Chương 15: Sao lại tránh mặt tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn cách kỳ thi sát hạch một tuần, Hạ Minh càng điên cuồng ôn tập. 

Hạ Minh tập trung vào học tập, một phần để giữ vững thứ hạng của mình, một phần để quên đi vài chuyện không vui gần đây. 

Đã hơn 6 ngày Hạ Minh nhịn không gặp Vương Vĩ Thành, kể từ hôm cậu và hắn cùng nhau tới trường. 

Sau tin nhắn của buổi chiều hôm đó, Hạ Minh liên tiếp báo ở quán cafe đang bị thiếu nhân lực, cần cậu tăng ca làm full tuần. Nhưng trên thực tế, Hạ Minh vẫn chỉ làm 3 buổi trên một tuần, các ngày còn lại đều chạy về nhà, nhưng không nói cho hắn biết. Vương Vĩ Thành tuy hơi khó chịu, như vậy công việc ở quán cafe còn quan trọng hơn cả việc ở cùng hắn hay sao? Tuy hắn không vui nhưng cũng không ép cậu thế nọ thế kia, liền ậm ừ đồng ý. Hắn còn nhắc cậu thời gian thi sát hạch, nói cậu tốt nhất nên bỏ nhiều thời gian vào ôn tập thì hơn, Hạ Minh cũng nói qua lại vài câu, tỏ vẻ đã hiểu. Việc cùng nhau ôn tập ở nhà cũng vì thế mà dừng lại một thời gian. 

Lại nói, ở trường Hạ Minh vừa hết tiết, bất kể buổi trưa hay buổi chiều đều chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Ngày nào cũng vội vội vàng vàng như kiểu sợ có ai đó bắt được. 

Hạ Minh nói với Dụ Hàn, muốn buổi trưa được nghỉ nhờ ở nhà cậu ta, tất nhiên cậu ta đồng ý. Trước giờ Dụ Hàn cũng từng ngỏ lời qua, bảo Hạ Minh đừng ngủ trên cái sân thượng kia nữa, mùa hè nóng chết đi được, mà nhà Dụ Hàn chỉ cách trường có 3km, đi qua một con phố là tới. Hạ Minh hồi đó không đồng ý, cậu rất ngại nhờ vả người khác, việc cậu làm được thì sẽ không muốn nhờ vả vào ai.

Lần này Hạ Minh chủ động nhờ tới Dụ Hàn, cậu ta rất vui, liền đồng ý lập tức. Thế là mỗi buổi trưa, Hạ Minh đều chạy tới nhà Dụ Hàn, mang theo đồ ăn từ nhà tới. Mẹ Dụ Hàn nói lần sau cậu không cần làm như vậy nữa, nhưng Hạ Minh rất ngại việc ăn nhờ ở đậu, nên chỉ lấy đại lý do, rồi vẫn tiếp tục mang theo đồ ăn, ngủ trưa ở nhà Dụ Hàn. 

Về phía Vương Vĩ Thành, mỗi ngày cậu cho hắn một lý do, hôm thì buổi trưa nay bận nên phải rời trường, hôm thì tới nhà Dụ Hàn nhìn nhìn con chó mới nhận nuôi, hôm thì phải chạy qua quán cafe một lát. 

Cứ như vậy 6 ngày liên tiếp, bữa sáng đều đặn xuất hiện trong hộc bàn của Vương Vĩ Thành nhưng người thì chẳng thấy đâu. 

Đến ngày thứ 7, gần lúc tan học Vương Vĩ Thành lại nhận được tin nhắn đến:

- Trưa nay phải về nhà một chuyến, quên mất tài liệu của môn chiều nay rồi.

Khóe mắt Vương Vĩ Thành giật giật, đến cái nước này mà hắn không nhận ra thì đúng là đồ ngu. 

Hạ Minh đang tránh mặt hắn. 

Vương Vĩ Thành mặt mũi sa sầm nghĩ, Hạ Minh muốn chơi thì chơi, muốn dừng thì dừng à, sao có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn mới là người điều khiển, bao giờ trò chơi này kết thúc là quyền của hắn. Huống chi, hắn còn đang vui vẻ hưởng thụ cảm giác tiêu khiển, Hạ Minh có trốn cũng đừng hòng chạy thoát.

Vương Vĩ Thành tức giận gõ mạnh lên màn hình cảm ứng, như muốn chọc ra cái lỗ ở trên đó, lạch cạch trả lời Hạ Minh:

- Trước khi về đợi tôi trước cửa, tôi có chuyện muốn nói với cậu. 

Hạ Minh ở bên này trong lòng bỗng có tiếng rơi lộp bộp, cậu nghĩ Vương Vĩ Thành đã phát hiện ra rồi. Vốn dĩ ban đầu là hai người không liên quan, chính cậu là người chủ động kéo gần khoảng cách, bây giờ nghĩ chỉ cần lùi ra, dần dần trở về như ban đầu thì sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ Minh biết làm như vậy là xấu, nhưng cậu không có cách nào khác. 

Nếu càng ngày càng gần Vương Vĩ Thàng, cậu không chắc sẽ có ngày bản thân không kìm chế được xúc động, bật thốt ra tình cảm của mình hay không? Chưa nói đến, người bên cạnh không biết, nếu cứ đơn phương không có kết quả cũng rất đau khổ. Mà nếu biết rồi, Vương Vĩ Thành lại không cùng một loại người như cậu, mối quan hệ của hai người ngay cả bạn bè cũng không được nữa, trực tiếp bị ghét bỏ như cặn bã cũng nên. 

Nên cậu chọn cách né tránh Vương Vĩ Thành, đè nén phần tình cảm này xuống. 

Hạ Minh suy nghĩ vài phút, rồi mới trả lời lại Vương Vĩ Thành: 

- Để lúc khác nhé, hôm nay tôi vội lắm. 

Nhắn xong liền dúi điện thoại vào cặp, không lấy ra nữa. 

Tan học, Hạ Minh kéo theo Dụ Hàn, phi nhanh ra khỏi cửa lớp. Dụ Hàn lầm bà lầm bầm vài câu, nói cậu làm cái gì mà phải vội vàng thế, nhưng chân cậu ta cũng tự chủ bước nhanh theo Hạ Minh.

Tầm này tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh ùa ra cũng không ít, mặt mũi ai nấy đều trở nên hớn hở, khác hẳn sự uể oải vừa rồi ở trong lớp. 

Hạ Minh cùng Dụ Hàn chạy tới ngã rẽ của hành lang, liền gặp Vương Vĩ Thành thân hình thẳng tắp đứng đó chờ. Hạ Minh chột dạ định quay hướng khác để đi, nhưng lại tự cảm thấy thật ấu trĩ, nhỡ đâu Vương Vĩ Thành đã thấy cậu, nên đành quay ngược trở về.

Mà toàn bộ hành động ngu ngốc lúc đó của cậu đã bị Vương Vĩ Thành thu vào trong mắt. Đợi đến khi Hạ Minh tiến lại gần, cậu định đưa tay lên chào hỏi qua loa rồi rời đi, Vương Vĩ Thành mới bắt lấy cánh tay đang giơ lên của cậu, kéo lại gần phía mình, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Hạ Minh nuốt nước bọt một tiếng, trong lòng tuy đang lo sợ nhưng ngoài mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

- Vương Vĩ Thành cậu bỏ tay tôi ra trước đã. 

Hạ Minh nói vậy, vì cậu thử thoát ra khỏi bàn tay của hắn mấy lần nhưng không được, lực tay hắn quá lớn. Một đám học sinh quanh đó thấy tình thế giữa hai người, một người giận đỏ mắt, một người lại sợ hãi, chưa kể đến đó lại là Vương Vĩ Thành và Hạ Minh, rất đáng để dừng lại xem một phen. Thế là chúng tụ tập xung quanh hai người ngày càng đông, đang chờ đợi hành động tiếp theo của Vương Vĩ Thành.

Vương Vĩ Thành chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát kéo tay Hạ Minh ra khỏi đám đông.

Dụ Hàn thấy bầu không khí giữa hai người không đúng, hơn nữa cậu ta thấy rõ ràng Vương Vĩ Thành còn đang tức giận. Dụ Hàn lo cho Hạ Minh, liền chạy theo nói:

- Vương Vĩ Thành cậu làm gì vậy? Buông Hạ Minh ra, chúng tôi còn phải về.

Một câu nói này khiến Hạ Minh cứng người, không dám ngước mắt nhìn biểu cảm của Vương Vĩ Thành, cậu cảm thấy chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Cái cảm giác nói dối mà bị vạch trần này, thật không dễ chịu chút nào. 

Quả nhiên Vương Vĩ Thành mặt mày đen lại, hắn quay ngoắt lại nhìn Dụ Hàn bằng ánh mắt sắc lẹm mang ý đồ cảnh cáo khiến cậu ta không rét mà run, tự chủ chùn bước. Gương mặt đẹp trai cũng có lúc đáng sợ a, cậu ta sợ hãi nuốt nước bọt một cái, rồi cũng không đuổi theo nữa. Trong lòng tự mình lẩm bẩm cầu phúc cho Hạ Minh trở về lành lặn. 

Vương Vĩ Thành một đường kéo tay Hạ Minh, đi từ tầng 4 xuống tầng 1, xuyên qua mấy hành lang rồi mới chạy lên sân thượng quen thuộc của tòa nhà đối diện. Mà Hạ Minh một đường này trước mặt bao nhiêu người cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ, cậu vừa đi vừa hận không có cái lỗ nào đột nhiên xuất hiện giữa đường để cậu chui tọt xuống dưới cho đỡ ngại. 

Trên sân thượng, lúc này đã đong đầy nắng và gió, không khí cuối thu không còn oi bức mà mát mẻ dễ chịu vô cùng. 

Thế nhưng hai người ở đây không có ai trong lòng dễ chịu cả, mỗi người đều đang mang một tâm tư riêng. 

Hạ Minh nhìn đến hàng nghế hàng ngày mà cậu với Vương Vĩ Thành hay song song nằm, không biết nói gì. Trước kia còn ngày ngày vui vui vẻ vẻ đến đây cùng nhau ăn trưa, cùng nhau giải bài hoặc cùng nhau ngủ trưa. Bây giờ vẫn ở chốn này, nhưng tình huống có phần hơi khó xử.

Hạ Minh biết mình nói dối là sai, liền mở miệng trước:

- Xin lỗi cậu. 

Vương Vĩ Thành vẫn đang tức giận, hắn ta biết thừa rằng Hạ Minh đang nói dối, hơn nữa còn nói dối hắn cả gần tuần nay. Đột nhiên muốn tránh mặt hắn, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là cậu đang mang theo cái tư tưởng gì trong đầu. Thế nhưng lời bật thốt ra lại chẳng liên quan: 

- Tại sao lại về cùng Dụ Hàn? 

Hạ Minh áy náy giải thích:

- Nhà cậu ấy gần đây. 

Vương Vĩ Thành nổi giận lớn tiếng:

- Nhà tôi còn gần hơn! Cậu nghĩ tôi là con nít để đùa giỡn đó à? Vì cái gì mà tránh mặt tôi?

Hạ Minh bị quát liền rụt cổ lại, hai tay bắt đầu vò vò gấu áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi liên tục. Ánh mắt trong veo kia đong đầy sự hối lỗi, lắp bắp trả lời từng câu hỏi của hắn:

- Không phải như vậy. Tôi có lí do riêng. 

Vương Vĩ Thành từ trên cao nhìn xuống, truy vấn Hạ Minh:

- Lý do riêng? Nói thử tôi nghe xem, lý do đó là gì? 

Hạ Minh lại càng bối rối ác liệt, gấu áo cũng bị vò thành nhăn nhúm một góc, đầu cậu cúi càng thấp hơn, nhìn từ trên xuống tóc mai cậu rủ xuống che hết cả ánh mắt. Giống như đứa trẻ bị bắt quả tang lấy trộm kẹo khi người lớn không cho phép, lại không thể giải thích rằng con rất muốn ăn kẹo, vì đó là sai. 

Vương Vĩ Thành đợi nửa ngày không thấy Hạ Minh nói gì, liền mất kiên nhẫn, đưa tay nắm lấy cằm, ép cậu ngẩng đầu lên đối diện hắn. 

Hạ Minh bị hành động bất ngờ này làm cho ngạc nhiên, ánh mắt tròn vo nhìn Vương Vĩ Thành, trong đáy mắt còn có cả hoang mang lo sợ, như chú thỏ đang run rẩy khi bị mắc bẫy thợ săn. 

Vương Vĩ Thành nhìn thấy bộ dạng này liền ngây người, con giận trong người bỗng giảm xuống một nửa. Hắn đắm chìm trong ánh mắt sợ hãi kia của Hạ Minh, chăm chú nhìn hình ảnh của mình đang tràn ngập trong ánh mắt cậu, cả gương mặt hoảng loạn kia, bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. 

Vương Vĩ Thành lấy lại lí trí ngay sau đó, thầm chửi thề trong lòng rằng lại một lần nữa không chú ý bị Hạ Minh làm cho thất thần. Bên ngoài khôi phục bộ dạng tức giận vừa rồi, nói:

- Sao không nói gì? Nói đi chứ!

Hạ Minh bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, biết người này nếu đã muốn biết sẽ hỏi đến cùng, không buông tha liền tránh nặng tìm nhẹ nói:

- Tôi, tôi cảm thấy dạo gần đây hay làm phiền cậu. Hơn nữa cậu cùng tôi nghỉ trưa trên này mãi cũng không tốt, nhà cậu lại gần như vậy. 

Vương Vĩ Thành một câu liền chặt đứt suy nghĩ vòng vo của Hạ Minh:

- Thế hơn một tháng kia, sao không nghĩ tới sớm, đến lúc này mới nghĩ ra? Cậu nói nhà tôi gần, tại sao còn chạy đến nhà Dụ Hàn rồi nói dối tôi? 

Hạ Minh á khẩu không trả lời được, cậu cùng không thể nói rằng sau sự việc ở quán bar kia tôi liền tỉnh mộng không thể tiếp tục mặt dày mà theo đuổi nữa. Cậu chỉ lắp bắp nói:

- Tôi ..tôi..

Vương Vĩ Thành lúc này bỗng buông tay, thay đổi thái độ buồn bã nói:

- Cậu chỉ coi tôi là món đồ chơi, hứng thú thì chơi, chơi chán thì bỏ sao?

Hạ Minh nhìn ánh mắt chán nản của Vương Vĩ Thành, trong lòng như bị ngàn con kiến đốt, khó chịu và đau đớn, còn có cả cảm giác tội lỗi ngập tràn. Trong phút chốc, cậu lại cảm thấy mình thực sự biến thành người xấu rồi, lại nghi ngờ bản thân thực sự là người vô đạo đức như lời Vương Vĩ Thành nói. 

Hạ Minh vội vàng xua tay giải thích: 

- Không phải, tôi không phải đối với cậu như vậy. Tôi rất tôn trọng cậu. 

Vương Vĩ Thành lại ngước đôi mắt chán nản kia lên, xoáy sâu vào trong tim Hạ Minh, hắn nói:

- Vậy tại sao lại tránh mặt tôi như vậy? Cậu bắt đầu thấy ghét tôi rồi sao?

Hạ Minh liên tục lắc đầu phủ nhận:

- Không, tôi không ghét cậu, trước kia chưa từng ghét cậu, sau này cũng thế. Vương Vĩ Thành, tôi sai rồi. 

Vương Vĩ Thành cười thầm, chín phần mười là Hạ Minh đã mềm lòng, sau này không dám tránh mặt hắn nữa. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, miệng thở dài, nắm lấy góc áo nhăn nhúm của Hạ Minh, lấy tay vuốt nó phẳng lại, nói:

- Vậy chúng ta lại như trước được không? Tôi muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày. 

Gần trong gang tấc, hơi thở của hắn phả vào gương mặt của Hạ Minh, một hơi thở đầy Vương Vĩ Thành. Hạ Minh không dám ngẩng đầu nhìn xem hắn đang mang biểu cảm gì, chỉ cúi đầu nhìn góc áo của mình đang được hắn chăm chút, nhưng vuốt thế nào cũng để lại vài nếp nhăn, không thể trở lại như ban đầu. 

Hạ Minh không lùi ra, trong giây phút ngơ ngác kia cậu không làm được hành động gì khác, chỉ cứng nhắc người tiếp thu câu nói kia của Vương Vĩ Thành mà gật đầu đồng ý. Trái tim của cậu lại một lần nữa đánh trống trong lồng ngực, đập loạn lên. Cậu không biết nên hiểu ý của Vương Vĩ Thành như thế nào, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Rằng cậu có chút quan trọng trong lòng hắn. 

Vương Vĩ Thành hài lòng khi thấy một Hạ Minh đã ngoan ngoãn nghe lời quay trở về. Hắn kéo tay Hạ Minh về phía ghế ngồi, chính mình cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Hắn nỉ non nói:

- Hạ Minh, tôi đói. 

Hạ Minh xoắn xuýt với Vương Vĩ Thành một chỗ nãy giờ, suýt nữa quên béng mất việc ăn trưa, liền lôi từ trong cặp ra một hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt Vương Vĩ Thành, ngại ngùng nói: 

- Cậu có muốn ăn cùng không? 

Vương Vĩ Thành nhíu mày hỏi:

- Nhà Dụ Hàn không cho cậu ăn cơm à? Sao phải mang theo hộp cơm đi. 

Hạ Minh nghĩ cậu cũng không thể nói rằng vì tránh mặt Vương Vĩ Thành ngay cả canteen cậu cũng không xuống mua cơm. Cậu đơn giản giải thích:

- Tôi ngại.

Vương Vĩ Thành lại nói:

- Chỉ là một bữa cơm thôi mà, có gì mà phải ngại.. Chẳng lẽ cả tuần nay cậu đều chạy qua đó. 

Hạ Minh lúng túng ôm hộp cơm, mặt mũi đỏ bừng. Lại bị vạch trần một lần nữa. 

Vương Vĩ Thành thấy cậu chẳng nói chẳng rằng, lại nhìn gương mặt bối rối kia, liền biết mình đoán trúng. Hắn liền giận dỗi nói: 

- Cậu đã tránh mặt tôi thì thôi, lại còn chạy tới nhà Dụ Hàn! Cậu còn coi trọng cậu ta hơn cả tôi!

Hạ Minh quay sang, rối rít giải thích:

- Không phải như vậy. Tôi chỉ là thấy nhà cậu ấy gần vừa tiện, nên ghé qua thôi. 

Vương Vĩ Thành nghe vậy thái độ hòa hoãn hơn nhiều, lại tiếp tục nói:

- Lần sau không cho cậu như vậy nữa biết chưa?

Hạ Minh vội vàng gật đầu, mở hộp cơm của mình ra, lại cảm thấy bối rối lần nữa, toàn những món đồ không phải thói quen của Vương Vĩ Thành. Hạ Minh đặt hộp cơm lên đùi mình, hỏi hắn:

- Hay là tôi xuống canteen mua cho cơm cho cậu nhé? 

Vương Vĩ Thành nhìn hộp cơm, lắc đầu trả lời:

- Giờ này canteen cũng không còn, tôi ăn cùng cậu. 

Cũng may Hạ Minh mang theo cả đũa lần thìa, Vương Vĩ Thành dùng đũa, cậu dùng thìa. Vương Vĩ Thành chỉ ăn một chút, xong ăn hoa quả, rồi chống cằm ngồi nhìn Hạ Minh ăn, khiến cậu ngại ngùng không thôi, một bữa cơm trong im lặng cuối cùng cũng xong. 

Hạ Minh đóng nắp hộp, cất hộp cơm vào trong một cái túi nhỏ giữ nhiệt. Cậu lấy trong cặp ra một chai nước, đưa cho Vương Vĩ Thành uống, sau đó chính mình cũng uống một hơi. 

Hạ Minh ôm chai nước trong lòng, vừa rồi bị vạch trần, nên hiện tại vẫn còn cảm thấy bối rối, đang tìm một đề tài để mở miệng nói chuyện cùng Vương Vĩ Thành. 

Lại thấy Vương Vĩ Thành đưa tay qua, cầm chai nước bỏ sang một bên, trực tiếp nằm xuống ghế chỗ hai người đang ngồi, đầu gối lên đùi của Hạ Minh. Vì lúc này tiếp xúc gần, hương cafe từ người Hạ Minh thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi hắn, rất dễ ngửi. Vương Vĩ Thành nhắm mắt lại, lấy tay Hạ Minh che lên mắt mình cho bớt chói. Hắn mở miệng nói:

- Phạt cậu hôm nay làm gối cho tôi ngủ.

Hạ Minh cả người cứng ngắc, cứ như thế mà thuận theo Vương Vĩ Thành, cậu cúi đầu nhìn gương mặt đang gối lên chân mình, đôi mắt bị tay cậu che lại, chỉ còn lộ ra sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi mỏng nhạt màu kia. Hạ Minh bỗng cảm thấy ngại ngùng, tư thế này quá thân mật rồi.

Đây cũng tính là một hình phạt hay sao?

-------

Cái gì mà gương vỡ lại lành ấy à, sau này tôi lại đập cho vỡ tiếp. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro