ngơ ngác nghe lời, ôm đồ của hắn cất trong tủ, lúc đóng cửa tủ vào lại mở ra lần nữa để nhìn, quần áo của hắn xếp ngay cạnh của cậu, cái cảm giác này rất lạ lùng. Cậu quay sang nói với Vương Vĩ Thành:

- Cậu không định hỏi tôi có đồng ý hay không à?

Vương Vĩ Thành đang sắp xếp mấy chai sữa tắm dầu gội, chai lớn chai bé chen chúc cùng đống chai lọ của Hạ Minh, nghe vậy hắn nhíu mày nhìn cậu hỏi:

- Chẳng lẽ cậu sẽ không đồng ý sao?

Hạ Minh lập tức xua xua tay phản bác:

- Không phải như vậy. Kỳ thực, tôi có chút hơi bất ngờ thôi.

Vương Vĩ Thành đã sắp xếp xong, hắn đi ra khỏi phòng tắm, nói:

- Sau này tôi sẽ ghé qua thường xuyên. Cậu sẽ bớt đi nhiều ngày sống cô đơn một mình đấy. 

Hạ Minh nghe xong liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu sống một mình cả mười năm nay, lần đầu tiên có người muốn thường xuyên ghé qua cuộc sống của cậu, lại còn là người cậu thích, không còn gì mãn nguyện hơn. 

Hạ Minh mỉm cười, đôi mắt kén tằm cũng cong cong lại, cậu đang rất hạnh phúc. Vương Vĩ Thành dường như rất hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm này của cậu, khiến lòng hắn cũng vui vẻ theo. Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại, xong nhặt bộ đồ Hạ Minh chuẩn bị ở trên giường, bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên róc rách, cách một cánh cửa là người mà cậu thích đang tắm rửa, tối nay lại còn ở lại đây với cậu đó! Hạ Minh không nhịn được mà úp mặt vào gối cười thành tiếng một phen. Một lúc sau, lại nghĩ về buổi tối hôm Vương Vĩ Thành say rượu chạy đến nhà tìm cậu, lúc đó hai người chen chúc một cái giường, đến là xấu hổ.

Đúng rồi! Còn vấn đề chỗ ngủ! Chẳng lẽ lại tiếp tục chen chúc ở một cái giường hay sao? 

Hạ Minh giật mình nhận ra vấn đề nan giải về chỗ ngủ hiện tại, cậu ngồi dậy xoa cằm suy nghĩ. Hay là bây giờ dọn dẹp phòng ngủ cũ của mẹ, sau đó mình vào đó ngủ, Vương Vĩ Thành ngủ ở phòng này? 

Vì thế, khi Vương Vĩ Thành tắm xong, đi ra liền thấy Hạ Minh đang cầm máy hút bụi và chổi lau nhà, dọn dẹp lại phòng ngủ ở đối diện. Hắn vắt khăn lau đầu ở trên cổ, nhíu mày đứng trước cửa phòng gõ gõ hai cái. Tiếng máy hút bụi im bặt, Hạ Minh quay sang đối diện với ánh mắt dò hỏi của hắn lập tức giải thích:

- Tôi dọn dẹp phòng này, đêm nay tôi sẽ sang đây ngủ, cậu ngủ ở giường của tôi. 

Vương Vĩ Thành tỏ ra không vui:

- Nhưng tôi muốn ngủ với cậu. 

Hạ Minh lúng túng nói:

- Giường tôi không đủ lớn, lần trước cậu nằm cũng biết rồi đó. 

Vương Vĩ Thành vẫn giữ vững quan điểm:

- Lần trước cậu cũng biết tôi không có gối ôm không ngủ được. Hơn nữa tôi không cảm thấy kích thước giường có vấn đề. 

Hạ Minh gãi gãi tai, cậu đang phân vân không biết có nên theo ý hắn hay không, thì Vương Vĩ Thành đã hai ba bước tiến vào, đẩy Hạ Minh ra ngoài, vẻ mặt toát lên sự đáng thương nói:

- Tôi thực sự không có gì ôm không ngủ được mà, cậu thương tôi một chút đi. 

Hạ Minh bất đắc dĩ không thể làm gì khác, liền thu máy hút bụi và chổi lau nhà cất đi, căn phòng ngủ liền trở về nguyên trạng. 

Ban đêm, hai người nằm chơi cùng nhau vài ván game trên điện thoại, Hạ Minh mặc dù đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố trụ trên ghế sofa. Đi vào giường là sẽ đối diện với tình cảnh khó xử đó! Vậy nên cậu đợi Vương Vĩ Thành đi ngủ trước, sau đó mình từ từ vào sau, như vậy sẽ bớt ngại ngùng hơn. 

Chớp mắt đã qua 12 giờ, Hạ Minh không trụ được nữa, liền gật gà gật gù. Vương Vĩ Thành nhìn bộ dạng không tỉnh táo này của cậu bật cười, lay lay cậu dậy bắt vào giường ngủ.

Vương Vĩ Thành lần này nằm bên ngoài, Hạ Minh nằm bên trong, cậu sẽ không lo bị ngã xuống đất như lần trước nữa. Hạ Minh được quan tâm liền cảm thấy rất ngọt ngào, hai mí mắt dính lấy nhau, xoay lưng về phía Vương Vĩ Thành hô hấp đều dần.

Vương Vĩ Thành ở đằng sau, cách Hạ Minh một khoảng rất gần, nhìn cái mụn ruồi đằng sau vành tai cậu, mùi cafe của dầu gội quanh quẩn chóp mũi hắn. Hắn nhếch miệng nở một nụ cười, rồi chính mình cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

--------

Ở chỗ làm của tôi đang tuyển nhân viên Social Marketing, kiểu chuyên đi lên concept quay chụp để up lên các kênh như FB, IG với Tiktok á mn. Nay có một anh đến phỏng vấn, dáng người rất cao, ăn mặc nguyên cây jean rất sành điệu, bước đi nhanh mà nhẹ nhàng lắm mọi người. Tôi làm việc ở tầng 1, ảnh pv ở tầng 4 nên lúc đi qua có nhìn qua được mặt, biết anh ý có make up đến đây. 

Tôi cũng không có gì bất ngờ, nhưng nhiều đồng nghiệp xung quanh tôi lại bắt đầu đánh giá mn ạ. Tất cả đều không mở miệng nói ra rằng mình kỳ thị, nhưng trong lời nói họ nhận xét nọ kia về anh trai kia, nào là trang điểm rồi điệu, là tôi biết mất người không ưa rồi. 

Hầy, nhưng mà kệ thôi, ở nơi nào chả có người nọ người kia. 

Nhiều khi tôi không muốn có ny lắm mọi người ạ, sợ người ta cũng kỳ thị rồi không tôn trọng sở thích và đam mê của tôi á. Đang xem gay pỏn hay. Chắc sau này có ny, tôi phải xóa nick wattpad, wordpress và twitter quá  <(ToT)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro