Chương 14: Sẽ cũng có lúc cảm thấy cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh nghe xong câu đó liền ngẩn người.

Trong một giây phút, tâm tình trong lòng cậu bỗng kích động, nảy sinh ra nhiều hi vọng viển vông về mối quan hệ của hai người. Không thể phủ nhận, rằng cậu không động tâm trước lời nói như vậy. Chẳng phải nếu nói toạc ra, thì Vương Vĩ Thành cũng ngầm thừa nhận kiểu người như cậu có thể là đối tượng mà hắn muốn hẹn hò hay sao?

Nhưng đáng tiếc, cậu không phải là con gái.

Hạ Minh nghĩ vậy, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, tỉnh táo mà nhận thức ra vấn đề hiện tại. Đúng vậy, Vương Vĩ Thành không thích loại người như cậu, hiện tại và tương lai sẽ vẫn như thế.

Hạ Minh né mặt mình sang một bên, ngón tay của Vương Vĩ Thành đang chọc má của cậu cũng vì thế mà chững lại giữa khoảng không. Hạ Minh cười gượng một tiếng, né tránh ánh mắt của hắn nói:

- Cũng không hẳn vậy đâu. Haha. Tính cách của tôi cũng không tốt lắm.

Vương Vĩ Thành nhướn mày, hỏi ngược lại:

- Như thế nào là không tốt?

Hạ Minh suy nghĩ một chút, rồi nói:

- Tôi cảm thấy mình rất cố chấp, kể cả với những thứ biết rõ không thuộc về mình. Cũng sẽ không phải là kiểu người ngoan ngoãn an phận.

Cũng đúng thôi, suy nghĩ quá tốt về mọi chuyện cũng là một sự cố chấp không muốn nhìn thẳng vào hiện thực không mấy suôn sẻ. Không phải cứ sống tích cực là tốt, đôi khi cũng phải tiêu cực một chút, thì mới có thể nhìn nhận ra nhiều mặt khác của vấn đề.

Sau một năm Hạ Minh kiên trì bám đuôi hắn, Vương Vĩ Thành có thể ngầm đồng ý với nửa vế đầu. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Hạ Minh giống như những người khác tiếp cận hắn, kiên trì lâu như vậy cũng chỉ vì muốn chút lợi ích từ hắn. Ai bảo hắn có gia thế tốt, bề ngoài lại thu hút, loại người như thế vây quanh hắn không ít.

Nhưng tiếp xúc với cậu một thời gian, lại thấy cũng không chỉ như vậy. Trừ những lúc Hạ Minh rất thành thật theo sau hắn, thì cậu cũng chưa biểu hiện gì quá đáng.

Vương Vĩ Thành biết Hạ Minh thật lòng có tình cảm với hắn.

Qua ánh mắt của Hạ Minh nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ mỗi khi hắn cố tình làm ra hành động thân mật gần gũi, hay đơn giản vì một câu nói mà ngày nào Hạ Minh cũng đều đặn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng trong hộc bàn cho hắn.

Cái kiểu thành thành thật thật đó, hắn rất hưởng thụ, nhưng cũng khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn lợi dụng chơi đùa một chút. Bởi vậy, Vương Vĩ Thành cũng rất phối hợp cùng Hạ Minh diễn một màn khởi đầu từ bạn bè chính là hạt giống tốt, quyết định khi nào khép màn kịch này nằm trong tay của hắn. Bất quá, đây là chuyện của một thời gian sau, hiện tại khoan hãy bàn đến.

Vương Vĩ Thành nghiêng người, chống cằm đáp lại:

- Như thế cũng không hẳn là tính cách không tốt. Tôi thấy con người của cậu rất tốt.

Hạ Minh hơi mất tự nhiên, hai tai cũng dần đỏ lên. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn sàn nhà, thốt ra một câu:

- Tôi cũng cảm thấy cậu rất tốt.

Bởi vì tôi thích cậu.

Vương Vĩ Thành bật cười thành tiếng, nhìn lên hai hai vành tai hồng hồng của Hạ Minh, thấp giọng hỏi:

- Thật sao? Tốt như thế nào?

Hạ Minh dường như không cần chuẩn bị, những suy nghĩ đó có sẵn trong đầu, miệng cứ thế nói ra:

- Cậu đã từng giúp đỡ tôi.

Từ đó cậu liền nhẹ nhàng bước vào tim tôi.

- Cậu chấp nhận làm bạn bè với tôi.

Không chê tôi phiền, cậu chấp nhận tôi.

- Cậu đối xử rất tốt với tôi.

Cậu luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi tôi cần giải đáp, còn có, dành thời gian ở chung với tôi mỗi buổi trưa.

Hạ Minh nghĩ đơn giản như vậy, liền biến Vương Vĩ Thành thành một người rất tốt. Nhưng tiếc rằng, có tốt như nào cũng sẽ không thuộc về mình.

Vương Vĩ Thành tất nhiên không nghe ra được suy nghĩ của Hạ Minh, hắn còn đang mang theo tâm tư trêu đùa người ta, nào có thể hiểu được những điều chân thành trong lời nói của cậu.

Vương Vĩ Thành cảm thấy chưa đủ, liền hỏi lại:

- Hết rồi sao? Chỉ có như vậy?

Hạ Minh gật gật đầu, cười đáp lại:

- Đối với tôi, như vậy là đủ tốt rồi.

Có muốn hơn nữa cũng không được.

Trong mắt Hạ Minh thoáng xuất hiện một tia buồn bã, cậu vội cụp mắt xuống, không muốn để Vương Vĩ Thành thấy được thay đổi trong cậu, vội vàng lên tiếng thoát ra khỏi chủ đề lúng túng này: 

- Sắp tới có cuộc thi phân loại, cậu có mục tiêu gì không?

Vương Vĩ Thành lại nằm dài ra ghế sofa, đưa tay ra sau đầu gối lên, mắt nhìn trần nhà, nói:

- Chẳng có mục tiêu gì. Đến kỳ thì thi thôi, đằng nào cũng không rớt khỏi ban 1 được.

Hạ Minh lắc đầu cười nói:

- Không phải ban 1 các cậu thường thi nhau xem ai đứng đầu bảng sao? Cậu không có hứng thú đó à?

Vương Vĩ Thành lắc đầu, như nghe được chuyện gì rất hài hước, liền bật cười một tiếng nói:

- Đứng đầu bảng để làm gì? Chẳng qua chỉ là một cái thứ hạng, điểm số không hẳn là thứ có thể đánh giá được năng lực. 

Hạ Minh nghĩ thầm thấy cũng đúng. Vương Vĩ Thành vốn dĩ không cần đứng đầu, hắn cũng đã rất xuất sắc rồi.

Bỗng nghĩ đến chuyện gì, Hạ Minh liền hỏi Vương Vĩ Thành:

- Vậy cậu có mục tiêu gì cho sau này không?

Vương Vĩ Thành là con một trong cái gia đình họ Vương, lại là con trai, sau này chỉ cần lớn lên tứ chi đầu óc phát triển đầy đủ, đương nhiên sẽ được thừa kế tài sản, về điều hành công ty thuộc gia đình hắn. Vì vậy, hắn chẳng cần suy nghĩ gì hết, coi mấy cái như mục tiêu phấn đấu tương lai này nọ căn bản không buồn nhắc đến. Hắn chẳng bận tâm mà trả lời câu hỏi của Hạ Minh:

- Không có. 

Hạ Minh cảm thấy sống không có mục tiêu, rất tẻ nhạt, không có đích đến, mỗi ngày đều là sống qua ngày.

Nhưng Hạ Minh không hiểu, Vương Vĩ Thành căn bản từ khi sinh ra, con đường hắn đi đã được trải sẵn, không phải suy nghĩ, cũng không cần chần chờ gì, cứ thế tiến lên. 

Ngược lại người như cậu, lúc bắt đầu sống tự lập, không có nổi một ai bên cạnh, khi đau buồn vì mất mẹ qua đi, liền một mực học cách lạc quan mà sống, tư mình đề ra đủ các loại mục tiêu rồi cố gắng với tới. Chính vì suy nghĩ luôn tiến về phía trước này, mới có Hạ Minh của ngày hôm nay. 

Hạ Minh hỏi lại thêm một lần:

- Chẳng hạn sau này cậu dự định thi vào trường nào?

Vương Vĩ Thành trả lời:

- Đã an bài hết. Học xong tôi sẽ đi du học ở Anh. 

Hạ Minh nghe xong liền lặng người. Dù cho đây là chuyện của sau khi tốt nghiệp, nhưng bất quá chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi. Nghĩ đến việc không cùng một bầu trời với Vương Vĩ Thành, Hạ Minh liền cảm thấy trong lòng mất mát. 

Sau đó, Vương Vĩ Thành và cậu, liền trở thành hai người xa lạ. 

Vốn dĩ trước đó, Hạ Minh còn đang ôm hi vọng trèo lên được ban 1, sau đó nếu có thể, sẽ cố gắng thi đậu cùng một trường với Vương Vĩ Thành. 

Nhưng hắn đã sớm có dự định sẽ rời khỏi đây, Hạ Minh cũng không thể chạy theo hắn ra nước ngoài. Riêng cái này, cậu cố không nổi. 

Thấy Hạ Minh im lặng không nói, Vương Vĩ Thành lại hỏi cậu:

- Lúc đó, cậu có nhớ tôi không?

Hạ Minh hơi xụ mặt xuống, gật gật đầu thành thật nói ra suy nghĩ của mình:

- Sẽ nhớ. 

Vương Vĩ Thành bật cười, hài lòng xoa đầu cậu nói:

- Tôi biết cậu sẽ nhớ tôi mà. Nhưng gia đình tôi đã có sự chuẩn bị, học xong tôi liền bay sang đó vài năm. 

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hạ Minh lại ngước mắt lên, hỏi Vương Vĩ Thành một câu:

- Vậy còn cậu. Sẽ có nhớ đến tôi không?

Vương Vĩ Thành nghe xong câu nói kia, dường như có điều phải suy nghĩ. Có nhớ hay không, có thể sẽ có, nhưng sẽ nhớ theo kiểu một người khiến hắn có hứng thú trêu đùa trước đây, hoặc cũng có thể hắn sẽ không, chẳng thèm để cậu vào trong tâm trí. 

Hạ Minh không chờ được câu trả lời của Vương Vĩ Thành thì chuông điện thoại của hắn vang lên, là tài xế Chu gọi, đã đến giờ quay lại đón hai người tới trường.

Hạ Minh đứng dậy, thu dọn đồ ăn trên bàn, sạc điện cho laptop rồi chuẩn bị cặp sách và quần áo đi học. 

Lúc hai người xuống dưới, không mất nhiều thời gian liền thấy chiếc xe màu đen đang dừng ở trước cổng chung cư.

Hạ Minh ôm cặp vào ngồi phía sau, lễ phép chào chú Chu một tiếng. Vương Vĩ Thành cũng ngồi ghế sau cùng với Hạ Minh. 

Chú Chu không phải là người nói nhiều, Vương Vĩ Thành ngồi nghịch điện thoại, Hạ Minh lại có suy nghĩ trong lòng. Cứ như vậy, cả một quãng đường im lặng tới trường. 

Tới cổng trường, Hạ Minh bước xuống xe cùng Vương Vĩ Thành trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Mấy người biết chuyện của Hạ Minh, liền ngạc nhiên đến há hốc mồm, chẳng lẽ hoàng tử của trường đã bị một Hạ Minh tầm thường cưa đổ nắm trong lòng bàn tay? Lại còn được tài xế nhà họ Vương đưa đón, Hạ Minh thế mà thực sự làm được?

Chuyện của Hạ Minh đã chẳng còn là chuyện lạ lùng gì trong trường, đã sớm được bàn tán gièm pha này nọ. Nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm, nếu thực sự để ý đến mấy lời nói của bọn họ, thì cậu đã sớm bị lo lắng và suy sụp đến bỏ học để tránh xa mấy thị phi như vậy.

Hôm nay Hạ Minh lại xuống xe cùng Vương Vĩ Thành, chuyện này cũng đủ để đám người bàn tán đến mùa xuân sang năm.

Vương Vĩ Thành quay đầu lại dặn dò chú Chu vài câu, sau đó tự nhiên mà khoác vai Hạ Minh, cùng đi về phía dãy nhà lớp 12. Dọc đường có không ít con mắt dõi theo, len lén cũng có mà không kiêng kỵ cũng có nhìn hai người họ. Hạ Minh muốn nói rồi lại thôi, cậu hiện giờ không quá muốn thân mật cùng Vương Vĩ Thành như vậy.

Vẫn là nên giữ khoảng cách với hắn thì tốt hơn.

Hạ Minh vừa vào tới lớp, đã có một Dụ Hàn đón đầu bá vai bá cổ cậu thăm hỏi:

- Minh Minh của ba, dạo này tình cảm của hai đứa có vẻ tốt ha. Con cũng nên chia sẻ với ba vài chuyện vui đi chứ?

Hạ Minh cười cười đáp lại:

- Ba, ba nói gì vậy con không hiểu.

Dụ Hàn vẫn tiếp tục gợi chuyện:

- Ba nghe nói, con vừa đặt chân xuống cổng trường từ chiếc xe sang trọng đưa đón công tử nhà họ Vương mỗi ngày. 

Hạ Minh vẫn làm như không có chuyện gì thoải mái thừa nhận nói:

- Chỉ là đi nhờ tới trường thôi. 

Dụ Hàn kiên trì:

- Con lừa ai hả? Nhà con và nhà cậu ta ngược đường tới trường, đừng nói với ba là cậu ta tiện đường chạy xe qua nhà con, sau đó tiện đường đưa con tới trường. Hầy, Minh Minh, trẻ nhỏ nói dối là không tốt. 

Hạ Minh lôi một tập đề mới in ra, để lên bàn, lại mở ngăn kéo lấy bút và dụng cụ học tập ra, miệng trả lời: 

- Không có lừa ba, hôm qua cậu ta ngủ tại nhà con.

Dụ Hàn ngạc nhiên, rất khoa trương mà lấy tay che miệng, trợn mắt lên hỏi:

- Sao có thể? Ngủ ở đâu cơ? Hai đứa đã làm gì rồi? 

Hạ Minh gõ mạnh bút lên đầu cậu ta, khiến cậu ta ôm đầu kêu oai oái, cậu trả lời từng câu một:

- Có thể. Ngủ trong chung cư của con. Chẳng làm gì cả. Người làm ba nên suy nghĩ trong sáng lên.

Dụ Hàn kéo tay Hạ Minh, nằng nặc bắt cậu kể lại chuyện hôm qua, Hạ Minh đành phải kể lại cho hắn nghe một lượt. Tất nhiên những chi tiết cần lược bỏ cậu sẽ không kể vào. Nghe qua rất giống một người bạn tốt, cho bạn học ngủ nhờ vì không về được nhà vào đêm khuya.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc, tới khi vào lớp mới tách ra. 

Tan học, Hạ Minh nhắn cho Vương Vĩ Thành một tin, báo rằng tối nay sẽ không cùng cậu ôn tập môn tiếng anh, vì chỗ làm cần tăng ca. Vương Vĩ Thành sau đó phản hồi lại đồng ý. 

Nhưng Hạ Minh lại không thực sự tới chỗ làm, cậu bắt chuyến xe buýt quen thuộc, chạy ngược về nhà. 

Trên xe tầm này khá đông, nhưng chưa hẳn là giờ cao điểm, nên không đến nỗi phải chen chúc nhau chật ních toàn người. Hạ Minh đứng, tay vịn vào tay cầm trên thanh xà ngang, người cậu lắc lư theo chuyển động của cái xe. 

- Bà ơi, bao giờ mẹ về?

Một giọng nói non nớt vang lên, thu hút sự chú ý của Hạ Minh, cậu quay đầu lại nhìn. Đó là một bé trai tầm 3-4 tuổi, mặt mũi vẫn còn tròn xoe, chiếc má núng nính, trông rõ là đáng yêu. Cậu bé nắm chặt thứ đồ chơi trong tay, ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà ngẩng đầu lên hỏi. Người bà mái tóc hoa râm, mặt mũi hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi trả lời:

- Hai ngày nữa mẹ sẽ về. 

Cậu bé liền vui vẻ, mặt mày rạng rỡ, khua khua đồ chơi trong tay, nói:

- Oa, thật ạ. Mẹ về sẽ mua đồ chơi cho con chứ? 

Bà gật đầu, vỗ vỗ người đứa bé:

- Ừ, mẹ sẽ mua thật nhiều cho con. 

Đứa bé thích thú đến nỗi cười tít mắt, món đồ chơi trong tay khua khua liên tục, miệng ngâm nga một bài hát không rõ lời, chắc vừa mới bập bẹ học được từ nhà trẻ. 

Hạ Minh nhìn đứa bé, cậu bỗng mỉm cười. Cậu cảm thấy đó sẽ là một đứa bé rất hạnh phúc, đứa bé đó còn bà, còn mẹ, còn cả một gia đình phía sau. 

Còn cậu hiện tại, một người thân cũng không có. 

Cứ như vậy bơ vơ giữa cuộc đời này. 

Hạ Minh cũng đã có một khoảng thời gian tự hỏi: Bao giờ mẹ về? Sao mẹ đi lâu thế, mãi mà chẳng thấy về?

Nhưng không có ai trả lời cậu cả.

Chỉ có cậu tự tìm ra câu trả lời cho bản thân của mình. Rằng mẹ đã rời xa cậu mãi mãi. 

Hạ Minh thẫn thờ nhìn đường phố tấp nập. Đã gần mười năm, kể từ khi mẹ mất, cũng không có thêm ai đến bên cạnh yêu cậu, thương cậu như vậy nữa. 

Hạ Minh cũng có lúc sẽ cảm thấy cô đơn.

-----------------

Hạ Minh là một người tốt.

Hạ Minh là một người tốt.

Hạ Minh là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro