Chương 16: Nếu là con gái thì tốt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa hôm đó, mọi thứ lại trở về quỹ đạo.

Mỗi ngày sau khi tan học Vương Vĩ Thành lại chủ động tới tìm Hạ Minh, sau đó hai người một cao một thấp sóng vai xuống canteen. Cơm nước xong xuôi, cả hai lại chạy lên sân thượng nghiêng ngả trên hàng ghế dài nghỉ ngơi. 

Hạ Minh vẫn như cũ một tuần 3 ngày chạy tới quán cafe làm việc, 3 ngày còn lại ở cùng Vương Vĩ Thành ôn tập. Địa điểm ôn tập vẫn tại nhà Hạ Minh, Vương Vĩ Thành tới đây thành thói quen thỉnh thoảng không muốn ăn cơm nhà, sẽ báo cho Hạ Minh một tiếng, rằng hắn sẽ ghé qua đó ăn cơm, những hôm đó Hạ Minh lại phải tất bật chuẩn bị cơm nước. Từ lúc hắn thường xuyên ghé qua, căn nhà nhỏ bé cô quạnh của cậu dần trở nên nhiều hơn một hơi người, ấm áp và sáng sủa hơn ngày trước. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, trên bàn nhiều hơn một chiếc cốc, trên giá nhiều hơn một đôi dép đi trong nhà. Đôi khi Hạ Minh lại cảm thấy có chút chờ mong sự xuất hiện của hắn.

Vương Vĩ Thành từ lúc phát hiện ra biểu hiện né tránh của cậu liền kéo gần khoảng cách giữa hai người, không cho cậu chọn con đường khác. Hạ Minh đành tiếp tục như cũ làm bạn bè tốt, cùng nhau tiến lên trong học tập.

Kỳ thực Hạ Minh dạo gần đây rất phải kìm nén tình cảm của bản thân. 

Cậu không phải là người vội vàng, điều này có thể nhìn thấy từ việc Hạ Minh theo đuổi Vương Vĩ Thành hơn một năm trời nhưng chưa từng trực tiếp thú nhận rằng cậu thích hắn. Hạ Minh chờ, tình cảm nên xuất phát từ hai phía, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, thì mới hình thành lên thứ gọi là tình yêu hoàn hảo. 

Còn hiện tại, tôi thích cậu, nhưng cậu không thích tôi, như vậy thú nhận hay tỏ tình gì đó chẳng phải đều thất bại hay sao? Có chăng mà thành công cũng chỉ là xúc động nhất thời. Mà cái Hạ Minh hướng tới không phải là nhất thời, nay còn mai hết. Cậu yêu một người, chính là muốn cùng người đó lâu dài, nếu được cùng trải qua một đời với người ấy thì càng tốt.

Lại nói, sau sự kiện quán bar kia, tình cảm đối với Vương Vĩ Thành vẫn thế không đổi, nhưng sẽ không còn mạnh mẽ thể hiện ra như trước. Cậu tự mình thu lại, giữ kín ở trong lòng, không tùy tiện hướng tới Vương Vĩ Thành biểu đạt nữa. 

Nhưng trái lại, dạo gần đây Vương Vĩ Thành lại ngày một gần gũi với cậu hơn, khiến đôi khi Hạ Minh cứ mơ mơ màng màng cảm giác rằng, có phải hắn cũng có ý gì đó với mình. 

Ngày thi sát hạch đầu tiên là một ngày gần cuối tháng 10. Buổi tối trước ngày đó, lúc cậu kết thúc ôn tập, quyết định gấp sách vở chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi sớm để mai dậy tinh thần sảng khoái đi thi thì nhận được tin nhắn của Vương Vĩ Thành. Hắn hỏi cậu đã học bài xong chưa, vì biết giờ này Hạ Minh vẫn chưa ngủ. Hạ Minh nhắn trả lời lại:

- Xong rồi, đã trèo lên giường. 

Rất nhanh Vương Vĩ Thành đã phản hồi:

- Tưởng cậu còn cày cuốc đến khuya, tôi đây nhắc cậu nghỉ sớm một chút. 

Hạ Minh hí hoáy gõ màn hình trả lời hắn:

- Không đâu, giờ này có học thêm gì nữa cũng chẳng vào, tôi cảm thấy vậy là đủ rồi. 

- Biết vậy là tốt. Call được không? Tôi muốn nghe giọng cậu.

Hạ Minh nhìn thời gian, thấy còn sớm, liền ừm một tiếng đồng ý. Vài giây sau, màn hình sáng lên, hiển thị cuộc gọi tới của Vương Vĩ Thành. Hạ Minh áp điện thoại vào tai, chào một tiếng rồi nín thở lắng nghe. Một giọng nói trầm ấm vang lên, qua loa điện thoại có chút biến đổi, nhưng vẫn là giọng nói quen thuộc mà Hạ Minh nhớ mong mỗi ngày. 

- Hạ Minh, ngày mai thi tốt.

Hạ Minh trong ánh mắt lấp lánh ý cười vui vẻ:

- Cậu cũng vậy, mặc dù tôi biết cậu chẳng quan trọng kỳ thi này cho lắm.

- Không hẳn, tôi đây ngày mai phải chú ý chút để giữ lại vị trí trong cái ban 1 này. Cũng là vì cậu, biết đâu sau khi thi cậu lại nhảy được lên ban 1, chúng ta cùng lớp, ngày ngày tôi sẽ được thấy cậu, chẳng phải chạy đi tìm nữa rồi.

Các một lớp màn hình mà Hạ Minh vẫn cảm thấy mặt mũi tê rần, chậm rãi phát nhiệt, mang tai đỏ lên. Vương Vĩ Thành làm sao biết được mong muốn trước kia của cậu? Cậu cũng không có kể cho hắn về mục tiêu ban 1 của mình. Dù vậy, được Vương Vĩ Thành chờ mong, cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ, như vừa ăn được một viên kẹo ngọt vậy. Hạ Minh im lặng tự nhấm nháp cục đường vài giây rồi mới trả lời:

- Cũng không biết nữa, nhiều người muốn lên ban 1 như vậy, không biết có tới lượt mình không. 

Vương Vĩ Thành ở bên kia nhẹ giọng cổ vũ:

- Cậu chăm chỉ như vậy, lại giỏi như vậy, cố gắng là có thể vượt rất nhiều người. 

Hạ Minh nghe lời khích lệ của Vương Vĩ Thành liền cười khẽ một tiếng, trong lòng ấm áp, ngón tay giữ điện thoại vô thức mân mê đường viền, cậu hỏi lại một câu:

- Nếu không lên được ban 1 thì sao? 

Vương Vĩ Thành nói:

- Không sao. Cậu ở lớp nào thì tôi vẫn sẽ chạy sang tìm cậu. 

Hạ Minh ừm một tiếng, ngừng vài giây mới nói tiếp:

- Vương Vĩ Thành, cậu thật tốt. 

Vương Vĩ Thành nhẹ nhàng trả lời: 

- Cũng chỉ tốt như vậy với mình cậu. 

Hạ Minh bất ngờ im lặng trong chốc lát, cậu cảm thấy lời như vậy có chút không chân thật, nhưng ngẫm lại, dạo gần đây Vương Vĩ Thành dường như xoay quanh cậu nhiều hơn. Thỉnh thoảng Hạ Minh phát hiện, Vương Vĩ Thành cố tình đi ngang qua lớp cậu, ánh mắt không kiêng dè mà đảo quanh tìm cậu, lúc nhìn thấy lại như không có gì cười với cậu một cái, rồi đi tiếp. Hôm trước còn mang tiếng là tiện đường, tới sân thể dục lúc lớp cậu có tiết, tay xách nước ngọt và kem, nói là mình đi ngang qua đây, thấy tiện nên mua cho cậu, khiến Hạ Minh cười ra tiếng. 

Vì vậy, đối với lời Vương Vĩ Thành vừa nói, Hạ Minh không nghi ngờ mà tin tưởng. Nhưng nói gì thì nói, người mang tâm tư quá giới hạn với Vương Vĩ Thành là cậu, nghe lời này dù sao cũng sẽ đỏ mặt mà suy nghĩ sâu xa hơn. 

- Sao lại không nói gì nữa? Có phải đang cảm động muốn chết không?

Hạ Minh lấy lại bình tĩnh, vuốt mặt trả lời:

- Tôi đây đúng là thụ sủng nhược kinh. Cảm động không thốt lên lời. 

Vương Vĩ Thành bật cười, lại nói:

- Thật đó. Đến con gái thị trưởng trước kia tôi đối với cô ta cũng không tốt như vậy đâu, cậu là người đầu tiên.

Hạ Minh mặt chưa hết đỏ nghe vậy lại một lần nữa muốn bừng bừng, cậu ngại ngùng nói:

- Cái kiểu so sánh linh tinh gì đây? Tôi và cô ấy không giống nhau mà. 

Vương Vĩ Thành gật đầu đồng ý, lại sâu kín thở dài:

- Đúng là không giống nhau, tôi ở bên cạnh cậu cảm thấy rất dễ chịu. Dễ chịu hơn mấy cô gái ngực to, eo nhỏ hay nhõng nhẽo kia rất nhiều. Hạ Minh cậu mà là con gái thì tốt rồi. 

Đúng vậy, là con gái thì tốt rồi. Nhưng cậu không phải, cả đời này đều không phải. 

Hạ Minh cuối cùng không cười nữa, chỉ nói:

- Tốt cái gì chứ. Không phải là con gái thì làm sao? Chẳng phải chúng ta vẫn có thể làm bạn đấy thôi.

Vương Vĩ Thành phủ định:

- Ý tôi không phải là như vậy. Nếu cậu là con gái nói không chừng chúng ta có thể là một đôi, dù sao tôi cũng rất thích ở chung với cậu. 

Hạ Minh im lặng, cậu không biết nên vui hay nên buồn khi nghe lời này từ Vương Vĩ Thành. Vương Vĩ Thành rất thích ở chung với cậu, cậu rất vui, còn có, suy nghĩ rằng có thể trở thành một đôi với cậu nữa, không phải rất tuyệt sao? Nhưng, đó là khi nếu cậu mang giới tính nữ, vừa vặn cậu lại là giới tình nam, cái ranh giới này, cậu không bước qua nổi.  Vạch rõ giới hạn ra như vậy trong lòng cậu cảm thấy rất ngột ngạt và khó chịu, bức bối không tả được. 

Hạ Minh xoay người níu lấy chăn, tay cầm điện thoại siết chặt lại, cậu làm như đang đùa giỡn mà nói:

- Ha ha, nhưng tôi lại cố tình là con trai. Chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra. 

Phải thừa nhận rằng, khi thốt ra câu nói kia, Hạ Minh thấy tim mình đau nhói. Tự mình phủ nhận đoạn tình cảm này, tự mình tắt đi hi vọng được thành đôi với người mình yêu, cậu không thể thản nhiên mà coi như không có chuyện gì được. Nhưng có thể làm gì được bây giờ, Vương Vĩ Thành lại thẳng như vậy, cậu biết dẫu mình có cố gắng cũng không thay đổi được gì. Thậm chí, nếu biết đến sự tồn tại của tình cảm cậu dành cho hắn, không biết chừng, còn bị hắn xa lánh ghét bỏ. Tới lúc đó, ngay cả hai chữ bạn bè cũng làm không được, mà Hạ Minh lại không muốn bị như vậy. 

Cái gọi là tình yêu ấy mà, có mấy người vui vẻ hạnh phúc vì nó, cũng có mấy người lại âm thầm chịu đựng đau khổ cũng vì nó. 

Hạ Minh hẳn là loại người thứ hai đi. 

Cậu không đợi Vương Vĩ Thành tiếp tục trả lời câu nói kia, nhanh chóng kết thúc chủ đề này:

- Được rồi, cũng khuya rồi, ngủ sớm mai còn đi thi. 

Đầu bên kia không nhận ra được sự thay đổi trong tâm trạng của Hạ Minh, cũng thuận theo cậu nói qua lại thêm một hai câu, dặn dò vài thứ, chúc ngủ ngon rồi tắt máy. 

Hạ Minh bỏ điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn lên trần nhà suy nghĩ đủ thứ chuyện. Đôi khi cậu không hiểu, sao bản thân lại thích Vương Vĩ Thành nhiều đến thế, dẫu biết sẽ không được đáp lại vẫn thích muốn chết. Phải chăng vì ngày mưa hôm ấy, Vương Vĩ Thành đỡ cậu lên từ miệng hố, nghiêng người che ô hỏi cậu một câu có sao không, cậu liền cảm thấy hắn rất tốt. Hay phải chăng là do hắn quá đẹp, đường nét trên khuôn mặt không có chỗ nào chê khiến cậu lần đầu tiên thấy hắn đã u mê không lối thoát. Hoặc cũng có thể do cả hai, cậu cũng không biết nữa. 

Thích chính là như vậy, không cần có lý do. Tôi thích cậu thì thích thôi, cũng sẽ không đau đầu hay xoắn xuýt nhiều ngày mà nghĩ vì sao lại như vậy. 

Sáng sớm hôm sau Hạ Minh đã dậy, chuẩn bị tốt mọi thứ, kiểm tra lại dụng cụ học tập, đến khi chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì mới rời khỏi nhà tới trường.

Đứng chờ ở bến xe khoảng 10 phút, chiếc xe buýt màu xanh quen thuộc mới từ xa chạy tới, nó vừa dừng, cửa xe bật mở, phát ra tiếng xì xì của động cơ, lúc này Hạ Minh đã nhanh nhẹn nhảy lên xe. Do nhà xa nên Hạ Minh phải đi mất 40 phút xe mới tới được trường, lúc này vẫn còn khá sớm, còn thừa rất nhiều ghế trống, Hạ Minh ngồi xuống vị trí ngay sát cửa sổ.

Vào cuối thu, nhiệt độ trong không khí có chút giảm, điều hòa trong xe vẫn không giảm, Hạ Minh hơi cảm thấy lạnh, cậu đeo tai nghe lên, mở một bài nhạc tiếng anh yêu thích, bật chế độ lặp lại duy nhất một bài đó rồi dựa đầu vào ghế thư giãn.

Đi qua vài trạm dừng, tiếng loa trong xe vang lên giọng nói của người phụ nữ, nhắc nhở điểm dừng tiếp theo là trường trung học X. Hạ Minh mới tháo tai nghe xuống, cuộn tròn theo vòng nhét vào ngăn bên cạnh cặp, đứng dậy đi về phía cửa chờ xuống xe. 

Điểm dừng xe buýt ngay cạnh cổng trường, Hạ Minh vừa xuống xe, đã thấy một bóng dáng cao ngất quen thuộc đứng đó. 

Hạ Minh dừng lại khoảng vài giây, xác nhận là người đó đang nhìn mình trong đống người mới nhanh nhẹn đi tới. 

Hạ Minh đứng trước mặt Vương Vĩ Thành, mỉm cười chào hỏi hắn:

- Sao lại đứng ở đây? Đợi ai sao?

Vương Vĩ Thành tỉnh bơ chỉ chỉ vào Hạ Minh, trả lời:

- Tôi đợi cậu. 

Hạ Minh ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại đợi tôi? Có chuyện gì à?

Vương Vĩ Thành lôi từ trong cặp ra một cục tròn tròn màu xanh lá nhỏ cỡ một bàn tay đưa đến trước mặt Hạ Minh. 

Hạ Minh nhìn kỹ lại, hóa ra cục tròn tròn này có hình dạng, là một con pokemon hình rùa Kini làm từ bông rất đáng yêu. 

Vương Vĩ Thành đưa nó cho Hạ Minh, hắng giọng nói:

- Hôm qua đi trung tâm thương mại với em họ, thấy con gấu này rất đáng yêu, liền nghĩ đến cậu.

Hạ Minh nhận lấy chú gấu nhỏ xinh từ tay Vương Vĩ Thành, trong lòng phải nói là cực kỳ vui vẻ, đây là món quà đầu tiên Vương Vĩ Thành tặng cho cậu đó, hạnh phúc quá đi mất! 

Cậu nâng con gấu nhỏ lên xoay xoay nó vài vòng, ngắm nhìn đến thích thú, ngay cả miệng cũng cong cong lên rồi.

- Cảm ơn cậu nha. Tôi thích lắm. 

Vương Vĩ Thành nghĩ thầm, chỉ là con gấu bông thôi mà, cũng chẳng phải thứ gì đắt tiền, có gì to tát đâu mà vui vẻ đến thế. Hắn mở miệng nói:

- Nếu cậu thích tôi có thể tặng cậu nguyên một thùng, dù sao thứ đồ này cũng rẻ. 

Hạ Minh lập tức từ chối:

- Không cần, một con là đủ rồi. 

Vương Vĩ Thành gật đầu đồng ý, hắn đứng nhìn Hạ Minh cẩn thận cất gấu bông vào trong một ngăn cặp sạch sẽ, sau đó mới ngước đôi mắt còn vương sự vui vẻ lên nhìn hắn nói:

- Tôi rất thích. 

Câu này cùng vẻ mặt kia khiến Vương Vĩ Thành rất thỏa mãn. Thực ra hôm qua, khi cùng em họ 5 tuổi đi trung tâm thương mại, đứa nhỏ nhìn thấy máy gắp gấu bông liền thích thú, bắt hắn chơi cùng. Vương Vĩ Thành lần đầu tiên chơi, lại chơi không tốt lắm, hắn tốn rất nhiều xu mới gắp được con gấu xanh này, đưa cho thì con bé lại không thích, nhất quyết đòi con pikachu màu vàng. 

Thế là hắn lại hì hục đi gắp thêm vài lần nữa, đổ thêm cả vài chục xu vào, đến lúc mất hết kiên nhẫn muốn đập máy rồi, mới gắp được con màu vàng kia lên. Em họ lấy được con gấu bông pikachu yêu thích, liền ôm lấy nó vui vẻ, trả lại con rùa màu xanh lá này cho hắn.

Vương Vĩ Thành cầm con rùa bông định vứt đi, lại nghe con bé níu áo nói:

- Anh ơi đừng vứt, chẳng phải mãi mới gắp được sao? Hay anh cầm đi tặng bạn gái đi. Em không thích nhưng nhỡ có bạn gái khác thích thì sao?

Vương Vĩ Thành định cười đáp lại đứa nhỏ, rằng anh họ em không có bạn gái. Nhưng hắn lại khựng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của một người, hắn nhìn con rùa nhỏ, nghĩ nghĩ, nếu đưa cho Hạ Minh, chắc hẳn cậu ta sẽ rất vui vẻ. 

Vương Vĩ Thành mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, nói:

- Ừm, em đúng là một đứa trẻ ngoan. Con gấu này vứt đi thì thật lãng phí, anh đành đem nó đi làm niềm vui cho người khác vậy. 

Vì vậy, chú rùa Kini thành công thoát khỏi sự vứt bỏ trong thùng rác, giờ này nằm ngay ngắn trong cặp sách của Hạ Minh. Mà chủ nhân mới của nó lại cực kỳ vui vẻ đón nhận và trân trọng món quà nhỏ nhắn này.

----

Chiện là tuần vừa rồi tôi phải lên chương trình chạy campaign 10.10. Bận quá không có thời gian để update luôn.. Sorry mọi người nhó. 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro