Chương 9: Hạ Minh thật thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười tới, đám học sinh cấp 3 lúc này đang lục đục chuẩn bị cho kỳ thi phân loại. Toàn bộ các lớp của cả ba khối đều tham gia, chủ yếu là để lọc bỏ những học sinh không có đủ tư cách ngồi trong một lớp nào đó. Những học sinh bị sàng lọc, sẽ bị cân nhắc đẩy xuống các lớp thấp hơn.

Mặc dù Hạ Minh thuộc hàng top trong lớp, nhưng cậu không kiêu ngạo về học lực của mình, vẫn rất chăm chỉ cày đề, chuẩn bị tốt cho kỳ thi phân loại sắp tới.

Sáng nay cô dạy địa ban 3 không lên lớp, cả lớp có một tiết tự học. Đám học sinh nữ túm năm tụm ba ngồi nói chuyện về các bộ phim đang nổi, các nam thần trong trường sau lại đổi chủ đề sang vài màu son đang hot gần đây. Đám học sinh nam nếu không tụ tập ngồi bàn tán về game thì cũng lập đội ra sân chơi bóng rổ.

Dụ Hàn đã theo một đám nam sinh lập đội ra ngoài đánh bóng. Hạ Minh ở lại trong lớp cũng không cùng đám nam sinh còn lại mồm năm miệng mười bàn về các tướng tủ, rank hiện tại của mình đang đến đâu, cậu đang hì hục giải bài tập hóa học. Hạ Minh tự cảm thấy mình không có năng khiếu học môn hóa, dù có cố gắng đến đâu cậu cũng không thể nào giải một bài toán hóa học khó một cách dễ dàng. Điểm hóa của cậu thường không quá cao như các môn khối A khác, chỉ dừng lại ở điểm 7-8 điểm là cao nhất.

Vì vậy, Hạ Minh luôn nỗ lực giải các bài ăn 1-2 điểm cuối cùng, cậu thực sự muốn chinh phục môn học này.

Trong lúc đang loay hoay với bài tập hóa hữu cơ, quay cuồng trong đóng fructozo, saccarozo, xenlulozo,... thì điện thoại trong túi quần rung lên. Hạ Minh lấy ra xem thì thấy tin nhắn từ Vương Vĩ Thành. Cậu ngỡ ngàng nhìn lại mất lần, mới xác định được đúng là người gửi là hắn. Hạ Minh tim đập rộn ràng, gõ lên màn hình mở ra, thấy hắn hỏi cậu:

- Đang làm gì vậy? Tôi thấy đám nam sinh lớp cậu đang chơi bóng cạnh khu thể dục.

Hạ Minh mỉm cười trả lời lại:

- Đang ở trên lớp làm bài tập hóa, khó quá.

Không lâu sau điện thoại lại rung lên:

- Bài nào, gửi đề bài đây, tôi xem thử.

Hạ Minh không vội gửi, nhắn lại:

- Không phải giờ này cậu vẫn đang trong lớp sao?

Vương Vĩ Thành đáp:

- Đang là tiết thể dục.

Chẳng trách nào có thể quan sát thấy đám nam sinh đang chơi bóng lớp cậu. Hạ Minh giơ điện thoại lên cao, chụp lại ảnh đề bài nhanh nhẹn gửi cho Vương Vĩ Thành.

Đầu bên kia im lặng khoảng chừng 2 phút, sau đó mới nhắn cho Hạ Minh:

- Ở đây không có giấy bút, tôi gọi cho cậu giải đáp nhé.

Hạ Minh mừng rỡ, vội trả lời:

- A, được!

Sau đó vài giây, màn hình sáng lên, hiển thị cuộc gọi từ Vương Vĩ Thành. Hạ Minh nín thở, áp sát vào tai, tim cậu đập mạnh mẽ như đang nổi trống trong lồng ngực. Đầu bên kia truyền ra giọng nói tone trầm ấm, nhưng vẫn mang hơi thở của thiếu niên. Cậu nghe người ta gọi cậu một tiếng Hạ Minh.

Tuy hai người bên ngoài đã nói chuyện không ít sau lần đi dã ngoại kia, nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Hạ Minh được nghe Vương Vĩ Thành chủ động gọi điện thoại cho mình. Cậu có chút hồi hộp của cảm giác gọi là lần đầu, mặc dù đây chẳng phải chuyện gì to tát. Hạ Minh nắm chặt điện thoại, miệng không nhịn được mà cong lên một nụ cười, chính mình quên mất phải trả lời tiếng gọi kia.

Cho tới khi giọng Vương Vĩ Thành mang theo sự nghi vấn gọi lại lần nữa:

- Hạ Minh?

Hạ Minh giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cười ngượng một tiếng đáp lại:

- A, tôi đây, vừa rồi sóng không tốt lắm. Cậu nói đi.

Vương Vĩ Thành cũng không để ý đến lý do của cậu, bắt đầu giảng giải cách làm:

- Bài này không quá khó. Cậu viết phương trình thực hiện phản ứng tráng bạc để nhận biết glucozo, tạo ra Ag. Hai chất còn lại đun nóng với axit H2SO4 để saccarozo thủy phân...

Hắn kiên nhẫn giải thích cách làm cho Hạ Minh, Hạ Minh cũng rất tập trung làm theo từng bước hướng dẫn của Vương Vĩ Thành, càng về sau càng đến gần với kết quả làm Hạ Minh có chút vui vẻ, mặt mũi cũng sáng bừng lên. Cậu reo lên trong điện thoại với Vương Vĩ Thành:

- A, hóa ra là như vậy, được rồi, đến đây tôi hiểu rồi!

Vương Vĩ Thành cũng cười đáp:

- Ừm, Hạ Minh thật thông minh.

Được khen một câu khiến Hạ Minh đỏ mặt, dù sao đây cũng là người mình thích khen đó, không cao hứng chính là giả!

Hạ Minh cười khẽ, chợt nghĩ ra cái gì đó, cậu hỏi:

- Bây giờ lớp các cậu vẫn đang ở sân thể dục sao?

Vương Vĩ Thành ừm một tiếng.

Hạ Minh vui vẻ trả lời:

- Vậy cậu đợi tôi một chút, tôi cũng qua đó.

Nói xong cậu cúp điện thoại, hí hoáy hoàn thành nốt bài tập vừa rồi, sau đó gấp sách vở gọn gàng trên bàn rồi nhanh chóng phi ra khỏi lớp.

Cậu chạy qua máy bán nước tự động trước khu học thể dục, mua hai chai nước, rồi tiến vào trong sân. Bên trong khu bóng rổ, các nam sinh lớp cậu đang hăng hái chơi bóng, áo trắng đồng phục cũng đã cởi ra rồi, người nào người đó đều đang mặc áo ba lỗ, mồ hôi ướt đẫm. Dụ Hàn đang chuyền bóng, bỗng thấy cậu tới, liền vẫy vẫy tay. Hạ Minh ôm hai chai nước, tay còn lại vẫy lại cười với cậu ta.

Dụ Hàn thấy nước trong ngực Hạ Minh, liền hai ba bước chạy lại, dành lấy một chai trong tay Hạ Minh, đang thở hồng hộc nhưng vẫn cười giở giọng trêu đùa:

- Tiểu Minh, chạy ra đây đưa nước cho ba ba sao? Con trai càng lớn càng hiếu thảo nha.

Hạ Minh vốn mua cho cậu một chai, Vương Vĩ Thành một chai, bị Dụ Hàn dành mất cũng không tức giận, cười cười đáp lại:

- Ai thèm tìm ngươi, ta đi tìm Vương Vĩ Thành. Có điều, thấy ngươi chơi bời mệt mỏi, bổn vương ban thưởng cho chai nước, phong độ cứ thế mà phát huy, chơi cho tốt, đừng làm bổn vương thất vọng.

Dụ Hàn ngạc nhiên nhìn sang sân thể dục, giờ cậu ta mới để ý lớp bên cạnh đang có tiết thể dục là ban 1. Dụ Hàn bĩu môi đuổi người:

- Biến biến, con trai lớn rồi bắt đầu theo trai, thân làm ba ba ta không quản được nữa rồi.

Hạ Minh không thèm để ý Dụ Hàn nữa, tung tăng chạy sang khu vực sân thể dục bên kia, ánh mắt rất nhanh tìm kiếm được Vương Vĩ Thành đang cùng một đám nam sinh.

Dưới bóng cây, thân ảnh hắn cao dong dỏng, áo đồng phục học thể dục màu trắng viền xanh cùng quần kẻ sọc trắng cũng màu xanh nốt, khiến trên người hắn mang đậm hơi thở thanh xuân. Hạ Minh vừa dõi theo chăm chú, bước chân cũng tự động tiến lại gần.

Dường như cảm giác được ánh nhìn của Hạ Minh, Vương Vĩ Thành cũng quay qua đây, thấy cậu tới liền ban cho cậu một nụ cười ấm áp.

Hạ Minh thấy được nụ cười đó, trong đầu như có tiếng của hắn gọi tên cậu "Hạ Minh", không tự chủ được mỉm cười theo, chân cũng bước nhanh hơn.

Cậu tới trước mặt Vương Vĩ Thành, bên cạnh hắn còn một vài nam sinh cùng lớp, cậu chủ động giơ tay lên chào bọn họ. Sao đó mới đưa cho Vương Vĩ Thành chai nước mát lạnh đang cầm trong tay.

Mấy tên nam sinh chơi bóng cùng Vương Vĩ Thành đã quá quen thuộc với hình ảnh đưa nước của Hạ Minh gần một năm về trước. Chẳng qua sau khi bị Vương Vĩ Thành cảnh cáo, dạo gần đây không còn thấy Hạ Minh tới đưa nước lần nào nữa. Dù sao hành động như vậy cũng đáng buồn cười, không phải chỉ có đám con gái ngu ngốc mới làm như vậy sao?

Trong lúc Hạ Minh đưa chai nước tới trước mặt Vương Vĩ Thành, một tên trong số đó nhanh mồm miệng cợt nhả:

- Ôi chao, đây là gì, lịch sử lặp lại à? Cậu cũng dai dẳng quá ha.

Hạ Minh căn bản không hề ngại ngùng trước mấy câu nói mang tính chất mỉa mai này. Cậu theo đuổi người mình thích chẳng có gì là sai, đối với đám nam sinh này cậu đã quá quen thuộc những công kích từ phía bọn họ, cậu chẳng thèm để mấy lời đó vào đầu. Chỉ gật đầu ừm một cái, mắt vẫn không có nhìn tới nam sinh kia, vẫn một mực hướng về phía Vương Vĩ Thành nói:

- Cho cậu, cảm ơn vì đã giúp.

Vương Vĩ Thành trước con mắt ngỡ ngàng của đám nam sinh chơi cùng, vươn tay ra nhận lấy chai nước, cười đáp lại với Hạ Minh:

- Cảm ơn.

Đám nam sinh ngạc nhiên nhìn hắn vặn chai nước, uống một ngụm ngon lành, yết hầu không chủ động được nuốt một ngụm thèm khát. Sau đó lại nhìn hắn còn đang liếm môi, cười với Hạ Minh nói:

- Lát nữa cùng đi ăn cơm trưa nhé?

Một đống ánh mắt trố lên lại chuyển hướng nhìn qua Hạ Minh, thấy cậu hơi ngừng lại một lát, không từ chối mà hỏi lại:

- Hôm nay cậu lại không về sao?

Tầm nhìn lại chuyển sang Vương Vĩ Thành, nghe hắn đáp:

- Không về, đi ăn cùng cậu.

Hạ Minh gật gật đầu, cũng không nán lại lâu, vui vẻ trả lời:

- Được, vậy chút nữa gặp lại.

Nói rồi quay người rời khỏi, quay trở về sân bóng rổ với đám nam sinh lớp cậu.

Tên nam sinh vừa rồi cợt nhả với Hạ Minh tên Tuấn Việt, hắn ta liếc nhìn bóng người rời đi của cậu, quay sang Vương Vĩ Thành hỏi một câu:

- Không phải chứ? Mày có bệnh sao? Từ khi nào coi trọng cậu ta? Đừng bảo mày cũng bắt đầu xuất hiện cái mẹ gì mà cảm giác rung động buồn nôn với Hạ Minh rồi nha?

Vương Vĩ Thành đã thu lại gương mặt tươi cười với Hạ Minh vừa rồi, chỉ lạnh lùng khinh bỉ:

- Rung động với cậu ta? Nằm mơ à, loại người như thế, tao không để vào mắt.

Tuấn Việt tạm thời gỡ bỏ gương mặt nghi ngờ, như thỏa mãn với đáp án của hắn, buộc miệng nói:

- Đúng, đúng. Mày căm hận loại người đồng tính không biết xấu hổ đến thế cơ mà, sao có thể để một Hạ Minh vào mắt.

Vương Vĩ Thành không đáp, gương mặt sau khi nghe Tuấn Việt nói câu kia cũng không thoải mái gì, hắn như đang nghĩ về chuyện gì rất đáng sợ mà vẻ mặt bỗng chốc trở nên âm trầm đầy căm hận.

Hạ Minh trở về từ sân thể dục bên kia, Dụ Hàn nhìn thấy cậu mặt mày như mùa xuân hoa nở, liền khinh bỉ nói:

- Vừa đi tiêm vitamin trai về đấy à, thu liễm cái xuân phong đắc ý của cậu lại.

Hạ Minh không để ý hắn, cậu đang rất vui vẻ, đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình.

Buổi trưa hôm đó, đúng giờ, Vương Vĩ Thành lại tới tận cửa lớp tìm Hạ Minh xuống canteen. Hai người như cũ cùng nhau ăn cơm, Vương Vĩ Thành khen sandwich của Hạ Minh rất ngon, khiến cậu vui vẻ như muốn bay lên. Giờ nghỉ trưa lại lên sân thượng, chốn này giống như không gian riêng tư của hai người.

Tháng mười, nắng không còn mạnh mẽ gay gắt mà trở nên yếu ớt ảm đạm, gió thu mang theo chút se lạnh luồn lách khắp nơi. Trên sân thượng, không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều, khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái. Hạ Minh ngáp dài, cảm giác buồn ngủ đang tấn công cậu, cậu híp mắt một cái, thoải mái đặt lưng xuống ghế dài.

Vương Vĩ Thành nằm ngay bên cạnh cậu, quan sát biểu cảm meo meo thỏa mãn tận hưởng cái khí trời này có chút buồn cười, hắn bỗng lên tiếng nói chuyện:

- Đúng rồi, việc kèm tôi học tiếng anh, tôi tới nhà cậu nhé?

Hạ Minh đang lim dim chuẩn bị chìm mình vào giấc ngủ, nghe vấn đề hắn hỏi liền giật mình mở mắt. Cái gì mà..cái gì mà tới nhà cậu? Cậu bị đề nghị của hắn đánh cho tỉnh ngủ, đang không tiếp thu kịp ý của câu nói kia, liền lắp bắp hỏi lại:

- Hả? Tới nhà tôi? Như vậy, như vậy..

Vương Vĩ Thành ngoài cười như không cười, hỏi lại:

- Như vậy không tiện cho cậu sao? Cậu kèm tôi học, tôi lại bắt cậu tới nhà tôi nữa thì thật không tốt mà, huống hồ, nhà cậu còn xa như vậy, tôi có người đón, còn cậu phải đi xe buýt công cộng.

Hạ Minh suy nghĩ lời hắn nói, quả thực không sai, nhưng cậu vẫn cảm thấy gì đó hơi ngượng mà không giải thích được. Nhà cậu không có người lớn quản, rất có không gian riêng tư để học tập, nhưng mà, nhưng mà...

Hạ Minh còn đang chưa đáp lại, đã nghe Vương Vĩ Thành thở dài nói:

- Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, tôi tính làm sao tiện cho cậu nhất có thể thôi.

Hạ Minh lắc lắc đầu nói:

- Không không, không phải không muốn.

Vương Vĩ Thành hỏi ngược lại:

- Vậy cậu còn băn khoăn gì nữa? Sợ tôi đến nhà cậu ăn cậu sao?

Trong lời nói của hắn có chút cợt nhả, nhưng Hạ Minh lại nghe không ra, cậu nghe mấy lời kia như bị gõ đầu một cái, hai má nóng lên, hai cái tai cũng hồng hồng theo, cậu lắc đầu lợi hại hơn:

- Không phải, không phải. Vậy.. cậu muốn bắt đầu từ bao giờ?

Hai mắt Vương Vĩ Thành sáng lên, hắn sáp lại chỗ Hạ Minh, cười nói:

- Bắt đầu từ tối nay luôn nhé.

Hạ Minh gật đầu, xong lại lắc lắc, cậu vẫn không quên tối nay mình có ca làm ở quán cafe.

- Không được, tối nay tôi đi làm rồi.

Vương Vĩ Thành lẩm bẩm nói:

- Đã bảo cậu bỏ cái công việc vớ vẩn đó đi rồi. Vậy từ ngày mai đi.

Hạ Minh lúng búng gật đầu đáp ứng, nhìn Vương Vĩ Thành cao hứng, cậu cũng cảm giác hồi hộp theo. Cậu đã một mình ở trong căn nhà này rất nhiều năm, bạn bè cũng không phải chưa từng dẫn về nhà chơi, Dụ Hàn còn thỉnh thoảng ngủ qua đêm ở nhà cậu. Nhưng lần này cậu dẫn một Vương Vĩ Thành về nhà, buổi tối chen chúc một chỗ cùng hắn ta học tập, chứ không phải lủi thủi một mình nữa. Cậu bỗng thấy trong lòng có chút ngọt ngào, còn có cả chờ mong.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro