Chương 12: Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh nhìn chằm chằm vào người trước mắt một lúc, thở ra một hơi nặng nề rồi tiến lại gần hắn.

Cậu ngồi xuống ngay cạnh ghế của Vương Vĩ Thành, Vương Vĩ Thành ngồi giữa cậu và cô gái xinh đẹp kia, Hạ Minh bỗng cảm thấy mình đang làm phiền hai người họ, rất thừa thãi. Lúc này cậu lại không biết nói gì, cứ nhìn chăm chăm mặt bàn, tâm phiền ý loạn. Vương Vĩ Thành nhìn thái độ không vui của cậu, trong lòng hài lòng không ít, rốt cuộc cũng mở miệng trước:

- Chỗ này vui phải không?

Hạ Minh quay sang nhìn hắn, thấy nụ cười trả treo quen thuộc kia, chỉ im lặng gật gật đầu. Phải rồi, tôi không vui không có nghĩa là cậu cũng vậy.

Vương Vĩ Thành lại nói tiếp:

- Uống gì không? Chắc cậu cũng chỉ uống được cocktail.

Hạ Minh lắc lắc đầu, lúc này mới mở miệng:

- Không uống, tôi không thích uống rượu.

Cô gái bên cạnh Vương Vĩ Thành bỗng cười khẽ, Hạ Minh quay đầu nhìn sang, thấy cô gái ôm lấy cánh tay Vương Vĩ Thành, nói chuyện với hắn:

- Người bạn này của em thật thú vị, cậu ấy vào bar để uống sinh tố chăng?

Cô gái này lớn hơn Vương Vĩ Thành vài tuổi, dáng người vòng nào ra vòng đó, điệu bộ quyến rũ, rất hay thường xuyên xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là hiểu biết hơn Hạ Minh. Giọng điệu khinh thường không thèm che giấu, Vương Vĩ Thành cũng nghe được châm chọc trong lời nói của cô ta, hắn cười theo cô nàng, dịu giọng nói:

- Cậu ấy còn chưa đến đây bao giờ.

Hạ Minh cả người không được tự nhiên, trong lòng đã bứt rứt từ lâu, cuối cùng cũng bỏ ngoài tai mấy lời kia, đứng lên định tìm một lý do để rời đi. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Vương Vĩ Thành đã kéo cậu lại gần, đưa tay hướng về phía đám người đang chìm trong vui vẻ ở phía trung tâm. Hắn ghé sát vào tai cậu, dùng thứ giọng trầm ấm quen thuộc hỏi:

- Dưới kia có rất nhiều gái, cậu thích dạng người nào? Tôi gọi lên đây cho một người cùng vui vẻ?

Hạ Minh bỗng nhiên nổi da gà, cậu nhìn đám người điên cuồng nhảy nhót dưới kia, lại nhìn Vương Vĩ Thành, hắn vẫn đang giữ nụ cười trên môi, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ với người đối diện. Cậu lắc lắc đầu từ chối:

- Không cần. Hai người cứ tiếp tục, tôi về trước.

Hạ Minh nói xong, liền đứng dậy khỏi ghế, lao nhanh về phía cửa như đang vội vã muốn thoát khỏi nơi này. Cho tới khi ra được đến đường lớn, cậu mới thở phào một hơi, cảm giác như vừa được giải thoát. Hạ Minh đứng ở ven đường lớn, đằng sau cậu là bar nhộn nhịp đủ sắc màu, một thân quần áo tầm thường mặc vội chạy đến, kết quả là thấy người ta đang ôm ấp người đẹp, giờ lại vội vã trở về, lạc lõng như vậy. Vài phút sau, cuối cùng cậu cũng bắt được taxi, trở về căn hộ của mình.

Hạ Minh nằm trên giường đau lòng mà suy nghĩ, từ lúc theo đuổi Vương Vĩ Thành đến bây giờ, cậu chưa từng thấy hắn yêu đương với một cô gái nào. Điều này khiến cậu yên tâm mà chạy theo hắn suốt một thời gian dài. Bởi vì như vậy ít nhất còn có chút hi vọng rằng hắn là cùng một dạng người với cậu.

Nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy Vương Vĩ Thành ngồi đó, cử chỉ thân mật với cô gái khác, Hạ Minh dù đau lòng nhưng cũng thức tỉnh không ít. Cậu là một người kiên trì với tình cảm của mình, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ cố chấp bẻ cong tính hướng của hắn. Cõi lòng Hạ Minh tràn ngập sự thất vọng và đau khổ, suy nghĩ rối bời, không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu biết Vương Vĩ Thành chưa thích mình, nhưng cũng chỉ là chưa thôi, cậu đang cố gắng để chữ chưa đáng ghét kia biến mất. Nhưng hôm nay Vương Vĩ Thành đã tạt một gáo nước lạnh lên người cậu, để cậu ngộ ra được hắn sẽ không bao giờ thích một thằng đàn ông như cậu.

Hạ Minh nằm một mình trên giường, không bật đèn để bóng đêm bao phủ, cậu chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này. Thích một người rất dễ, nhưng từ bỏ thì rất khó, không phải cứ cầm lên được thì dễ dàng buông được. Cũng may cậu chỉ một mực theo sau người ta, chưa chính thức nói một lời tỏ tình, nếu không đến bây giờ, ngay cả làm bạn bè cũng không được. Lại còn chưa nói đến, không biết Vương Vĩ Thành có tiếp thu dạng người như cậu không, hay sẽ trực tiếp bị ghét bỏ và khinh thường.

Hạ Minh trằn trọc đến nửa đêm, cố gắng nhắm mắt nghĩ đến những thứ tốt đẹp khác để quên đi đoạn thời gian vừa rồi. Cậu tự nhủ, nếu ngày mai phải đối mặt, cậu sẽ đem tâm tư của một người bạn bình thường, đối diện với Vương Vĩ Thành.

Đang buồn phiền đến nỗi không ngủ được, thì chuông cửa thình lình vang lên, khiến cậu giật nảy mình. Nhìn lên đồng hồ đã là hơn 12 giờ, giờ này còn ai có thể tìm đến được nữa? Hạ Minh bỗng thấy ớn lạnh sau lưng, định chùm chăn lên ngủ tiếp thì chuông cửa tiếp tục vang lên lần thứ 3. Hạ Minh cuối cùng cũng chịu xuống giường, ra ngoài nhìn màn hình điện tử, thấy người tới là Vương Vĩ Thành, liền ngạc nhiên một lúc tự hỏi hắn đến đây để làm gì, rồi mới vội vội vàng vàng mở cửa.

Cửa vừa được mở, một luồng gió ngoài hành lang tràn vào, phảng phất mang theo mùi hương trên người Vương Vĩ Thành, là mùi rượu, còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ.

Hạ Minh nắm chặt cái nắm cửa, đối diện Vương Vĩ Thành nhưng cũng không mời hắn vào trong, lên tiếng hỏi:

- Sao khuya rồi cậu còn tới đây?

Vương Vĩ Thành dù đã uống rượu nhưng mặt không đỏ, nhìn qua cảm giác như trạng thái bình thường, nếu không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc chắc sẽ không phát hiện ra. Hắn chống một cánh tay lên cánh cửa, giữ cho cánh cửa không bị đóng lại, mới mở miệng nói:

- Bảo cậu đến chơi với tôi, cậu lại chạy về trước, để tôi chơi một mình. Một chút cũng không cảm thấy có lỗi sao?

Hạ Minh không hiểu logic của Vương Vĩ Thành, rõ ràng ở nơi đó cậu mới lạc lõng một mình, không thể hòa nhập được. Hơn nữa, Vương Vĩ Thành đâu có ngồi một mình, chẳng phải cánh tay phải của hắn có chỗ vịn rồi hay sao?

Hạ Minh nghĩ đến hình ảnh lúc mới tới, lại thấy trong lòng như bị châm chích, đến nhói đau. Nhưng cũng chỉ giấu trong lòng thôi, cậu cũng không biểu hiện gì ra bên ngoài, vẫn đối mặt với Vương Vĩ Thành thản nhiên trả lời:

- Lúc đó tôi tưởng cậu ngồi một mình, nhưng không nghĩ lúc đến thấy cậu có người đang ngồi cùng, không phải hai người đang vui vẻ sao? Tôi lại không muốn ở lại thành kỳ đà.

Vương Vĩ Thành nheo mắt nhìn cậu, nghe mấy lời này ngược lại giống mấy cô gái đang ghen tuông vì bạn trai, thật nực cười, cậu có tư cách gì để xen vào chuyện riêng của hắn? Hắn cười một tiếng, nói dối mà mặt không đổi sắc:

- Ai nói như vậy? Cậu đến mới khiến tôi vui vẻ. Một mình tôi ngồi ở quầy bar, cô gái kia tới bắt chuyện tôi trước. Cậu biết đấy tôi chờ cậu đến héo mòn, lại không thể từ chối cô ta, như vậy không gentleman chút nào, đành qua lại vài câu giết thời gian.

Lời của Vương Vĩ Thành nói không phải sai hoàn toàn, đúng là cô gái này bắt chuyện với hắn trước, nhưng đầu tiên hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Cho tới khi thấy tin nhắn kia của Hạ Minh, hắn liền nổi lên ý nghĩ làm nhục cậu, liền bạo dạn tiếp xúc cùng cô gái kia, đợi đến khi Hạ Minh đến nhìn thấy cảnh này, tò mò không biết cậu sẽ làm gì.

Hiển nhiên là Hạ Minh đến đúng lúc, hắn diễn một màn này cũng coi như thành công, chọc cho Hạ Minh bối rối đứng ngồi không yên. Nhưng không nghĩ đến cậu lại bình tĩnh mà bỏ về sớm như vậy. Hắn còn chơi chưa đủ.

Hạ Minh định nói, nhưng cậu còn vắt tay lên cả eo cô ta rồi, hai người còn dính lấy một chỗ với nhau, nhìn đâu cũng thấy không giống chỉ là qua lại vài câu. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại lí trí, mấy lời như vậy thật giống đang trách cứ, mà cậu thì không có tư cách. Quả nhiên, Vương Vĩ Thành đoán được suy nghĩ của cậu, liền đánh phủ đầu:

- Cậu xem cậu kìa, tôi còn tưởng mình đến nhầm nhà oán phụ nào rồi?

Hạ Minh lập tức phản bác:

- Không có, tôi mới không phải.

Vương Vĩ Thành cười giả lả, nghiêng đầu về phía trước thẳng thắn nhìn vào ánh mắt trong veo đang bối rối của Hạ Minh, nhướn mày hỏi một câu:

- Tôi nửa đêm tới đây tìm cậu, vậy mà cậu không thèm mời tôi vào nhà uống cốc nước sao?

Hạ Minh lúc này mới buông cái nắm cửa, tránh đường cho Vương Vĩ Thành bước vào rồi mới đóng cửa lại. Sau đó cậu chạy vào tủ lạnh lấy ra một trái chanh, pha nước giải rượu cho hắn.

Vương Vĩ Thành ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Hạ Minh, trong lòng rất hưởng thụ sự chăm sóc này.

Hạ Minh đưa nước chanh muối giải rượu đến trước mặt hắn, chính mình cũng ngồi phía đối diện, hai bàn tay xoắn xuýt lấy nhau, trong lòng đang đấu tranh dữ dội, đang âm thầm nghĩ xem tiếp theo nên làm gì với Vương Vĩ Thành. Đợi hắn uống xong cốc nước, mới dè dặt hỏi:

- Cậu không định về nhà sao?

Vương Vĩ Thành hơi ngừng động tác lại một chút, miệng cười nhưng cả khuôn mặt không tìm thấy sự vui vẻ nào, hắn đặt cốc nước xuống bàn thở ra một hơi, nói:

- Không về, không muốn về cái nhà đó.

Hạ Minh biết trong lòng Vương Vĩ Thành khó chịu chuyện gia đình, cậu cũng không nhắc đến chuyện này nữa, lập tức chuyển chủ đề:

- Vậy.. Tối nay cậu ngủ ở đâu?

Vương Vĩ Thành nhướn mày, không vui hỏi lại:

- Cậu nói xem, tôi đã đến tận đây rồi, chẳng nhẽ cậu nỡ đuổi tôi về.

Hạ Minh á khẩu, đúng là cậu đã nghĩ đến trường hợp Vương Vĩ Thành sẽ qua đêm ở đây khi nhìn thấy hắn xuất hiện trước cửa nhà, nhưng nghĩ đến chuyện ở bar, cậu lại không muốn như vậy lắm. Hạ Minh rối ren trong phút chốc, Vương Vĩ Thành lại thấy mất kiên nhẫn với thái độ ngập ngừng này của cậu, liền bực mình đứng dậy, nói:

- Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, tôi chạy đi tìm một khách sạn.

Hơn nửa đêm rồi, gọi taxi còn khó, huống chi là đi tìm một khách sạn. Hạ Minh vội vã đứng dậy theo, giữ tay hắn lại, vội vàng giải thích:

- Không phải, tôi không có ý đó. Cậu ở lại với tôi đi.

Lúc này Vương Vĩ Thành mới hòa hoãn, thản nhiên nhìn cánh tay đang bị Hạ Minh níu lại, mặt mày giãn ra không ít. Hạ Minh bị nhìn đến chột dạ, vội vội vàng vàng buông cánh tay hắn ra, chỉ chỉ vào phòng mình nói:

- Vậy cậu vào phòng tôi trước đi. Tôi tìm cho cậu một bộ quần áo ngủ.

Vương Vĩ Thành hừ hừ hai tiếng, gật đầu nói:

- Coi như cậu vẫn còn lương tâm.

Vương Vĩ Thành đi vào căn phòng nhỏ, căn phòng này so với phòng ngủ của hắn bé hơn gấp nhiều lần, lại đơn giản, giường cũng không lớn, khi hắn ngồi lên giường còn nghe được cả tiếng kêu nhỏ rệu rã. Nói chung chất lượng rất không tốt.

Hạ Minh lục cả tủ quần áo, tìm được một bộ đồ ngủ size lớn hơn chút, đưa cho Vương Vĩ Thành. Lúc hắn thay quần áo đi ra, mặt mày lại nhăn nhó vào, hiển nhiên size lớn hơn của cậu cũng không vừa lắm, phần vai áo có chút bó, ống quần thì cộc. Hạ Minh nhìn hình ảnh này có chút buồn cười, cậu không nhịn được mà bật cười một tiếng rất hồn nhiên.

Mặt Vương Vĩ Thành lại càng đen, hắn đã rửa mặt và tắm qua, rượu trong người tỉnh táo không ít, lúc này bắt đầu hối hận vì sao lại chạy đến cái chốn chật hẹp này để chen chúc một phòng với Hạ Minh. Hắn cứ đứng im đó, sừng sững mà giữ bộ mặt than, Hạ Minh lại không dám cười nữa. Vấn đề bây giờ là chỗ ngủ, cái giường này thì bé quá, giường cho một người nằm nên chỉ được vậy thôi, hai người đàn ông sức dài vai rộng chen chúc trên một cái giường, chắc chắn không tránh khỏi đụng chạm.

Hạ Minh nghĩ nghĩ, rồi ngập ngừng mở miệng:

- Vậy cậu ngủ ở phòng này đi, tôi ra ngoài sofa ngủ.

Thực tế căn nhà này có hai phòng ngủ, một phòng ngủ của mẹ Hạ Minh, nhưng Vương Vĩ Thành đến bất ngờ, cậu lại chẳng kịp sắp xếp thu dọn thêm một phòng, nên mới xảy ra tình huống lúng túng như hiện tại.

Vương Vĩ Thành hiển nhiên không đồng ý, hắn phản bác lại lời của cậu:

- Là khách mà để chủ nhà ngủ sofa, còn ra cái thể thống gì nữa.

Hắn cũng không giành ngủ sofa, cái sofa đó vừa cũ vừa cứng, không nằm lên cũng biết là sáng dậy sẽ đau ê ẩm người.

Hạ Minh lại bối rối nhìn cái giường nhỏ của mình, có chút hối hận vì không sớm đổi giường lớn hơn một chút mà vẫn giữ cái giường hồi bé của mình. Cậu chỉ chỉ vào giường nhỏ đáng thương nói:

- Nhưng mà, cái giường này, có chút, hơi nhỏ.

Vương Vĩ Thành lại làm như không để ý, thoải mái nằm lên giường, nghiêng người, tay trái chống lên mặt, tay phải vỗ vỗ vào ga giường, nói:

- Không sao, như vậy càng ấm.

Hạ Minh cạn lời, không biết đây là nhà của cậu hay nhà của hắn nữa, không phải người nên nói câu này là cậu sao? Hạ Minh cũng trèo lên giường, dịch đến sát vào mép giường nhất có thể, vương tay ra tắt đèn rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng.

Hạ Minh nhắm mắt lại, cố giữ cho tâm trí bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm rối ren, có thứ gì đó sôi sục trong cậu. Vương Vĩ Thành lúc này chỉ cách cậu có vài cm thôi, hai người đang cùng nhau nằm trên một chiếc giường, gần cậu đến như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng Hạ Minh vẫn không dám.

Hạ Minh trở mình nằm nghiêng, quay lưng về phía Vương Vĩ Thành, cả người dúm vào một chỗ, nhích thêm chút nữa là có thể rơi xuống giường. Cậu âm thầm khổ sở, biết vậy lúc nãy kiên quyết chạy ra sofa, cứ như thế này thì làm sao có thể ngủ được nữa.

Lúc này bỗng nhiên có một bàn tay vươn đến, kéo cả người cậu vào lồng ngực vững chãi. Hạ Minh cả người cứng đơ, đến thở cũng không dám thở, trong đầu như nổ tung, chẳng kịp suy nghĩ được gì nữa. Người đằng sau bỗng nhiên mở miệng tùy ý nói:

- Nằm sát vào đây, còn dịch nữa là ngã xuống bây giờ.

Hạ Minh vẫn không thả lỏng, hơi nhích nhích người lại bị Vương Vĩ Thành giữ lại, cậu không quay đầu lại, ngập ngừng nói:

- Vương Vĩ Thành, cậu bỏ tôi ra trước đã.

Vương Vĩ Thành dường như không có ý định buông bỏ, mùi sữa tắm hương cafe cùng mùi cơ thể Hạ Minh hài hòa với nhau, quanh quẩn bên chóp mũi hắn. Đồ của Hạ Minh dường như đều thoang thoảng mùi cafe nhè nhẹ, rất dễ ngửi. Hắn nghĩ vậy, lại mở miệng đáp:

- Tôi có thói quen phải ôm gối ôm mới ngủ được. Cậu yên lặng cho tôi ôm một lát.

Quả thật lời nói dối có tác dụng, Hạ Minh lại nằm im không nhúc nhích nữa. Nhưng cơ thể tiếp xúc kiểu này quá thân mật, cậu có chút không quen. Suy nghĩ rối ren một hồi, cuối cùng chọn thả lỏng thân thể, chìm người xuống trong cái ôm của Vương Vĩ Thành.

Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh thả lỏng, từ đằng sau nở một nụ cười thỏa mãn, quả nhiên vẫn dễ lừa như vậy. Rượu ngấm vào cơ thể khiến hắn cảm giác mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có mình Hạ Minh, trong đầu mang tâm tư không đúng với người ta, lúc này đang được người ta ôm vào lòng, cử chỉ thân mật, không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Tâm loạn như ma, cả đêm cậu hầu như thức trắng đến gần sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro