Chương 10: Phí gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã tới buổi tối ngày hôm sau. Chiều nay Hạ Minh đã gửi địa chỉ nhà của mình cho Vương Vĩ Thành.

Từ lúc tan học Hạ Minh về nhà, cậu đã sớm dọn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Thực ra cũng không cần phải quét dọn nhiều lắm, nhà cậu vốn rất sạch sẽ và chỉn chu đâu đó sẵn rồi. Nhưng cậu vẫn có cảm giác nên làm gì đó, thay vì ngồi ở nhà bần thần chờ đợi người ta.

Hơn 7 giờ tối, Hạ Minh đã ăn cơm xong, đang ôm laptop ngồi nghịch trong phòng khách, thì chuông cửa của cậu vang lên. Hạ Minh vội vàng chạy ra mở cửa, người tới là người cậu đang vô cùng chờ mong, Vương Vĩ Thành.

Vương Vĩ Thành cũng ở nhà ăn tối xong đâu đó, rồi mới gọi chú Chu tới, đưa ra một cái địa chỉ rồi nói chú Chu lái xe đưa hắn tới đó. Chú Chu là tài xế riêng của nhà họ Vương, công việc thường ngày là đưa đi đón về cậu chủ Vương Vĩ Thành.

Sau 30 phút đi bằng ô tô, Vương Vĩ Thành đã đứng trước một tòa chung cư khá cao ở gần ngoại ô thành phố.

Thành phố này phát triển rất nhanh, người người từ nhiều nơi đều muốn bon chen lên đây để sống, nhưng đất chật mà người thì đông, diện tích không đáp ứng được số lượng người ở, trong tương lai, rất có khả năng sẽ mở rộng phạm vi hoặc sát nhập. Mà khu này vừa vặn là giáp với ngoại ô, các nhà đầu tư tất nhiên sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon này, đã sớm xây dựng những tòa chung cư cùng rất nhiều trung tâm thương mại ở đây. Dần dần, dân cư ở đây cũng trở nên đông đúc, đời sống gần như theo kịp trong nội thành.

Nhưng dù sao vẫn là khu cận ngoại thành, dù có được nâng cấp cũng không thể sánh bằng.

Vương Vĩ Thành đứng nhìn tòa chung cư một lát, sau đó mới quay lại báo chú Chu rằng khoảng 9 giờ tối hãy quay lại.

Nhắc nhở xong, hắn cất bước tiến về phía chung cư, bấm thang máy lên tầng 23.

Hạ Minh vừa mở cửa liền thấy Vương Vĩ Thành một thân mặc quần đùi, áo phông, tóc tai tùy ý, không chải chuốt, trông rất thoải mái mà tới. Bầu không khí xung quanh lập tức bao phủ đầy mùi hương và sự đẹp trai của hắn. Cậu cười cười chào hắn một tiếng, sau đó dẫn hắn vào trong.

Vương Vĩ Thành quét mắt đánh giá phòng khách một lượt. Căn phòng này đại khái cũng khá đầy đủ, bàn ghế, sofa, ti vi, kệ đồ, cây cảnh ... Mặc dù nhìn bề ngoài là biết tòa chung cư này được xây dựng từ rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy đồ bên trong bài trí có phần hơi thụt lùi so với thời đại. Nhìn cái ti vi kia đi, bé gấp 4-5 lần ti vi nhà hắn, đây không phải là hàng từ mấy chục năm trước đây chứ? Chẳng nhẽ, Hạ Minh bên ngoài là một đứa trẻ nhưng bên trong lại có tâm hồn già nua thích chơi đồ cổ?

Hạ Minh không nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Vương Vĩ Thành, lật đật vào gian bếp ở ngay giáp phòng khách, lấy ra một ly nước đưa hắn uống. Đến lúc này cậu mới để ý, Vương Vĩ Thành người không đến đây. Cậu hơi bối rối hỏi:

- Cậu không mang theo sách vở đến sao?

Vương Vĩ Thành hơi nhướn mày, học hành chỉ là cái cớ, tất nhiên là hắn cần gì phải tha theo đống sách vở này kia tới. Nghĩ vậy nhưng vẫn nhả ra một lý do thoái thác:

- Vội đi quá nên không mang theo.

Hạ Minh không hiểu, có gì mà phải vội chứ, cậu cũng có chạy mất đâu.

- Vậy, vào phòng tôi đi, tôi lấy tài liệu ra cho cậu.

Vương Vĩ Thành ừm một tiếng, xỏ tay túi quần bước theo Hạ Minh. Căn hộ này không lớn lắm, một phòng khách, hai phòng ngủ trong mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, cạnh phòng khách là một gian bếp nhỏ, đủ cho hai người đứng cùng nhau nấu ăn, bàn ăn được đặt ở ngay chỗ giao của phòng khách và phòng bếp. Đại khái, đứng ở ngoài cửa lớn nhìn vào sẽ có thể nhìn bao quát được tổng thể kết cấu căn hộ.

Phòng ngủ của Hạ Minh ở bên trái từ cửa đi vào, đối diện là phòng trống của mẹ. Bước vào căn phòng, một mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Phòng của Hạ Minh bày trí cũng đơn giản, một giường đơn, cạnh đó là bàn học và kệ sách, có tủ quần áo, giá treo đồ và giá để giày, trên tường còn treo một cái banner cỡ lớn in hình Avicii. Nhìn qua căn phòng cực kỳ gọn gàng, và ngăn nắp.

Hạ Minh đứng trước kệ sách, với một ít sách tiếng anh xuống, cậu cùng Vương Vĩ Thành ngồi xuống bàn đối diện nhau rồi bắt đầu phân loại sách. Vương Vĩ Thành nhìn Hạ Minh chăm chú phân tích về từng loại sách, sách này phù hợp với học lực nào, sách này có điểm gì hay, nói đến hăng say.

Hạ Minh nói xong, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vương Vĩ Thành đang chăm chú nhìn mình, liền cứng lưỡi không nói thêm được gì nữa. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng.

Vương Vĩ Thành nhìn đến thú vị, sau đó nhếch miệng cười, nói một câu:

- Được rồi, bắt đầu từ cấp độ này đi.

Hạ Minh gật đầu đồng ý, cũng không lúng túng nữa, thực sự bắt đầu vạch ra hướng đi cho Vương Vĩ Thành, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hoang đường nhưng nếu đã nhận, cậu sẽ nghiêm túc bồi dưỡng cho hắn.

Vương Vĩ Thành cũng thành thành thật thật học hỏi từ Hạ Minh, thỉnh thoảng nhìn cậu nghiêm túc giảng giải ngữ pháp không hiểu sao trong lòng lại có chút buồn cười.

Người này nếu không phải hạng người kia, chắc cũng sẽ là một người bạn tốt.

Hạ Minh dù trong lòng yêu thích không thôi nhưng thấy Vương Vĩ Thành tập trung, cậu vẫn không dám làm ra biểu hiện gì quá đáng chỉ đôi lúc len lén nhìn hắn làm bài tập cậu đưa ra. Dưới ánh đèn, gương mặt của Vương Vĩ Thành chăm chú nhìn trang giấy, đôi mắt sáng rực, đôi môi mỏng yên tĩnh. Hạ Minh nhìn đến tim loạn nhịp, liên tục phải điều chỉnh sự tập trung của chính mình.

Một buổi tối cứ vậy mà thành thành thật thật trôi qua.

Sau gần hai tiếng học học tập tập, Hạ Minh ra ngoài bưng một đĩa hoa quả vào phòng mời Vương Vĩ Thành ăn. Vương Vĩ Thành nhìn đĩa hoa quả, trong mắt đầy sự ghét bỏ, có cảm giác không muốn động vào. Hạ Minh cẩn thận hỏi:

- Cậu không thích ăn chôm chôm sao?

Sao vậy? Chôm chôm có vị chua chua ngọt ngọt, lại mọng nước, ngon mà nhỉ? Hạ Minh nghĩ.

- Không thích, dính hột.

Hạ Minh cười trừ, lý do này cũng thật là.. Cậu lại ra ngoài chuẩn bị một đĩa dưa hấu. Lần này Vương Vĩ Thành cuối cùng cũng chịu ăn.

Hai người vừa ăn hoa quả, vừa nói chuyện phiếm. Từ lúc vào phòng của Hạ Minh, Vương Vĩ Thành để ý, trên kệ có vài bức ảnh. Đa phần là ảnh của Hạ Minh và một người phụ nữ ước chừng ngoài 30 tuổi, mặt mày thanh tú, đôi mắt rất đẹp, giống hệt mắt của Hạ Minh. Hắn đoán đây là người mẹ đã mất của cậu. Vương Vĩ Thành có điều thắc mắc, rằng tại sao lại chỉ có ảnh chụp chung với mẹ, cha Hạ Minh đâu? Nhưng hắn không hỏi, bởi hắn cũng suy đoán được phần nào.

Bỗng chốc, trong lòng Vương Vĩ Thành đối với Hạ Minh nảy sinh ra chút thương hại. Nhưng Vương Vĩ Thành tự so sánh với mình, tự giễu bản thân, không biết ai cần được thương hại hơn ai, có một người cha như thế, hắn cũng không cần.

Hắn đứng dậy, đến trước kệ, lấy một tấm ảnh khi Hạ Minh 6 tuổi trêu đùa hỏi:

- Đây là cậu hồi nhỏ sao?

Hạ Minh nhìn bức ảnh, lúc này cậu mới vào tiểu học, mặt mũi còn đang tròn tròn, má búng ra sữa, quần áo sặc sỡ, biểu cảm ngơ ngác đối diện ống kính, nhìn thế nào cũng thấy rất ngu!

Hạ Minh có cảm giác bị người mình thích vạch trần hình ảnh hồi bé, liền cười trừ, nói:

- Đúng vậy. Haha. Mẹ tôi chụp vào ngày khai giảng đó. Có phải nhìn rất ngố không?

Vương Vĩ Thành nhìn bức ảnh nói:

- Không, nhìn đáng yêu mà.

Sau đó lại nhìn Hạ Minh cười nói:

- Bây giờ cũng rất đáng yêu.

Hạ Minh ngơ ngác, có cảm giác mình đang nghe nhầm rồi? Cậu đỏ mặt trong lòng xoắn xuýt không biết nên đáp trả thế nào. Dù sao đây cũng là được crush đánh giá đó! Cuối cùng Hạ Minh quyết định chỉ ừm ừm hai chữ, sau đó đổi đề tài:

- Thực ra cậu cũng rất đẹp trai.

Vương Vĩ Thành tương đối hài lòng với phản ứng ngại ngùng của Hạ Minh, tùy tiện chọc vài ba câu khiến cho cậu có thể đỏ mặt lên như vậy cũng là một loại thành tựu. Hắn nhếch miệng, không hề khiêm tốn mà hỏi lại:

- Thật sao? Đẹp trai đến mức nào?

Vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào Hạ Minh khiến cậu hơi bối rối, liền trả lời đại:

- Tôi không biết so sánh, chỉ cảm thấy cậu hơn rất nhiều người.

Vương Vĩ Thành đặt tấm ảnh lên trên kệ, bước lại bàn ngồi sáp lại phía Hạ Minh hỏi:

- Có đủ đến mức in vào được tâm trí của cậu không.

Hắn vừa nói vừa cười, nụ cười kia vừa mang theo sự thoải mái lại vừa dò hỏi, khiến tim cậu đập mạnh mẽ. Sao lại không đủ cơ chứ, gương mặt của hắn đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhiều lần khiến cậu phải len lén chạy tới sân bóng rổ chỉ để nhìn lấy một cái.

Hơn một năm rồi, cậu thích người ta hơn một năm rồi, gương mặt này đã sớm in sâu vào tâm trí cậu.

Hạ Minh thất thần không lâu, mới trả lời lại Vương Vĩ Thành:

- Đủ.

Vương Vĩ Thành dường như không biết điểm dừng, tiếp tục cười nói:

- Thật sao? Được rồi, vậy tôi cũng sẽ cố gắng in hằn gương mặt đáng yêu này của cậu vào trong tâm trí.

Hạ Minh cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc trò chuyện kiểu này, cậu cảm giác bầu không khí hình như có chút thay đổi rồi. Cậu nghe mỗi câu Vương Vĩ Thành nói mà cứ ngượng ngùng mãi thôi.

Cũng may, điện thoại của Vương Vĩ Thành reo lên đúng lúc. Hắn bỏ ra nhìn, là chú Chu gọi, lại nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ rồi. Hắn nghe máy, bình thản đáp lại hai tiếng, rồi mới ngắt máy.

Vương Vĩ Thành quay sang nhìn Hạ Minh nói:

- Là lái xe của tôi gọi. Tôi phải về rồi.

Hạ Minh vội vàng gật gật cái gương mặt đang đỏ lự của cậu, trong lòng thầm thở phào, lái xe đến thật đúng lúc. Cậu đưa hắn ra cửa, bấm thang máy tiễn hắn ra tận cổng chung cư, nhìn Vương Vĩ Thành lên xe vẫy tay chào tạm biệt rồi mới trở lại phòng.

Vương Vĩ Thành vừa lên xe đã thu lại nụ cười rạng rỡ vừa rồi cười với Hạ Minh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà lạnh mặt dựa vào ghế ngồi nghịch điện thoại. Chú Chu vừa rồi ngồi trong xe cũng thấy Hạ Minh ra tiễn Vương Vĩ Thành. Chú quan sát thấy biểu cảm vừa rồi của hắn, buộc miệng hỏi một câu:

- Cậu chủ, người kia là bạn học của cậu sao?

Vương Vĩ Thành vẫn đang nhìn màn hình, không ngẩng đầu đáp lại:

- Ừm. Một người bạn.

Chú Chu thấy cậu đang chăm chú, cũng không hỏi gì nữa, im lặng một đường lái xe về trung tâm thành phố.

Hạ Minh sau một đêm ngủ cực kỳ ngon, sáng hôm sau như thường lệ, nhét sandwich vào ngăn bàn của Vương Vĩ Thành rồi lại mang tâm tình vui sướng trở về lớp. Lúc cậu đang giải quyết bữa sáng của mình, còn chưa tới giờ vào lớp, đã thấy Vương Vĩ Thành tìm tới cửa.

Vương Vĩ Thành mặc đồng phục, đeo balo, trong tay cầm theo một túi ăn vặt. Trên người tỏa ra hương vị boyfriend material.

Mấy nữ sinh nhìn thấy hắn mà tò mò, không biết bạn nữ nào may mắn được hắn mua đồ ăn vặt. Tới khi hắn đứng trước cửa lớp Hạ Minh, các nữ sinh trong lớp vẫn còn đang mang theo hi vọng mỏng manh mà ảo tưởng rằng người được hắn tặng cho túi đồ kia là chính mình.

Cho tới khi hắn mở cái miệng đẹp trai kia ra gọi:

- Hạ Minh, cậu ra đây.

Hạ Minh mới hoảng hồn, sao nghe giống hẹn ra ẩu đả thế nhỉ? Cậu vội rút giấy ra lau miệng, nhanh chân bước ra khỏi lớp dưới ánh mắt tò mò của rất nhiều người. Sau nhiều lần tiếp xúc, cậu đối diện Vương Vĩ Thành đã không còn lúng túng, sớm biểu hiện tự nhiên hơn rất nhiều.

Vương Vĩ Thành đưa túi đồ ăn vặt lên trước mặt cậu. Trong túi là đủ các loại ăn vặt, có bánh, kẹo và các loại hạt, nói chung ngọt mặn đủ cả.

Hạ Minh ngơ ngác chỉ vào mặt mình hỏi:

- Cái này, cho tôi sao?

Vương Vĩ Thành gật đầu, mỉm cười hòa ái:

- Ừm, cho cậu.

Hạ Minh vẫn chưa nhận túi đồ, cảm thấy kỳ quái, lại tiếp tục hỏi:

- Sao lại cho tôi?

Vương Vĩ Thành giữ nguyên tư thế, miệng vẫn cười, nói:

- Cho cậu thì cậu nhận đi. Nhiều lời như thế làm gì. Coi như đây là phí gia sư.

Hạ Minh lúc này mới vươn tay ra nhận túi ăn vặt nặng trĩu kia, mỉm cười, trong mắt có chút ngại ngùng, ánh nhìn lảng ra chỗ khác nói:

- Kỳ thực, cậu không cần phải làm vậy.

Vương Vĩ Thành hài lòng xoa đầu cậu nói:

- Tôi thích.

Sau đó hắn xoay người trở về lớp học của mình. Hạ Minh đứng ngơ ngác trước cửa lớp một lúc, tay lại đưa lên đầu xoa xoa, ảo tưởng mà nghĩ rằng trên đỉnh đầu vẫn còn vương lại hơi ấm của bàn tay vừa rồi. Nội tâm bùng nổ đặt câu hỏi: vừa rồi Vương Vĩ Thành xoa đầu mình sao?

Tuấn Việt vừa tới lớp, đã nhìn thấy màn vừa rồi của Vương Vĩ Thành và Hạ Minh, hắn thấy buồn nôn chết đi được. Đợi Vương Vĩ Thành vào lớp rồi, mới sáp lại hỏi:

- Vừa rồi tao thấy mày cho Hạ Minh đồ ăn vặt nha. Đừng nói với tao là mày đang theo đuổi người ta nhé?

Vương Vĩ Thành chỉ nhếch miệng lên cười, nhưng ánh mắt không hề mang theo tiếu ý trả lời hắn:

- Tao việc gì mà phải theo đuổi cậu ta. Tao thừa tiền, cho chúng đi chơi chút.

Tuấn Việt bĩu môi, phủ định nói:

- Thừa tiền thì cho tao. Lại còn xoa đầu nữa, tao buồn nôn. Nhìn qua có khác gì mấy con sủng vật mày nuôi không?

Vương Vĩ Thành chợt ngẩng đầu nhìn Tuấn Việt, ý cười trên mặt càng đậm. Hắn nói:

- Vậy sao? Nuôi sủng vật rất vui đó, tùy tiện trêu đùa một chút cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của tao.

Tuấn Việt nhìn nụ cười của Vương Vĩ Thành bỗng thấy gai người, mở miệng mắng hắn có bệnh, sau đó cũng không để ý hắn nữa mà quay về chỗ ngồi.

Chỉ có Vương Vĩ Thành dường như vẫn đang ngẫm nghĩ chuyện vừa rồi, trên gương mặt của hắn nở nụ cười không mấy tốt đẹp.

---

00h15 ngày 21/9/2021.

Mai là Hà Nội hết giãn cách rồi. Mọi người sẽ đi ăn gì đầu tiên vậy? Mình thèm xiên bẩn, trà sữa, bún bò, bán đậu mắm tôm, lẩu nướng, bánh ngọt, chè và en nờ món khác.. quá điiii

Hết giãn cách đồng nghĩa với việc chấm dứt chuỗi ngày work from home rùi, lại lết cái thân già đến cty rùi huhu. Nên sau này ra truyện không đều đặn. Nhưng quyết không drop nha. Moazz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro