Chương 13: Cậu thích kiểu người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạ Minh tỉnh giấc, theo thói quen cậu ngáp dài một cái, dụi dụi mắt cho quen thuộc với ánh sáng, đầu óc vì ngủ không đủ còn đang trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Hạ Minh duỗi người một cái, bỗng phát hiện ra phần hông nặng trĩu, có cánh tay đang vắt ngang qua, đằng sau còn có một thân thể ấm áp đang áp vào mình, lồng ngực phập phồng lên xuống đều theo nhịp thở. Hạ Minh giật mình nhớ lại, cứng ngắc người quay qua, bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn, đầu óc cậu lúc này đã triệt để tỉnh táo, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mà mặt đỏ tim đập.

Vương Vĩ Thành còn đang nhắm mắt, gương mặt khi ngủ cực kỳ an tĩnh, mái tóc rối ren vương đầy trên trán, xương mũi cao thẳng, cánh mũi đang phập phồng theo từng nhịp thở. Vương Vĩ Thành lúc ngủ rất hiền lành, không còn đôi mắt sắc bén sáng ngời, không còn nụ cười nửa miệng khiến người ta không nhịn được mà đấm cho mấy phát.. Nói chung là rất đẹp trai, thức hay ngủ đều cực kỳ đẹp trai.

Hạ Minh nhìn đến ngây ngẩn, bỗng một cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể. Và thế là cậu không kịp trở tay, ngã cái rầm xuống giường. Đêm qua vì được ôm, nên chỉ nằm đúng một tư thế, không dám nhúc nhích, cứ như thế đi vào giấc ngủ, sáng dậy nửa người bên phải dường như mất cảm giác, không chịu nổi kích thích mà như bị từng luồng điện tê dại chạy dọc cơ thể, liền một phát ngã thẳng xuống giường.

Vương Vĩ Thành đêm qua uống rượu, vốn rất thèm ngủ, đang ngủ đến say sưa liền bị tiếng động kia làm mở mắt. Hắn đang rất không vui vì có người quấy rầy giấc ngủ của hắn, ngẩng đầu nhìn xuống liền thấy Hạ Minh đang co quắp dưới đất, cậu cất tiếng rên nhẹ vì trận tê tái vừa rồi. Vương Vĩ Thành lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại thở ra một hơi, giọng điệu không vui nói:

- Mới sáng sớm mà cậu ồn ào cái gì?

Hạ Minh bỗng xuất hiện một cảm giác tự hỏi, đây có phải là nhà của mình không ta? Sao nghe giống như mình mới là người đang đi ngủ nhờ vậy? Cậu vẫn chưa hết tê, không dám nhúc nhích, mở miệng giải thích:

- Tôi bị tê rồi, khó chịu quá.

Vương Vĩ Thành lúc này mới chịu dựng người dậy, ngồi trên giường, đưa chân chọc chọc hai cái vào người Hạ Minh.

Cái cảm giác này, chính là thốn cực điểm, Hạ Minh lập tức bị nhột đến khó tả, uốn éo người rên lên một tiếng. Cậu vẫn chưa hết tê đâu, đang rất nhạy cảm đấy!

Vương Vĩ Thành dường như cảm thấy rất hứng thú chơi trò này, lại chọc thêm vài cái nữa, khiến Hạ Minh khó chịu không thôi, không chịu được mà la lên:

- Đừng chọc nữa, đừng chọc nữa! Nhột quá.

Vương Vĩ Thành sẽ ngừng lại sao? Tất nhiên là không, hắn bỏ ngoài tai lời cầu cứu của Hạ Minh, tiếp tục trêu đùa cậu. Hạ Minh cuối cùng nhịn từng trận tê rần chạy dọc cơ thể cố gắng xoay người lại, bắt lấy hai chân của Vương Vĩ Thành mà ôm vào lòng, nghiêng mặt, dùng ánh ai oán nhìn cậu, khóe mắt còn đang ầng ậng nước mắt sinh lý do bị nhột.

Nhìn qua quả thực rất đáng thương.

Vương Vĩ Thành đối diện với ánh mắt kia liền ngẩn người, thoáng chốc thất thần mà không hiểu tại sao. Cái ánh mắt kia như nhéo vào tim hắn một cái.

Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng lắc lắc đầu, lấy lại lý trí, thoát khỏi giây phút khó hiểu kia. Một ánh mắt này đã thức tỉnh hắn, trong đáy lòng hắn bỗng nảy sinh cảm giác chán ghét, loại người như vậy đúng là sinh ra để quyến rũ đàn ông. Cái kiểu ánh mắt mập mờ yếu đuối kia một thằng con trai bình thường có thể trưng ra được sao?

Vương Vĩ Thành ghét chính là dạng người như vậy, đồng tính luyến ái, đàn ông không ra đàn ông, ẻo ẻo lả lả, dâng cái mông lên cho người khác làm, của chính mình để làm cảnh. Thật khiến người ta ghê tởm.

Hạ Minh đương nhiên không biết Vương Vĩ Thành đang nghĩ gì, thấy hắn không trêu đùa nữa, lẳng lặng nhìn mình, liền thở phào một hơi. Vương Vĩ Thành không chần chừ thêm nữa mà mạnh mẽ rút chân ra khỏi vòng tay của cậu. Lúc này cơ thể đã hồi phục trạng thái bình thường, Hạ Minh ngồi dậy phủi phủi quần áo, Vương Vĩ Thành vẫn ngồi trên giường nhìn xuống.

Trong chớp mắt nhìn thấy ánh mắt xa cách kia, Hạ Minh có cảm giác còn nặng nề hơn những lần Vương Vĩ Thành nhìn cậu trong khoảng thời gian theo đuổi hắn trước đây. Nhưng nhanh chóng, Vương Vĩ Thành đã quay đi, chẳng nói chẳng rằng bước vào nhà vệ sinh. Hạ Minh không hiểu, nãy còn bình thường, sao bây giờ bầu không khí lại trở nên kỳ lạ như vậy.

Cậu lấy trong tủ ra một bàn chải đánh răng và khăn rửa mặt mới, gõ cửa phòng nhà vệ sinh đưa cho Vương Vĩ Thành.

Vương Vĩ Thành vốc một đống nước lạnh lên mặt, cảm giác tỉnh táo hơn rất nhiều, tiếp nhận đồ sinh hoạt mới từ tay Hạ Minh bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hắn nhìn mình trong gương, ngẫm nghĩ lại khoảng khắc lúc nãy, hắn thế mà lại ngẩn người chìm trong ánh mắt trong veo kia của Hạ Minh. Đúng là không thể coi thường trình độ dụ người của Hạ Minh, lần sau hắn phải giữ mình tỉnh táo hơn mới được. Hắn sẽ không giống ai kia, ngu muội mà bị hạng người không ra gì quyết rũ.

Hạ Minh ở bên ngoài sắp xếp lại giường của mình, nhìn đồng hồ mới tá hỏa lên rằng mình đã ngủ đến gần 10 giờ sáng. Cậu cố gắng nghĩ lại xem hôm qua mình đã đặt báo thức chưa, nhưng lại nghĩ ra được rằng sáng nay chính mình đã tắt báo thức lúc nào mà không hay biết. Nhìn hơn chục cuộc gọi và tin nhắn từ Dụ Hàn, Hạ Minh đỡ trán, trong phút chốc không tiếp thu nổi tình huống này. May sao sáng nay là ba môn phụ, không quá quan trọng, nếu không thì cậu không đỡ nổi. Dù sao cả 12 năm học, cậu chưa một lần bùng tiết, trừ những lần ốm cực nghiêm trọng đều xin phép hẳn hoi.

Hạ Minh gọi điện cho Dụ Hàn hỏi thăm, thấy Dụ Hàn đã xin phép cho cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Minh là học sinh ngoan trong lớp, học lực lại tốt như vậy các thầy cô đều biết, vì thế khi nghe Dụ Hàn xin phép hộ cậu, thầy cô liền tin tưởng tuyệt đối. Dụ Hàn hỏi cậu, tại sao đột ngột nghỉ ở nhà, chuyện này không giống tác phong bình thường của cậu. Hạ Minh chỉ biết cười khổ lấy lý do qua loa rằng mình ngủ quên, nghe Dụ Hàn gào thét trong điện thoại chán chê rồi mới cúp máy.

Lúc này Vương Vĩ Thành đã vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hạ Minh liền hỏi:

- Cậu có đến trường không?

Vương Vĩ Thành thản nhiên trả lời:

- Không đến. Chiều rồi đến.

Hạ Minh đang định đến trường, lại thấy Vương Vĩ Thành ngồi xuống bàn nghịch điện thoại. Cậu không nói chuyện với hắn nữa, chính mình cũng vào nhà vệ sinh. Cậu tự nhủ, đoán thầm Vương Vĩ Thành đang gọi tài xế đến, chắc chút nữa khi cậu vệ sinh cá nhân xong thì hắn cũng sẽ trở về, lúc đó cậu sẽ bắt xe đến trường, hi vọng kịp tiết cuối của buổi sáng.

Lại chẳng ngờ tới, đánh răng rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm, Vương Vĩ Thành vẫn ngồi đó, một thân quần áo ngủ vẫn chưa thay ra. Hạ Minh lúc này mới biết hắn không có ý định rời đi, cậu ngập ngừng nói:

- Vẫn còn kịp một tiết cuối. Tôi định đến trường.

Vương Vĩ Thành lúc này mới ngước đầu lên nhìn cậu, nói:

- Đến trường cũng phải mất 30p, chỉ để học một tiết cuối rồi lại chui lên cái sân thượng kia nghỉ trưa à? Sao không nghỉ luôn buổi sáng đi, chiều rồi tới.

Hạ Minh rốt cuộc vẫn không muốn bỏ tiết, nhưng lại không biết làm sao để mở miệng đuổi Vương Vĩ Thành về. Cậu cũng không thể chạy đi học khi hắn cứ ở lì ở đây. Hạ Minh vẫn cố chấp nói:

- Bỏ tiết không tốt lắm đâu. Tôi nghĩ vẫn nên đến trường thì hơn.

Vương Vĩ Thành biết cậu ăn mềm không ăn cứng, liền đứng dậy mềm mỏng nói:

- Đằng nào cũng lỡ rồi, nghỉ thêm một tiết cũng có sao đâu? Giờ chạy đến trường rồi lại chạy đi ăn trưa, cũng đủ mệt, lại lãng phí thời gian. Cậu ngoan ngoãn ở nhà, chiều rồi cùng tôi đến trường. Tôi gọi tài xế mang đồng phục đến rồi, 30 phút nữa là tới. Nghe lời tôi, nhé?

Hạ Minh nghe vậy liền cảm thấy mềm lòng không ít, dù vẫn còn lăn tăn trong lòng nhưng ít nhất không kiên quyết đòi đến trường nữa. Cậu gật gật đầu rồi chỉ chỉ ra ngoài phòng khách, nói:

- Vậy, cậu có đói không? Tôi làm bữa trưa cho cậu.

Vương Vĩ Thành mắt bỗng sáng lên, nắm lấy bả vai Hạ Minh nói:

- Đói, tôi đang đói lắm đây này. Tôi muốn ăn sandwich của cậu.

Hạ Minh nhìn dáng vẻ cao hứng như một đứa trẻ được cho quà của hắn, chính mình cũng cười theo, gật gật đầu không nói gì thêm rồi chạy vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Trong tủ lạnh của Hạ Minh đầy đủ nhất chính là nguyên liệu làm món sandwich này, loại nào cậu cũng có thể làm được. Đây là thành quả của một tháng chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vương Vĩ Thành. Thực ra đôi khi cậu tự hỏi, Vương Vĩ Thành ăn mãi có chán không? Nhưng mỗi khi cậu làm một loại sandwich mới, hắn lại tấm tắc khen ngon, khiến cậu vui vẻ không ít.

Hạ Minh làm vài cái sandwich nhân thịt xông khói và nhân cá hồi trộn hành tây, chuẩn bị thêm cả salad trộn, loại mà Vương Vĩ Thành thích ăn, cũng không bạc đãi chính mình mà làm thêm một đĩa sườn rán thơm lừng.

Khoảng 30 phút sau, trong phòng ngập tràn mùi đồ ăn, chủ yếu là mùi thơm của món sườn. Hạ Minh bày ra bàn, phía Vương Vĩ Thành thêm một đĩa salad nhạt nhẽo, phía mình thêm một món sườn rán phủ sốt vàng rụm hấp dẫn.

Hai người bắt đầu nhấm nháp bữa trưa. Vương Vĩ Thành khi ăn sẽ không nói chuyện, nên không khí bữa ăn cực kỳ im lặng. Ăn xong, Hạ Minh lại thu xếp bát đĩa đi rửa, Vương Vĩ Thành mang một thân no nê ra sofa ngồi nghịch điện thoại.

Lúc sau, tài xế Chu đến, mang theo đồ của Vương Vĩ Thành, Hạ Minh nghe hắn dặn dò chú Chu, khoảng một giờ kém quay lại đây đón bọn hắn tới trường. Hạ Minh thấy chú Chu chuẩn bị rời đi, vội chạy ra, mời chú vào trong phòng uống nước, chú Chu nhìn Hạ Minh một cái, rồi mở miệng từ chối, nói rằng mình sẽ chạy quanh đây, đến giờ sẽ chờ ở dưới cổng chung cư.

Hạ Minh cũng không giữ người, chào chú một tiếng rồi quay lại phòng bếp, gọt nốt hoa quả mang ra. Quần áo đã được mang đến, nhưng Vương Vĩ Thành vẫn không có thay bộ đồ ngủ không vừa cộc vừa bó kia ra, vẫn đang nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại.

Hạ Minh đi tới, đặt đĩa hoa quả xuống bàn, chính mình cũng lấy laptop ra ngồi xem video về hóa học.

Nếu là ngày bình thường ở chung với Vương Vĩ Thành, cậu sẽ tiến lại gần hắn, hỏi nọ hỏi kia, nghĩ ra mọi chủ đề trò chuyện cùng hắn. Nhưng trải qua sự kiện ngày hôm qua, Hạ Minh bỗng thấy chùn bước, không muốn tiếp tục tiếp cận hắn nữa. Cảm giác yêu thích vẫn còn đó, nhưng cậu phải kìm hãm chính mình, không được bộc lộ ra nữa. Hạ Minh đành cố gắng ít tiếp xúc với hắn, ngay kể cả trong cùng một không gian như lúc này, cũng hạn chế nói chuyện nhất có thể.

Bầu không khí bỗng im lặng, ai làm việc người đó, Hạ Minh đeo tai nghe ép mình tập trung vào mấy video đến mức Vương Vĩ Thành gọi vài câu mới trả lời.

Vương Vĩ Thành thấy cậu không để tâm như vậy liền nhíu mày không vui, vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần nói:

- Cậu đang xem cái gì mà tập trung vậy?

Hạ Minh vẫn ngồi im đó, ngắn gọn trả lời:

- A, video dạy hoá online.

Vương Vĩ Thành bỏ một miếng dưa vàng vào trong miệng, cảm giác ngọt thanh mát tràn ngập cổ họng, rất ngon. Hắn ăn xong miếng dưa, mới tiếp tục nói:

- Xem làm gì, không phải có gì khó hiểu thì trực tiếp hỏi tôi là xong rồi sao?

Hạ Minh lắc đầu nói:

- Cũng không phải có gì cần giải đáp. Chỉ là trau dồi thêm kiến thức.

Nói xong liền tiếp tục chăm chú nhìn vào máy tính, trực tiếp bỏ qua Vương Vĩ Thành.

Vương Vĩ Thành rất không vui khi bị lơ đi như vậy, hắn tiến tới, gập máy tính lại, giật tai nghe xuống, âm thanh giảng bài đều đều của thầy giáo tắt ngúm. Hạ Minh khó hiểu giương mắt lên nhìn hắn. Vương Vĩ Thành ngồi xích lại gần cậu, dùng giọng điệu của người bị bỏ rơi, đáng thương hề hề nói:

- Cậu bơ tôi đấy à?

Hạ Minh âm thầm cười khổ, đúng là cậu đang bơ hắn, nhưng cũng không thể trực tiếp gật đầu mà khẳng định: đúng, tôi đang muốn bơ cậu. Cậu đành chỉ xua xua tay, làm bộ không phải như vậy mà nói:

- Không có. Tôi chỉ là đang tập trung xem video quá.

Vương Vĩ Thành lại tiếp tục tủi thân:

- Vậy nói chuyện với tôi đi. Cậu không nói chuyện, tôi chán quá.

Hạ Minh biết mình không qua được ải này, đành âm thầm thở dài, trực tiếp mở miệng hỏi một câu mà cậu vẫn suy nghĩ trong lòng từ sáng đến giờ:

- Cậu trước kia từng có bạn gái chưa?

Vương Vĩ Thành cảm thấy rất thú vị, đây là đang muốn dò hỏi sao? Hắn mỉm cười một nụ cười quen thuộc, không nhanh không chậm mà trả lời:

- Cấp 2 từng có, nhưng chia tay lâu rồi.

Hạ Minh trong lòng buồn bã, quả nhiên là như vậy, là do trước kia cậu không học cùng trường nên không biết. Hiện tại không có, không có nghĩa là quá khứ không có, và tương lai càng không thể không có.

Hạ Minh lại tiếp tục hỏi:

- Sao lại chia tay vậy?

Vương Vĩ Thành đáp lại:

- Phiền. Tôi cảm thấy cô ta rất phiền phức. Suốt ngày lải nhải đòi cái nọ, đòi cái kia.

Hạ Minh không hiểu, nếu cảm thấy phiền sao lại còn yêu. Nghĩ như nào, cậu liền hỏi như vậy:

- Thế tại sao cậu lại yêu cô ấy?

Vương Vĩ Thành thoải mái nói:

- Là con gái của bộ trưởng, bạn học cũ của bố tôi, chẳng qua mặt mũi xinh xắn,dáng người không tệ, nên mới đồng ý hẹn hò.

Hạ Minh nghe xong, liền tự nhìn lại bản thân mình. Cậu sống gần 18 năm trời, chưa lúc nào cảm thấy tự ti đến vậy. Cậu đã không có gia cảnh xuất chúng, thậm chí đến bề ngoài cũng bình thường không đáng nhắc đến. Trước giờ không biết lấy tự tin ở đâu ra mà chạy theo hắn, suy nghĩ đơn giản rằng theo đuổi trường kỳ rồi cũng sẽ có ngày thành công, chiếm được trái tim hắn. Lúc đó cũng chẳng suy nghĩ gì đến gia thế của hắn và mình khoảng cách quá lớn, ngoại hình của mình tầm thường đến mức nào.

Hạ Minh trong lòng càng thêm nặng trĩu, nhìn Vương Vĩ Thành, chợt nhận ra hắn và mình càng xuất hiện nhiều sự khác biệt rõ rệt. Riêng tính hướng đã đủ khiến giấc mơ của cậu sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Hạ Minh điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, không để lộ một tia đau buồn nào trên gương mặt. Cậu tiếp tục làm như không có chuyện gì mà hỏi:

- Vậy kiểu người cậu thích là kiểu người như thế nào?

Vương Vĩ Thành giương mắt nhìn Hạ Minh, trong lòng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng hắn không nói ra, chỉ đơn giản đáp lại:

- Một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời.

Còn những suy nghĩ như, chắc chắn phải là giới tính nữ, ngoại hình không tầm thường, cũng không có tính hướng bất thường như cậu thì lại không nói ra.

Hạ Minh bật cười, nói:

- Nghe thế nào cũng giống nuôi một chú chó ngoan.

Vương Vĩ Thành bỗng sáp lại gần Hạ Minh, chống tay lên cằm, một tay kia chọt vào má cậu, miệng kéo giương lên một nụ cười đầy ẩn ý mà nói:

- Không phải ở đây cũng có một người như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro