Chương 11: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến kỳ thi phân loại, đám học sinh ngày càng điên cuồng lao vào học. Mặc dù đã là năm cuối của cấp ba, nhưng thứ hạng cũng không thể lơ là. Tăng hạng được chuyển lên lớp trên thì không sao, nhưng bị tụt hạng mà đẩy xuống lớp dưới thì đúng là phiền phức, cạnh tranh y như trên thương trường vậy. Biết sao giờ, dù sao tin tức con mình bị thụt lùi thời điểm này mà rơi vào tai phụ huynh cũng không thể chấp nhận được. Muốn gia đình hạnh phúc, di hòa vĩ quý, cha mẹ con cái hòa hảo, thì tốt nhất là nên học tốt một chút, họp phụ huynh xong còn có thể yên ổn mà sống.

Ban 3 chỉ sau hai ban 1 và 2, bàn về lực học cũng không sai khác là mấy. Hàng năm, người từ hai ban trên đẩy xuống ban 3 hoặc thấp hơn nữa đều có, ít thì 3-4 người, nhiều thì 7-8 người. Ngược lại, học sinh vươn lên cũng không ít. Năm trước thời điểm này Hạ Minh đang là học sinh của ban 4, có chút cố gắng lội ngược dòng cũng được chuyển lên ban 3. Kỳ thi năm nay mục tiêu của cậu đã có sẵn trong đầu, nhằm tới ban 1 mà thẳng tiến. Bởi vì trong lớp đó có Vương Vĩ Thành, nghĩ đến việc được ngồi cùng lớp với hắn, cậu liền vui vẻ trong lòng.

Tất cả đều chỉ vì muốn được nhích lại gần hắn hơn một chút.

Thời gian gần đây Hạ Minh nghiêm túc học tập, cậu dành nhiều thời gian để luyện tập hơn, muốn vào ban 1, phải giỏi đều các môn.

Ngày trước Hạ Minh cũng học tập nghiêm chỉnh, nhưng cậu dành thời gian để chạy theo Vương Vĩ Thành cũng không ít. Tốn thời gian chạy đi chạy lại tìm hắn, tốn thời gian tìm hiểu về thời gian biểu của hắn, tốn thời gian vắt óc suy nghĩ quà tặng rồi len lén chuẩn bị cho hắn. Nói chung, việc theo đuổi cũng không dễ dàng gì. Hiện tại có Vương Vĩ Thành cùng cậu làm bạn bè, ngược lại cái gì cũng không phải nghĩ, một bước tiến tốt đẹp.

Lại nói về chuyện quyết tâm chung lớp với Vương Vĩ Thành, cái thứ duy nhất có thể ngáng đường cậu hiện tại là môn hóa học. Hạ Minh quyết tâm tiêu diệt môn hóa, Vương Vĩ Thành lại giúp được rất nhiều. Hiện tại mối quan hệ bạn bè của hai người mối quan hệ cộng sinh, cả hai là hai bên cùng có lợi. Vương Vĩ Thành tiến bộ môn tiếng anh, cậu tiến bộ môn hóa học. Nghĩ thế nào cũng rất tốt.

Hạ Minh nghĩ vậy.

Hôm nay Hạ Minh vừa ăn trưa xong, như thường lệ, cậu chạy lên sân thượng nghỉ ngơi, lại tranh thủ thời gian buổi trưa bỏ tài liệu hóa học ra đọc, nhưng đọc cả buổi chẳng vào chữ nào, trong đầu cậu đang có suy nghĩ riêng khiến cậu không tập trung được.

Lúc kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, Hạ Minh chạy sang ban 1 tìm hắn, thấy hắn có vẻ tâm trạng không tốt lắm.

Lúc ấy Hạ Minh mặt mày vui vẻ đứng ở cửa lớp chờ hắn, Vương Vĩ Thành vừa nghe một cuộc điện thoại, mặt liền trầm xuống. Hạ Minh gọi hắn hai câu, hắn mới ngước đầu lên, dùng ánh mắt mà rất lâu rồi cậu không tìm thấy trên gương mặt đẹp đẽ kia để nhìn cậu. Đó là ánh mắt phiền chán, ghét bỏ còn có chút giận dữ. Hạ Minh trong nháy mắt nhìn thấy vẻ mặt kia liền cảm thấy quen thuộc, đây chẳng phải là thái độ Vương Vĩ Thành cao cao tại thượng dùng để đối xử với cậu trước kia hay sao?

Ký ức bị lạnh nhạt ghét bỏ hơn một năm lại ùa về, Hạ Minh suýt nữa thì đã quên mất khoảng thời gian như vậy. Cậu chỉ vừa nếm được vị ngọt, lại vội quên mất quả đắng trước kia có tư vị gì.

Hạ Minh đứng trước cửa đổ mồ hôi lạnh, đang tự kiểm điểm xem gần đây mình có làm gì quá đáng không mà lại nhận được thái độ như vậy. Ánh mắt kia cũng không duy trì lâu, đủ để làm cậu giật mình. Vương Vĩ Thành đứng dậy, đeo cặp lên ra khỏi lớp đứng đối diện Hạ Minh, từ cao nhìn xuống khiến Hạ Minh bất an. Lúc này hắn bỗng nhiên mở miệng nói:

- Trưa nay tôi phải về nhà, không đi ăn cùng cậu được.

Hạ Minh vội vàng gật đầu, mở miệng dò hỏi:

- Cậu có chuyện gì không vui sao?

Vừa hỏi vừa thấp thỏm, trong lòng đang tự hỏi không biết có liên quan gì đến mình không?

Vương Vĩ Thành lúc này bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy, dường như không thèm che giấu sự giả tạo của mình, hắn nói:

- Đúng vậy. Có một số người, chỉ cần nghe thấy tên, nhìn thấy mặt đã khiến cho tôi ghê tởm chứ đừng nói đến hai chữ không vui.

Cái câu nói kia, dù sao cũng rất cay nghiệt, Hạ Minh không hiểu sao nghe xong tự nhiên thấy chột dạ, lưng cậu đã ứa mồ hôi lạnh. Vương Vĩ Thành có phải đang nhắm vào cậu không? Chắc không phải đâu, thời gian một tháng vừa qua, hai người làm bạn rất vui vẻ. Hạ Minh không nghĩ ra được, mình đã làm gì khiến hắn tức giận như vậy.

Nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đang hoang mang kia của Hạ Minh, Vương Vĩ Thành dường như cảm thấy cơn giận trong người cũng xuôi đi một chút, không tiếp tục nói mấy lời như vậy nữa, hắn khoác cặp lên vai, nói:

- Cậu ngoan ngoãn đi ăn trưa một mình đi. Tôi về trước đây.

Hạ Minh gật gật đầu lấy lòng, Vương Vĩ Thành hôm nay không xoa đầu cậu nữa, nói xong trực tiếp cất bước đi.

Hạ Minh nhìn bóng lưng rộng rãi của hắn, trong lòng có chút mất mát.

Vừa rồi Vương Vĩ Thành còn nói như vậy, hẳn là không nhắm vào cậu. Nghe điện thoại của gia đình xong, liền trở nên xa cách khó gần, lại kết hợp với chuyện lần trước cậu nghe được trong nhà về sinh nam. Hạ Minh thầm nghĩ, chắc hẳn nội bộ gia đình Vương Vĩ Thành không được hòa thuận lắm.

Nhưng dù cố nghĩ là như vậy, ánh mắt kia vẫn cứ xoáy sâu vào trong tâm trí cậu, như đang nhắc nhở cậu chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Khoảng thời gian một tháng vừa qua đang rất tốt đẹp, sợi dây nối liền hai người đang được dần dần ngắn đi một đoạn, gần hơn lại gần hơn. Cậu không muốn lại trở về mối quan hệ lạnh nhạt như trước.

Hạ Minh có băn khoăn trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng cậu cũng nhanh chóng dùng suy nghĩ lạc quan của bản thân để tự nhủ, trong lòng cũng dần dần gạt đi hết phiền não.

Sau khi tan học, Hạ Minh bắt xe buýt tới quán cafe. Làm việc trong quán, cảm nhận hương cà phê cậu yêu thích, khiến tâm trạng của cậu rất thoải mái. Hạ Minh từng có suy nghĩ, sau này ra trường sau khi đi làm tích đủ tiền, sẽ tự mở một quán cafe như thế này, thuê một đống nhân viên, sau đó mỗi sáng và mỗi tối đến ngồi uống một ly cafe. Tự tại và nhàn nhã biết bao.

Khoảng chừng 20 giờ, quán bắt đầu đông khách. Thời điểm này là sau bữa tối, khách hàng bắt đầu tới đây gọi một ly đồ uống để nhâm nhi và thư giãn cùng nhau chia sẻ những câu chuyện. Dù có bận rộn, nhưng cũng rất vui vì đây là công việc cậu yêu thích.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, cửa quán bật mở, có hai người đàn ông sóng vai bước vào. Hạ Minh như thường lệ mỉm cười chào khách, sau đó lễ phép mời họ tới trước quầy order.

Hạ Minh đứng trước máy POS, đang chờ đợi hai người đàn ông gọi đồ uống. Lần này hai người đàn ông đứng ngay đối diện cậu, khoảng cách chỉ một bước chân, cậu có thể nhìn rõ được gương mặt của họ.

Một người khá cao, ước chừng khoảng 1m80, người còn lại thấp hơn một chút, chắc chỉ khoảng 1m73. Mặc dù hai người kia nhìn qua đã ngoài 40, nhưng vẻ bề ngoài không tầm thường dường như khiến người đôi diện quên mất cả tuổi tác. Mỗi người một khí chất riêng, người đàn ông cao cao kia trông rất phong độ, lịch lãm, người thấp hơn chút thì mang vẻ hiền hòa, thanh cao. Cả hai người đều ăn mặc rất lịch sự, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên người họ còn thoang thoảng mùi nước hoa nam tính. Hạ Minh chưa từng quan sát khách hàng kỹ đến vậy, nhưng người đàn ông cao cao kia khiến cậu cảm thấy rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng cậu không nhớ ra.

Người đàn ông cao cao, ngẩng đầu nhìn menu trên bảng điện tử, vài giây sau quay đầu sang, ánh mắt ấm áp nhìn người bên cạnh:

- Anh vẫn uống latte chứ?

Người đàn ông hiền hòa gật đầu trả lời:

- Ừm, một ly latte nóng, không cần đường túi. Em uống gì?

Người đàn ông cao cao kia cười lại hỏi ngược lại:

- Anh gọi cho em đi.

Người đàn ông hiền hòa liếc xéo nhìn người đối diện một cái, sau đó nhanh chóng đối diện Hạ Minh nói:

- Cho chúng tôi thêm một ly capuchino nóng, ít bọt sữa, không cần đổ đến miệng ly.

Nghe người kia gọi xong, trong mắt người đàn ông kia tràn ngập ý cười, nói:

- Lại nhớ kỹ đồ uống ưa thích của em như vậy.

Người đàn ông hiền hòa mặt vẫn bình tĩnh, móc ví tiền từ trong túi người đàn ông cao cao, không phản hồi lại lời nói vừa rồi mà quay sang nhắc nhở Hạ Minh:

- Đồ uống của chúng tôi hết bao nhiêu vậy?

Hạ Minh nãy giờ xem một màn này không dám tùy tiện xen lời, chỉ khi hai người gọi đồ uống mới dạ vâng một tiếng. Cậu nhạy bén cảm thấy quan hệ giữa hai người đàn ông này không bình thường, ánh mắt kia giống như đang nhìn người mình yêu vậy, cực kỳ ôn nhu.

Hạ Minh hoàn thành thao tác order và thanh toán xong, gửi bill và thẻ điện tử, mời khách ra bàn ngồi đợi. Sau đó cậu tiếp tục quay lại quầy pha chế.

Hai người đàn ông kia ngồi ngay ở tầng 1, đứng ở quầy bar có thể quan sát được. Vì cảm giác nhạy bén lúc nãy mà thỉnh thoảng cậu vừa làm đồ, vừa len lén nhìn hai người họ.

Cảm giác được ánh mắt ngây ngô mang ý tò mò của Hạ Minh, người đàn ông cao cao kia thỉnh thoảng cũng quay lại, nhưng không đề phòng mà tiếp tục trò truyện với người còn lại.

Lúc thẻ điện tử rung lên, người đàn ông cao cao đứng dậy lấy đồ. Ông ta nhìn Hạ Minh, thuần thục trả đồ cho khách xong mới mở miệng lên tiếng:

- Cậu bé, nhìn lén người khác không tốt đâu nha.

Hạ Minh xấu hổ vì bị khách hàng vạch trần, mặt cũng đỏ cả lên, liên tục cúi đầu nói xin lỗi. Người đàn ông cao cao nở nụ cười, càng khiến cậu cảm thấy rất quen mắt, ông ta nói:

- Len lén nhìn như vậy là cậu đang tò mò chuyện giữa hai chúng tôi? Sao, chưa nhìn thấy hai người đang yêu đi uống cafe với nhau bao giờ ư?

Hạ Minh ngạc nhiên, không nghĩ người đàn ông cao cao lại nhìn ra được suy nghĩ của cậu, mắt cậu sáng lên giống như phát hiện ra điều gì đó thú vị. Cậu lắp bắp hỏi lại:

- Hai người là tình nhân ạ?

Người đàn ông kia cảm thấy Hạ Minh rất thú vị, nghĩ thầm chắc cậu bé này cũng giống họ, liền trực tiếp nói:

- Không phải, là vợ chồng. Chúng tôi đã sang Đức kết hôn.

Trong mắt Hạ Minh lại càng ngưỡng mộ hai người đàn ông này, cậu mỉm cười thật lòng nói:

- Hai chú thực sự rất đẹp đôi ạ.

Người đàn ông kia cười đến thoải mái, gật đầu nói cảm ơn. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm phía sau liền nhanh chóng lấy đồ sau đó quay về bàn của họ.

Hạ Minh thấy người đàn ông hiền hòa nhướn mắt lên nói gì đó, sau đó người đàn ông cao cao đưa hai tay lên làm bộ vô tội, chỉ chỉ vào Hạ Minh cười nói gì đó. Lúc sau người kia mới bày ra nét mặt hòa hoãn, bắt đầu uống latte.

Hạ Minh ngưỡng mộ họ không phải là giả, từ tình yêu đi đến hôn nhân, đối với những cặp đôi nam nữ là rất bình thường, nhưng với nam nam thì có chút hơi khó khăn. Đặc biệt ở đất nước này còn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, quan điểm về tình yêu đồng giới còn đang chưa được nhiều người chấp nhận, chẳng nói gì đến chuyện kết hôn.

Hạ Minh thi thoảng cũng trộm suy nghĩ về chuyện sau này của cậu và Vương Vĩ Thành, nếu có ngày được song song cùng nhau đứng trên lễ đường, trao nhau nhẫn cưới, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, thì thật tốt biết bao.

Nếu có ngày đó, Hạ Minh sẽ lại có một gia đình.

Đến khuya, lúc chuẩn bị đi ngủ, Hạ Minh đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Vương Vĩ Thành. Cậu không nhắc đến chuyện trưa nay mà chỉ hỏi:

- Cậu ngủ chưa?

Một Vương Vĩ Thành trong lòng có chuyện không vui, Hạ Minh cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu mong hắn có thể chia sẻ một phần nào với cậu.

Hạ Minh nghĩ vậy, nằm lặng lặng chờ đợi Vương Vĩ Thành trả lời tin nhắn. Phải mất một lúc sau, điện thoại mới vang lên lần nữa. Lần này Vương Vĩ Thành trực tiếp ấn gọi.

Hạ Minh nhanh chóng bắt máy, bên kia truyền đến tiếng nhạc ồn ào, nhưng giọng người con trai vẫn lọt được vào tai cậu:

- Tôi đang ở Bar số 24 đường X, cậu tới đây chơi với tôi chút không?

Hạ Minh hơi nhíu màu, đắn đo hỏi lại:

- Khuya rồi cậu ở đó làm gì?

Vương Vĩ Thành bật cười trả lời:

- Không muốn về nhà.

Hạ Minh chưa từng vào bar, nhưng cậu biết nơi đó cậu không phù hợp, cũng chưa đủ tuổi vào. Hạ Minh không đánh giá nhưng cũng không thích Vương Vĩ Thành vào những nơi ồn ào và hỗn tạp như vậy. Nhưng vì hắn có chuyện bực bội trong lòng, nên chắc chỉ đến đó để giải trí thôi. Dù sao mỗi người có một cách tìm niềm vui riêng, Hạ Minh không thích, không có nghĩa là Vương Vĩ Thành cũng sẽ vậy.

Hạ Minh suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời:

- Cậu chờ tôi chút, tôi gọi xe đến chỗ cậu.

Hạ Minh vội mặc quần dài, khoác thêm áo khoác có mũ bên ngoài, chạy xuống đường bắt xe. Đường tầm này xe cộ cũng đã thưa thớt, nên khoảng 20 phút sau, cậu đã có mặt tại quán bar. Đứng trước cửa quán bar đắn đo một lúc, sau đó cậu mặc kệ, sải bước tiến vào.

Xuyên qua cánh cửa cách âm, tiếng nhạc ồn ào dội thẳng vào tai cậu, đập vào mắt cậu là một màn hình lớn, trên bục có một DJ đang chơi nhạc hăng say, một đám người bên dưới đang điên cuồng nhảy nhót. Cậu nhíu mày đảo mắt một vòng các bàn xung quanh, không thấy Vương Vĩ Thành. Cho tới khi tiến sâu vào trong, xa xa kia là quầy bar, cậu mới tìm thấy hình bóng lưng quen thuộc.

Hạ Minh sững người, trái tim thắt lại, cảm giác chân thật như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy trái tim một cách tàn bạo. Bởi hình ảnh trước mắt này thực sự không thuận mắt chút nào, bóng lưng kia không ngồi một mình, bên phải còn đang ôm ấp một cô gái, thân mật đụng chạm. Hai người ngồi song song đều quay lưng về phía Hạ Minh.

Hạ Minh cảm thấy mình hình như hoa mắt mất rồi, cậu nặng nề bước vài bước đến gần cặp đôi như đang dính lấy nhau kia, muốn xác nhận một chút xem người kia có phải là người trong lòng cậu hay không.

Dường như tiếng nhạc quá lớn, cô gái dí sát gương mặt xinh đẹp của mình lại, nói chuyện với người con trai. Giây phút người kia đáp lại, chỉ cần nửa gương mặt kia lộ diện đã khẳng định suy nghĩ của Hạ Minh.

Người con trai ấy là người trong lòng cậu, Vương Vĩ Thành.

Hạ Minh đang tiến được vài bước bỗng nhiên khựng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, một cảm giác hoang mang và đau lòng khó tả tràn ngập trong cậu.

Hạ Minh thất vọng thêm một lần.

Lần thất vọng này còn đau đớn hơn cả những lần bị từ chối trước. Cậu cứ ngỡ mình và Vương Vĩ Thành đã có thể gần gũi quen thuộc hơn ngày trước. Nhưng chính sự quen thuộc đó đã khiến Hạ Minh đắm chìm, để đến ngày hôm nay hiện thực không lưu tình mà đâm Hạ Minh một nhát dao, cảnh tỉnh về mối quan hệ giữa hai người.

Vương Vĩ Thành dường như cảm giác được ánh nhìn từ phía sau, hắn quay đầu lại, thấy Hạ Minh đang yên lặng một thân một mình đứng đó. Bóng dáng tầm thường của cậu dường như lạc lõng rõ rệt giữa chốn nhộn nhịp ồn ào này.

Hẳn nhếch miệng lên cười, vẫy vẫy tay gọi Hạ Minh:

- Hạ Minh, tới đây.

---

Hôm nay đi làm, order một suất nem nướng về văn phòng. Mãi không thấy ship, tưởng không được, chạy ra Vinmart mua mì hộp về ăn. Khoảng 2 giờ chiều, đang hăng say làm việc thì anh shipper gọi điện ra lấy nem nướng. Cmn, hóa ra tôi đã quên hủy ship. Thôi được rồi, cho cả văn phòng ngửi mùi nem nướng vậy.

Lúc về thấy đồng nghiệp bấm vân tay, tôi mới quên mất là sáng nay mình đến chưa chấm công, khóc trong lòng một chút. Đến khi bấm vân tay thì bốn năm lần máy kêu thử lại, tôi âm thầm chửi thề cái máy ngu xuẩn này, tao mới off có hai tháng mà mày đã quên cả vân tay tao rồi. Cho đến khi tôi phát hiện ra bản thân mình bấm nhầm ngón, haha, xin lỗi được chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro