Chương 8: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ báo thức, điện thoại của Hạ Minh reo lên. Cậu choàng tỉnh giấc, đưa tay lên dụi dụi mắt, nhanh chóng thích ứng với ánh sáng.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Minh vội quay sang bên trái, bỗng giật thót khi đối diện là ánh mắt Vương Vĩ Thành đang thích thú nhìn cậu chằm chằm. Hắn vẫn đang nằm trên ghế, chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, lúc này đang chống tay lên mặt, chuyên chú nhìn cậu mà cười nói:

- Cậu ngủ cũng thật no say đi. Lúc ngủ lại an tĩnh như một chú mèo con vậy.

Hạ Minh đỏ mặt, cười đáp lại:

- Hôm qua từ chỗ làm thêm về có hơi muộn, nên hôm nay ngủ thấy rất ngon.

Vương Vĩ Thành nhíu mày nói:

- Làm thêm? Tại sao phải làm thêm?

Hắn cảm thấy kỳ lạ, học trường này đa phần là con nhà giàu, điều kiện không tồi. Trong đám bạn hắn tiếp xúc, chẳng có ai là không có nhà ở trung tâm thành phố, ba mẹ làm lãnh đạo hoặc thương nhân gì đó đủ cả. Hắn nghĩ rằng, Hạ Minh theo học được trường này, ít nhất trong nhà cũng phải có tiền đủ để chi trả cho số tiền học phí khổng lồ kia và đủ các khoản tiền phát sinh khác. Không phải ngẫu nhiên đám học sinh trường này có thể đi dã ngoại mà còn được dùng cả phòng khách sạn để ở qua đêm. Mà thế nào Hạ Minh lại phải đi làm thêm, để trang trải cuộc sống? Nếu còn không đủ cả sống, sao không theo học một trường bình thường, trèo cao để làm gì?

Hạ Minh cũng không ngại nói ra việc mình đi làm thêm, cậu tìm đại một lý do giải thích:

- Một mình cũng khá buồn chán, tìm một công việc giết thời gian thôi.

Vương Vĩ Thành lại càng nghi hoặc:

- Lần đầu tiên tôi thấy người đi làm thêm để giết thời gian đấy. Cậu thiếu tiền sao?

Hạ Minh lắc đầu, phủ định nói:

- Không thiếu.

Vương Vĩ Thành tiếp tục truy vấn:

- Không thiếu sao phải lao đầu vào đi làm. Bây giờ đang là lớp 12, vài tháng nữa thì đại học rồi. Ba mẹ cậu vậy mà để cho cậu đi làm khuya sao?

Hạ Minh trầm mặc, đầu hơi rũ xuống, không nhìn ra gương mặt cậu đang có biểu cảm gì, chỉ nghe cậu chậm rãi nói:

- Tôi sống một mình. Mẹ tôi từ lâu đã mất rồi.

Vương Vĩ Thành cũng im lặng, từ trong đáy lòng sinh ra một chút thương hại cho Hạ Minh. Không có cha mẹ nuôi dưỡng, chẳng trách nào tự mình lớn lên lại thành dạng người như vậy.

Một lúc lâu sau Vương Vĩ Thành mới lên tiếng:

- Vậy cậu cũng đừng đi làm thêm nữa. Nghe nói cậu học rất tốt môn Anh, lại còn nằm trong đội tuyển đi thi cấp thành phố, tôi thì không tốt lắm, cậu có thể qua làm gia sư cho tôi, chỗ kia trả cậu bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi.

Hạ Minh ngước mắt lên nhìn hắn, bất ngờ vì lời vừa nói ra này của hắn. Phải biết rằng Vương Vĩ Thành học ban 1, là lớp chọn tuyến đầu, lực học các môn đều khỏi phải bàn. Hạ Minh dù có giỏi hơn hắn môn tiếng anh thì đề nghị làm gia sư này có hơi khoa trương rồi đi.

Hạ Minh đắn đo trong lòng, cậu đồng ý cũng muốn mà từ chối cũng muốn. Hạ Minh ngập ngừng trả lời không đúng trọng tâm:

- Cái kia, thực ra công việc ở quán cafe không tồi lắm. Ông chủ cũng khá tốt, tôi cũng không quá muốn nghỉ việc.

Vương Vĩ Thành thấy cậu không từ chối cũng chưa đồng ý, biết cậu vẫn còn đang suy nghĩ, liền nhẹ nhàng phân tích:

- Hiện tại đang là thời điểm nào rồi mà cậu còn làm ở đó? Nếu không phải vì tiền, muốn giết thời gian thì có thể làm gia sư tiếng anh cho tôi, vừa không lãng phí thời gian của cậu, vừa giúp cậu ôn tập kiến thức. Lại còn có thể cùng nhau học các môn khác, chỗ nào không hiểu tôi sẽ ngẫu nhiên giải đáp giúp cậu, không phải sao?

Hạ Minh thấy yêu cầu này nghĩ thế nào cũng rất hợp lý. Thời gian này đúng là nên tập trung vào việc học nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn thì thành quả gặt hái sẽ càng ngọt hơn, đạo lý này cậu biết. Nhưng cậu sẽ không lấy một đồng tiền nào từ chỗ Vương Vĩ Thành. Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

- Tôi có thể giúp cậu cải thiện môn tiếng anh, nhưng trình độ sư phạm của tôi không có, tôi sẽ không thu tiền của cậu. Chỗ làm thêm kia cũng rất tốt, tôi cũng rất thích công việc đó, tôi sẽ thu xếp rút ngắn thời gian làm việc, một tuần ba buổi, còn lại sẽ dành thời gian kèm môn tiếng anh cho cậu.

Vương Vĩ Thành mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ vui sướng, hắn đáp ứng cậu:

- Vậy chẳng phải tôi đây được lời quá rồi sao? Được, cái gì cũng nghe cậu.

Không hiểu sao Hạ Minh nghe thấy câu nói này, trên mặt lại thấy nóng. Cậu không dám dối diện với ánh mắt của Vương Vĩ Thành, ánh mắt lảng sang chỗ khác, miệng nở một nụ cười ngại ngùng.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên. Hạ Minh xém chút nữa quên mất việc phải trở về, đầu giờ là tiết ngữ văn của thầy giáo sát thần, nếu cậu không trở về kịp, lại bị phạt nữa cho xem. Nghĩ thế, cậu liền vội vàng chào tạm biệt Vương Vĩ Thành, vội vã chạy về lớp. Vương Vĩ Thành ở đằng sau nhìn bóng lưng vội vã của cậu, nghĩ về thỏa thuận vừa rồi có chút đắc ý.

Vẫn may là còn kịp, thầy giáo dạy văn còn chưa lên tới lớp. Hạ Minh ổn định lại nhịp thở, mặt vẫn còn đỏ do bầu không khí lúc nãy. Cậu gục mặt xuống bàn, trộm cười vui vẻ đến nỗi hai bả vai đều rung lên.

Giờ ra chơi, Dụ Hàn nhảy từ trên bàn thứ 2 xuống bàn Hạ Minh, mang một vẻ mặt khó hiểu tới điều tra:

- Tiểu Minh, trên mặt cậu xuất hiện rất nhiều dấu hiệu khả nghi.

Hạ Minh đưa tay cầm bút lên sờ sờ mặt, nói:

- Có sao?

Dụ Hàn phối hợp gật đầu:

- Đúng vậy. Trên má và vành tai lúc mới trở về lớp dính rất nhiều vệt hồng hồng đỏ đỏ, di chứng của người đang yêu. Xin hỏi, cậu cùng Vương Vĩ Thành đã đi đâu?

Hạ Minh nhớ lại, đúng là lúc mới về cậu vẫn còn đang chưa hết bối rối. Cậu nói:

- Chúng tôi chỉ là đi ăn một bữa cơm sau đó cùng lên sân thượng nghỉ trưa.

Lần này Dụ Hàn làm vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ khoa trương:

- Oa, chuyện thần kỳ gì đã xảy ra vậy? Người đã thu về tay rồi sao? Hai người đây là đang hẹn hò trong môi trường giáo dục sao?

Hạ Minh lắc đầu cười cười trả lời:

- Không phải. Cậu đừng có nghĩ nhiều như vậy. Chúng tôi là bạn bè trong sáng thuần khiết.

Dụ Hàn dùng ánh mắt dò xét nhìn Hạ Minh nói:

- Bỏ ngay cụm từ bạn bè trong sáng thuần khiết ra khỏi cái miệng của cậu đi. Cậu nghĩ gì, chẳng nhẽ ông đây lại không biết sao? Nhà của Vương Vĩ Thành nằm ngay trên con phố này, cách đây có 1 km. Nhà người ta gần như thế, trưa không về nghỉ ngơi, rảnh rỗi đi theo cậu làm gì?

Hạ Minh mím môi suy nghĩ, quả thực cậu cũng không biết vì sao Vương Vĩ Thành lại bỗng nhiên gần gũi đến vậy. Cậu mấp máy đáp lại lời của Dụ Hàn:

- Tôi cũng không biết.

Dụ Hàn bỗng tiến sát lại gần, vẻ mặt rất nghiêm túc mà lấy tay xoa cằm, cẩn thận hỏi:

- Có phải hay không cậu ta có ý đồ xấu xa gì đó với cậu?

Hạ Minh vội vàng thanh minh:

- Chuyện đó là không thể nào. Tôi cũng không có gì để cậu ấy lợi dụng. Cậu ấy chỉ đơn giản là nhờ tôi bổ túc môn tiếng anh.

Lần này đến Dụ Hàn ngạc nhiên:

- Minh Minh của tôi ơi, cậu có tỉnh táo không vậy? Người ta học ban 1 đó, trâu bò học tốt toàn diện đó. Bổ túc tiếng anh? Có khỏi khoa trương quá rồi không?

Hạ Minh gật đầu, thật thà nói:

- Thật đó, cậu ấy nói tiếng anh của cậu ấy không tốt lắm.

Dụ Hàn vẫn cảm thấy không ổn, nói:

- Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chẳng phải trước đây cậu ta... thôi bỏ đi. Nhưng như thế nào cậu ta lại bỗng nhiên nhờ đến cậu?

Hạ Minh đem chuyện trên sân thượng, hai người nói với nhau về chuyện làm thêm của mình kể lại cho Dụ Hàn một lần. Dụ Hàn nghe xong mạnh dạn đưa ra một suy đoán:

- Này không phải là cậu ta đang xót xa cho cậu đi làm thêm mệt mỏi biết bao nên mới bảo cậu kèm gia sư cho hắn đấy chứ? Nhà cậu ta nhiều tiền như vậy, thu một chút tiền cũng không việc gì đâu.

Hạ Minh nghe xong câu đầu tiền cũng ngẩn người. Phải không? Hắn thực sự là có chút quan tâm đến mình sao? Nhưng ngay sau đó lý trí của cậu đã nhanh chóng phủ định. Hạ Minh cảm thấy chuyện đó thật vô lý, hẳn là là không thể nào.

Nhưng sâu kín trong lòng cậu vẫn trộm nghĩ theo chiều hướng kia, dù sao cậu cũng có chút chờ mong có một ngày Vương Vĩ Thành vì cậu mà lo lắng.

Tan học Hạ Minh như thường lệ chạy tới bến xe buýt để bắt xe đi làm. Hôm nay trong lòng cậu có đường mật, mặt mũi cũng cảm giác phơi phới hơn bình thường. Liễu Ninh thấy vậy không nhịn được trêu chọc cậu một câu:

- Hôm nay mùa xuân của Hạ Minh về rồi sao?

Hạ Minh đang rửa máy cafe, nghe vậy liền quay lại cười hỏi:

- Sao chị lại nói vậy?

Liễu Ninh chỉ chỉ vào gương mặt, đáp lại:

- Từ lúc tới đến giờ, chị thấy em ngây ngốc cười mỉm suốt nha. Nhóc con, đang yêu hả?

Hạ Minh cười khì khì nói:

- Em mới không có. Vẫn đang theo đuổi.

Liễu Ninh véo má cậu, lên giọng:

- Ay da, trẻ con giờ yêu sớm thật đó. Nói chứ, cô gái đáng yêu nào may mắn được Hạ Minh của chúng ta theo đuổi vậy? Bật bí chút xem nào?

Hạ Minh lắc đầu, cũng không có phủ định từ "cô gái" trong lời nói của Liễu Ninh, lại giả bộ thần bí nói:

- Bao giờ theo đuổi được người về tay, em sẽ cho chị nhìn qua một chút.

Liễu Ninh cũng không hỏi nhiều, cười cười búng mũi cậu một cái nói:

- Nhớ đó, nhóc con.

Hạ Minh cười khì khì rồi tiếp tục công việc. Hôm nay khách khứa vẫn đông đúc như ngày thường, nhưng cậu một chút cũng không cảm giác được mệt mỏi.

Như thường lệ, lúc Hạ Minh trở về nhà đã là rất khuya. Cậu tắm rửa sau đó vùi đầu vào hoàn thành bài tập. Xong xuôi hết, cậu mới lên giường nghỉ ngơi.

Hạ Minh cầm điện thoại lên, lướt lướt mạng, chợt nhớ ra rất lâu rồi không nhắn tin cho Vương Vĩ Thành. Ban đầu khi add được wechat của hắn, Hạ Minh đặc biệt cao hứng, ngày nào cũng nhắn tin cho hắn vài tin. Tất nhiên Vương Vĩ Thành sẽ chẳng bao giờ để ý đến, có khi còn chẳng xem lấy một cái. Lâu dần Hạ Minh cũng biết điều, không thường xuyên nhắn nữa, mà sẽ thỉnh thoảng sẽ nhắn một tin, khi nào không được nhìn thấy hắn ở trên trường hoặc nhớ hắn.

Những lúc như vậy, việc nhắn tin đối với Hạ Minh giống như khiến cậu kéo gần khoảng cách với Vương Vĩ Thành một chút, chỉ qua một chiếc màn hình.

Hôm nay, Hạ Minh cảm thấy cậu nhắn tin thì xác suất được Vương Vĩ Thành trả lời rất cao. Nghĩ là làm, cậu hí hoáy soạn một tin nhắn:

- Vĩ Thành, cậu đang làm gì vậy?

Lại thêm một tin nhắn được gửi đi, lạc lõng giữa cả trăm tin nhắn chưa từng được trả lời. Nhắn xong, Hạ Minh hồi hộp mà vứt điện thoại sang một bên, vớ lấy quyển sách trên bàn đọc. Nhưng lúc này, cậu làm sao có thể đọc được chữ nào vào đầu, trong tâm trí vẫn luôn đang chờ đợi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Quả nhiên một lúc sau, không làm cậu thất vọng, điện thoại vang lên một tiếng chuông báo tin nhắn đến. Hạ Minh vội quăng quyển sách đang đọc đi, nhanh chóng cầm điện thoại lên xem. Là Vương Vĩ Thành, hắn trả lời:

- Vừa mới học xong.

Hạ Minh nhìn thấy dòng tin nhắn kia liền vui vẻ đến nở hoa, vùi đầu vào trong chăn cười thật lớn, sau đó mới mang một bộ mặt hí hửng đi trả lời lại.

- Đây là tin nhắn đầu tiên cậu trả lời tôi đó nha. Tôi vui vẻ muốn chết.

Cuối câu còn chèn thêm icon mặt cười nhe răng.

Người bên kia khóe miệng cong lên, ngày trước cảm thấy mấy tin nhắn như này cực kì phiền phức, dứt khoát không bao giờ để ý đến. Nhưng hôm nay trả lời lại tin nhắn của Hạ Minh, nhìn thấy vẻ cao hứng của cậu trực tiếp bộc bạch qua dòng tin nhắn, làm hắn cảm thấy giống như chú chó vẫy đuôi khi được chủ nhân thưởng đồ ăn này cũng rất thú vị. Không lâu sau hắn cũng gửi đến một tin nhắn tiếp:

- Phải không? Vui đến vậy sao? Vậy sau này tôi sẽ thường xuyên trả lời cậu.

Hạ Minh cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Cậu đè ngón tay lên bàn phím một lúc lâu mới gõ tiếp:

- Được. Cậu chuẩn bị ngủ sao?

Vương Vĩ Thành trả lời:

- Không, nằm lướt mạng một lúc. Đúng lúc cậu nhắn tin, tôi nói chuyện với cậu.

Hai người tôi một câu, cậu một câu, nhắn qua nhắn lại đến tận quá nửa đêm, mới bắt đầu đi ngủ. Trước khi đi ngủ, Hạ Minh vẫn không quên chúc ngủ ngon Vương Vĩ Thành, chính cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, việc nhắn tin trước khi ngủ này giống như mấy cặp tình nhân đang yêu vậy, rất ngọt ngào. Bất giác lúc Hạ Minh ngủ, liền đem cả Vương Vĩ Thành vào giấc mơ của mình.

Sáng hôm sau, Hạ Minh dậy sớm, chuẩn bị bánh sandwich làm bữa sáng cho Vương Vĩ Thành. Sống một mình từ sớm, tính cách tự lập của cậu rất cao, các loại việc nhà đều thường xuyên làm, lúc rảnh lại học nấu ăn, nên hiện tại, cũng coi như thành thạo việc bếp núc. Hai cái sandwich, đối với Hạ Minh là chuyện đơn giản.

Bình thường đều không biết Vương Vĩ Thành thích ăn gì, cậu đều ngẫu nhiên mua đồ ngoài quán, dù sao cảm giác ngoài quán làm vẫn ngon hơn chính mình làm. Nhưng giờ đã biết, Hạ Minh lại tìm được thú vui mới trong việc chuẩn bị bữa sáng cho Vương Vĩ Thành.

Nhìn hai chiếc bánh hình tam giác đẹp đẽ ngay ngắn trong hộp giấy vuông. Hạ Minh vui vẻ đóng nắp lại, tung tăng xách theo hộp bánh tới trường.

Lúc Vương Vĩ Thành tới lớp, trong ngăn bàn đã có sẵn một hộp giấy màu xanh, mở ra thấy hai chiếc bánh sandwich ngon lành. Giữa hai lớp bánh mì trắng muốt là ú nu tầng tầng lớp lớp rau dưa và thịt trứng, bên cạnh còn cẩn thận để riêng một gói sốt nhỏ.

Vương Vĩ Thành nhếch miệng cười, nhìn qua rất bắt mắt, cắn một miếng hương vị cũng rất ổn. Hắn khá hài lòng với sự nghe lời này của Hạ Minh. Hắn thầm nghĩ, có một tên ngu ngốc chuẩn bị bữa sáng cho cũng không tệ. Vậy chút nữa nên thưởng cho cậu một chút quả ngọt rồi.

-------

Một tuần sẽ viết từ 2-3 chương, tùy tâm trạng. Hôm nào vui vẻ thì sẽ viết nhiều hơn. Yêu mọi nguồiw =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro