Chương 17: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được món quà bất ngờ của Vương Vĩ Thành, tâm trạng của Hạ Minh cực kỳ tốt, lập tức ném ra sau đầu những chuyện khiến cậu phải suy nghĩ của ngày hôm qua.

Mà Vương Vĩ Thành nhìn cậu mặt mũi phơi phới, tâm trạng của hắn cũng không tệ. Hắn vô thức mỉm cười theo cậu, thầm nghĩ, niềm vui của người này cũng thật đơn giản. Hắn xoa xoa đầu cậu như chú cún nhỏ của mình, nói:

- Hôm nay phát huy cho tốt. Thi xong chúng ta cùng nhau đi ăn. 

Hạ Minh phấn chấn hỏi:

- Được nha. Cậu muốn ăn gì? 

Vương Vĩ Thành xoa xoa cằm một lát rồi nói:

- Hôm trước Tần Việt nói ở gần trường mới mở một quán đồ Nhật rất ngon. Chúng ta tới đó ăn thử. 

Hạ Minh cười tít mắt, gật đầu đồng ý:

- Nghe được đó, đồ Nhật chắc chắn sẽ có sushi, tôi rất thích. Thi xong tôi sẽ tới tìm cậu, chúng ta cùng đi.

Một cao một thấp vừa đi vừa nói chuyện, không khí xung quanh tỏa ra năng lượng vui vẻ. Đám học sinh giờ chẳng còn ngạc nhiên khi thấy Hạ Minh đứng chung một chỗ hài hòa cùng Vương Vĩ Thành nữa, nhìn nhiều cũng thành quen, chỉ là đôi khi chậc chậc mà ghen tị nghĩ, Hạ Minh đúng là có chút bản lĩnh.

Kỳ thi sát hạch sẽ chỉ tổ chức thi một số môn nhất định theo khối, những học sinh chọn khối A sẽ thi các môn khối A, những học sinh chọn các khối khác tương tự. 

Từ ban 1 xuống ban 5 đa phần là khối A, học sinh các lớp này sẽ thi ba môn toán lý hóa. Lịch thi buổi sáng là môn toán, đề tự luận, chiều sẽ lần lượt là hai môn hóa và lý đề trắc nghiệm.

Ngày hôm đó, Hạ Minh coi như thuận lợi, làm ba bài thi đều khá tốt, ra khỏi phòng liền chạy tới phòng thi của Vương Vĩ Thành tìm người. 

Phòng thi của Vương Vĩ Thành ngay dưới tầng của Hạ Minh. Lúc này tiếng chuông hết giờ vừa điểm cách đây vài phút, đám học sinh nộp bài xong liền xúm năm tụm ba vào so đáp án. Hạ Minh sẽ không như vậy, thi xong là xong, đằng nào điểm số cũng đã định, soi đáp án cũng chẳng khiến điểm số thay đổi, ngược lại càng thêm sốt ruột. Hạ Minh chạy đi tìm Vương Vĩ Thành, vì lời hứa hẹn sáng nay của hắn, hai người sẽ cùng nhau đi ăn sau khi kết thúc buổi thi.

Hạ Minh một mình chạy xuống hành lang tầng 3, xuyên qua một đám học sinh, không thấy hắn ở ngoài hành lang, liền ngó nghiêng vào từ cửa sổ tìm người, rất nhanh đã thấy người con trai mặc áo đồng phục trắng đang ngồi ở dãy giữa, bàn thứ 3 từ dưới lên. Hạ Minh định bước tới cửa chính tìm hắn, thì chợt dừng bước, cậu nhận ra lý do vì sao hắn vẫn chưa rời khỏi phòng thi.

Bên trong lớp, không hiếm lạ gì mấy đám học sinh đang so đáp án, có đứa thì mừng rơn khi đáp án của bạn cũng giống của mình, có đứa thì nhăn nhó, chán nản vo nát tờ giấy . Hạ Minh không chú ý đến bọn chúng, cũng chẳng quan tâm, nhưng lúc này cậu thấy một khung cảnh rất đỗi hài hòa giữa một người con trai và một người con gái. 

Nữ sinh nọ mặt mày xinh xắn, tóc ngắn đến ngang vai, vài sợi tóc tơ lưa thưa trước trán được vuốt vội sang hai bên, cái miệng nhỏ đang luyến thoắng cùng nam sinh đối diện trao đổi đáp án của bài thi môn vật lý vừa rồi. Nam sinh cũng kiên nhẫn ngồi đọc từng đáp án của mình, nữ sinh thấy mình trùng đáp án với nam sinh càng nhiều, cô càng vui vẻ, cười đến lộ cả chiếc má núm duyên dáng. Lại nghe nam sinh kia nói, đáp án của mình sẽ không hoàn toàn đúng. Nữ sinh lắc đầu, khen nam sinh lợi hại, cô rất tin vào đáp án của cậu. Nam sinh bật cười, cười đến là vui vẻ. 

Một hình ảnh rất đỗi hài hào, hài hòa đến chói mắt. 

Hạ Minh đứng thất thần ở cửa sổ nhìn theo hai người họ, chẳng nói chẳng rằng, cứ trân trân nhìn. Hạ Minh chưa từng nhìn thấy nụ cười như vậy treo trên miệng Vương Vĩ Thành khi đối diện với cậu, chưa từng thấy hắn cười thoải mái đến thế. 

Hắn cười như vậy rất đẹp. Một nụ cười chỉ đơn giản là vui vẻ, không mang theo hàm ý cũng không khó đoán. Trước giờ cậu không phát hiện, nhưng giờ thì tận mắt thấy rồi.  Buồn thay, nụ cười như vậy lại không dành cho cậu.

Hai người trước mắt kia có vẻ rất đẹp đôi, là một cặp trai tài gái sắc, Hạ Minh nghĩ vậy. Trước giờ mấy cô gái vây xung quanh Vương Vĩ Thành, Hạ Minh không quá lo lắng, vì thấy hắn rất lãnh đạm, không tỏ ra quá yêu thích một ai. Nhưng sau khi biết Vương Vĩ Thành không giống cậu, cậu bắt đầu bất lực,  sau này Vương Vĩ Thành chắc chắn sẽ quen bạn gái, xa hơn nữa là cưới vợ sinh con, cậu cũng không thể ngăn cản. 

Chỉ bằng thứ tình cảm không đáng nhắc đến này, Hạ Minh không có tư cách cũng không đủ sức.

Hạ Minh thở dài, nén nỗi buồn bã trong lòng, mang theo con tim đang đau nhói rời khỏi khung cửa sổ. 

Mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng mắt  thấy rồi, thì tim phải làm sao bây giờ?

Hạ Minh rời khỏi trường một mình, đứng trước bến xe buýt bắt xe trở về nhà. Tầm chiều muộn, xe đã chật ních người, muốn kiếm một chỗ ngồi cũng khó, Hạ Minh đành đứng như vậy 40 phút đồng hồ. 

Lúc về tới nhà đã là 6 giờ kém, Hạ Minh thay quần áo đồng phục ra, để vào giỏ đồ cần giặt, mặc vào bộ quần áo ở nhà. Sau đó cậu quay ra phòng bếp, mở tủ lạnh xem còn thứ gì để ăn, cậu quyết định sẽ tự làm sủi cảo nhân thịt tôm ăn mừng một mình.

Cuộc sống này sẽ chẳng vì một ai đang buồn mà dừng lại, đợi người đó tâm trạng tốt hơn rồi tiếp tục. Hạ Minh nghĩ thế, vì vậy dù tâm trạng đang không tốt, cậu vẫn tiếp tục làm như không có chuyện gì, tự tìm ra niềm vui, tự an ủi bản thân. Xuống bếp tự làm đồ ăn ngon là một gợi ý không tồi.

Hạ Minh ngó nghiêng một hồi, thấy trong tủ không có đủ nguyên liệu, cậu lại đóng tủ lạnh lại. Hạ Minh liệt kê những thứ cần mua ra trong đầu, vỏ bánh, nhân bánh, gia vị, nước sốt, ... sau đó cậu quay trở lại phòng ngủ lấy ví tiền rồi rời khỏi nhà. 

Ở phía dưới chung cư có một cái siêu thị mini, tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ, thịt cá rau củ hay hoa quả đều có. Hạ Minh dạo một vòng, cái gì cần mua đều bỏ vào giỏ hàng. Lượn qua quầy bánh kẹo, Hạ Minh lấy thêm vài hai gói kẹo vị chanh và vài thanh chocolate rồi mới trở ra quầy thanh toán. Dọc đường, Hạ Minh bóc kẹo vị chanh ra ngậm, hương chanh the mát quanh quẩn đầu lưỡi, khiến tâm trạng của cậu dễ chịu hơn một chút.

Lúc ra khỏi thang máy, Hạ Minh bỗng gặp Vương Vĩ Thành đứng trước cửa nhà cậu. Hắn vẫn mặc bộ đồng phục chiều nay Hạ Minh thấy trong phòng thi, trên vai còn đeo cả cặp sách, lưng dựa vào vách tường ngay cạnh cửa nhà, mặt còn đang cúi xuống nhìn điện thoại. Vương Vĩ Thành nghe thấy tiếng thang máy mở ra, theo phản xạ hắn nhìn lên bắt gặp hình ảnh Hạ Minh thảnh thơi vừa đi siêu thị về.

Hạ Minh đối diện với Vương Vĩ Thành vài giây, cậu đang suy nghĩ ngày hôm nay là ngày gì, mà Vương Vĩ Thành chủ động tìm cậu đến nhiều thế, buổi sáng thì chủ động đứng đợi cậu trước cổng trường, tặng cậu rùa Kini, bây giờ lại đến tận nhà tìm cậu. 

Hạ Minh đi tới, tra khóa vào trong ổ, hỏi Vương Vĩ Thành:

- Sao cậu lại tới đây? 

Hạ Minh không hiểu sao khi nhìn thấy Vương Vĩ Thành tìm đến cửa lại thấy hơi giận dỗi, cái cảm giác người mình thích vừa đi vui vẻ bên người khác về, chính mình nhìn thấy nhưng lại không làm gì được. Rõ ràng không có quyền dỗi người ta, nhưng Hạ Minh nhịn không được mà thấy hơi tủi thân. 

Vương Vĩ Thành biết Hạ Minh đã tới tìm hắn, nhưng lại bỏ về. Lúc hắn ra khỏi cửa phòng thi, cũng đi tìm Hạ Minh, lại nghe bạn cùng lớp cậu nói, vừa rồi thấy cậu đứng ở cửa sổ phòng thi của hắn, tưởng Hạ Minh cũng đi tìm hắn, cuối cùng thấy Hạ Minh bỏ đi. 

Hắn nhắn tin cho Hạ Minh hỏi cậu đang ở đâu, nhưng rất lâu sau không thấy trả lời, liền trực tiếp gọi điện thoại cho cậu. Vậy mà gọi liền một lúc mười mấy cuộc không thấy bắt máy. 

Vương Vĩ Thành cũng đoán ra được Hạ Minh nhìn thấy gì rồi. 

Hắn nghĩ rằng nhắn tin không được, gọi điện không nghe, chắc hẳn cậu đang giận dỗi hắn. Vương Vĩ Thành nghĩ thầm, người này đã bắt đầu quen với sự tốt bụng của hắn, lại còn chơi trò giận dỗi, cũng đề cao bản thân quá rồi. 

Vì vậy, mới có màn Vương Vĩ Thành tìm đến nhà Hạ Minh, đứng ở trước cửa rồi nhưng người lại không có nhà, hắn gần như mất kiên nhẫn gọi thêm mười mấy cuộc nữa vẫn không nghe. Cuối cùng đợi thêm một lúc thì thấy Hạ Minh tay xách một đống đồ từ siêu thị về. Vừa về lại còn hỏi một câu rất lạnh nhạt, sao cậu lại tới đây? Vương Vĩ Thành lại càng thêm chắc chắn Hạ Minh đang dỗi mình. Hắn trả lời một câu không liên quan:

- Trước khi thi có hẹn nhau sẽ đi ăn sau khi kết thúc. Vậy mà cậu lại bỏ về trước, nhắn tin hay gọi điện đều không được, ý gì đây?

Hạ Minh mở được cửa, lấy một đôi dép đi trong nhà cho Vương Vĩ Thành và cả cậu, xong lại đi thẳng vào phòng bếp đặt các túi đồ mới mua lên bàn, vừa trả lời:

- Điện thoại tắt chuông từ sáng, thi xong cũng không dùng đến, vẫn còn để trong cặp sách. 

Vương Vĩ Thành xỏ dép đi trong nhà, vứt cặp xuống cái sofa hắn từng chê cứng ngắc, thấy người từ lúc vào nhà không thèm nhìn hắn lấy một cái, chăm chăm làm việc của mình, hắn liền tức tối, lại gần nắm lấy vai Hạ Minh xoay đổi diện mình, hỏi một câu:

- Vậy sao tới tìm tôi xong lại bỏ về? 

Hạ Minh nhìn hắn, trong đôi mắt kia ẩn chứa sự tức giận, cậu hiểu được cảm giác của Vương Vĩ Thành, cảm giác bị bỏ lại, cậu cũng từng trải qua. Nhưng Hạ Minh khi nhìn thấy cảnh kia, trực tiếp động chạm đến chuyện luôn canh cánh trong lòng, cậu không vui nổi, nên cậu không muốn gặp hắn. Cùng tưởng tượng một chút, chẳng hạn, sau đó cậu trực tiếp đi vào căn phòng kia, phá tan bầu không khí hài hòa, rất vô duyên mà chen ngang kéo Vương Vĩ Thành ra, hay đợi cuộc trò chuyện kia kết thúc, hai người đi ra, Vương Vĩ Thành gặp Hạ Minh, cậu phải treo lên nụ cười giả tạo, vờ rằng bản thân rất vui vẻ tiếp tục đi cùng hắn chăng? Cái nào cậu cũng không làm được, cũng không muốn làm. 

Hạ Minh trả lời câu hỏi kia, cậu không nói dối:

- Tôi thấy cậu đang bận, không tiện làm phiền, nên trở về trước. 

Vương Vĩ Thành nheo mắt lại hỏi:

- Không phải cậu đang giận tôi đấy chứ? Chỉ là cùng một bạn học đối chiếu đáp án thôi mà, có cái gì mà không đợi được? 

Hạ Minh trong mắt hơi giao động, cậu nhớ lại nụ cười lúc đó của Vương Vĩ Thành, cậu chưa từng mang lại cho người ta một nụ cười thoải mái đến như vậy, kể cả khi đã là bạn bè. Nghĩ vậy trong lòng bỗng chua xót từng cơn, cậu biết mình giận dỗi một cách vô lý, biết mình sai rồi.

Hạ Minh hơi cúi đầu, tầm mắt rơi xuống lồng ngực hắn, nhưng lại như nhìn vào một khoảng không không có tiêu điểm, cậu như cũ trả lời từng câu một:

- Tôi không giận cậu. Nhưng tôi không đợi được.

Đúng là không đợi được, vì cậu đau lòng không chịu được, càng nhìn lại càng thấy đau.

Vương Vĩ Thành cảm thấy Hạ Minh rất vô lý, chỉ vì một chuyện cỏn con vậy cũng lôi ra giận dỗi hắn, lòng dạ như vậy cũng đàn bà quá rồi. Khiến hắn liên tưởng đến mấy cô gái suốt ngày treo lên miệng câu nói anh không thương em nữa à, phiền chết đi được.

Nhưng hắn không nói ra, hắn có dự định riêng của mình, mấy chuyện cỏn con như vậy, miệng lưỡi ngọt một chút là giải quyết được. Nghĩ vậy, hắn liền đưa tay bưng mặt cậu lên, ép cậu đối diện với gương mặt của mình, hai đầu ngón tay xoa xoa lên hai má cậu, nhẹ nhàng nói:

- Xem kìa, như vậy còn nói là không giận dỗi. Lần sau tôi sẽ không nói chuyện với cô ta nữa được không? 

Trực tiếp như vậy, hài lòng cậu chưa? 

------ 

Thực ra mình biết một số bạn sẽ nghĩ Hạ Minh ghen tuông vô lý, chỉ tiếp xúc với con gái thôi mà cũng ghen được. Nhưng hãy phân tích nhân vật của mình một chút nhé: Hạ Minh là gay, trước kia theo đuổi thì không biết rõ giới tính của Vương Vĩ Thành, vì Hạ Minh thấy Vương Vĩ Thành chưa từng yêu đương với cô gái nào. Sau sự kiện quán bar, biết được tính hướng của hắn, cũng biết hắn đã từng hẹn hò yêu đương, hoàn toàn là trai thẳng. Hạ Minh sẽ rất nhạy cảm khi thấy Vương Vĩ Thành tiếp xúc thân mật với nữ sinh, vì lúc này biết rằng hắn có thể có người yêu bất cứ lúc nào.  Vì vậy, khi nhìn thấy một Vương Vĩ Thành ở trường thờ ơ với con gái, nhưng lại nhiệt tình với người kia, Hạ Minh sẽ tự động cảm thấy không ổn. 

Mà spoil là không ổn thật đó các bác, cứ xinh xẻo các thứ là có nguy cơ làm nữ phụ rất cao. =))))

Các bác đoán xem Hạ Minh của tôi sẽ phản ứng như nào trước sự thân mật đột ngột này của Vương Vĩ Thành nà? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro